18h00 tối
Cô thức dậy đã không thấy anh đâu cả, lết xuống giường để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô xuống lầu chỉ thấy quản gia và mấy người làm trong nhà, liền quay lại hỏi một người giúp việc:
_ Thiếu gia đâu?
_Dạ thiếu gia đã ra ngoài từ chiều rồi thưa phu nhân.
_Không nói là đi đâu sao?
_ Dạ không thưa phu nhân
_ Được rồi cô đi làm việc của mình đi.
_ Dạ
Quản gia thấy mặt cô lo lắng như vậy cũng cất tiếng trấn an:
_ Thiếu gia sẽ về sớm thôi phu nhân cô ăn tối đi
_Được con cũng đói rồi.
Trong lúc đó ở một quán cà phê ba con người đang ngồi mặt đối mặt với nhau.
_ Mạc Vũ lâu rồi không gặp , con vẫn khoẻ chứ?
_ Tôi khoẻ thưa Doãn phu nhân
_ Ta nghe Văm Tịch nói con lấy vợ rồi? Còn là Lý tiểu thư của Lý gia
_ Phải. Là cô ấy Lý Tiểu Nhi
_ Mạc Vũ, chuyện ba năm trước Văn Tịch rời xa con đều là có lí do của nó
_ Lý do là gì?
_ Thật ra ba năm trước ta bị bệnh nặng Văn Tịch là con một trong nhà nên đã phải hy sinh tình cảm riêng của mình cùng ta ra nước ngoài trị bệnh.
_ Mạc Vũ, anh tin em đi những lời hôm đó em nói đều là sự thật.
Anh nãy giờ im lặng không nói gì, khi nghe tiếng ting là tin nhắn của anh. Nhấc máy lên xem thì là tin nhắn của bảo bối nhà anh
“Anh về chưa?”
Anh mĩm cười có phải cô quen hơi anh quá rồi không mới đi có một chút đã hối anh về nhà. Cô ta thấy anh nhìn điện thoại rồi lại cười liền cất tiếng:
_Là vợ anh sao?
_ Phải!
_ Anh mới đi có một chút đã hối gọi về, quản anh chặt như vậy không sợ anh quá ngột ngạc sao?
_ Tôi rất thích cô ấy như vậy được rồi tôi phải về rồi. Tạm biệt hai người.
_ Mạc Vũ, còn chuyện ta nói với con
_ Đã qua rồi không nên nhấc lại nữa.
Anh đứng dậy ra xe đi về, để lại hai mẹ con Văn Tịch
_ Ta thấy con nên buông tay dù gì Mạc Vũ nó cũng đã có vợ rồi.
_Không được, anh ấy phải là của con bằng mọi cách anh ấy cũng phải là của con.
_ Văn Tịch con…
_ Con đưa mẹ về, mau đi thôi.
Mạc gia
Cô ngồi ở sofa phòng khách đợi anh về mà đã ngủ quên mất. Anh vừa về đến đã thấy thân người nhỏ bé của cô nằm ngủ gục. Anh ngồi xuống nhìn rõ cô hơn càng nhìn càng thấy cô rất đẹp hình như có hơi gầy thì phải, anh bế cô đặt lên đùi mình đầu cô tựa vào vai anh. Cô bông được nhấc lên liền ngọ nguẫy như mèo.
Anh thấy không nhị được mà phì cười, vợ anh sao lại đáng yêu như vậy chứ.
_ Đồ mèo con, em thật sự rất đáng yêu
Anh cúi xuống hôn môi cô chụt chụt vài cái, cô bị anh hôn liền cựa quậy lấy dụi mắt
_ Ưm anh về rồi
Vòng ta ra sau ôm cổ lấy, mặt như vai anh hít mùi hương bạc hà trên người anh.
_ Em tại sao lại ngủ ở đây?
_ Chờ anh về
Anh cúi xuống hôn tóc cô, tay xoa xoa lưng
_ Anh về rồi, đi ngủ thôi
_ Bế em đi.
Anh phì cười với sự nhõng nhẽo này của cô nhưng rồi cũng bế cô lên phòng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô
_ Ngoan ngủ đi anh đi tắm
Anh bước lại tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm. Sau 30 phút, vòi nước trong nhà tắm đã tắt anh bước ra mùi hương bạc hà toả khắp phòng, anh quay sang nhìn cô vợ của mình đang cuộn tròn trong chăn rồi bước lại giường nằm xuống bên cạnh cô.
ting~ ting
Điện thoại anh sáng đèn, anh bực mình với tay lấy điện thoại xem thử giờ này ai còn nhắn tin phá giấc ngủ của anh và cô
" Mạc Vũ là em đây"
“Có chuyện gì sao?”
" Chuyện hôm nay, anh đã biết sự thật chúng ta quay về như trước được chứ?"
" Tôi và vợ đang rất " bận" "
Cô ta đọc xong tin nhắn của anh thì tức đến không tả được. Ngược lại anh thì chui vào chăn ôm chặt lấy cô.
_______________
Mọi người vào đọc cho tui 1 like để lấy động lực viết tiếp nha. Bình luận cho tui ý kiến nữa nha.hịi♥️🙆