Diệp Khải đưa cô về trước cổng căn biệt thự mà cô và Mạc Vũ đang sống chung, anh xuống xe mở cửa cho cô
Tiểu Nhi: Cám ơn anh đã đưa em về
Diệp Khải: Hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể cùng ăn cơm như hôm nay.
…: Cám ơn anh lần sau tôi sẽ cùng cô ấy mời anh đi ăn cơm Diệp tổng
Bỗng đằng sau hai người một giọng nói vang nên, cô nghe giọng nói này bất giác quay mặt về đằng sau phải chính là anh là chồng cô Mạc Vũ.
Chuyện là sau khi anh thấy cô cùng Diệp Khải cười nói ở trước cửa nhà hàng thì ngay lập tức hủy bỏ bữa cơm với vị khách mà lái xe thẳng về nhà. Cô vừa thấy anh thì như người mất hồn chả nói được câu nào
Diệp Khải : Mạc tổng chào anh vậy lần sau hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm
Mạc Vũ: Chắc chắn.
Diệp Khải: Được vậy tôi xin phép về trước, Tiểu Nhi anh về đây
Cô đứng bất động ở đấy, nghe tiếng gọi tên mình mới hoàn hồn
Tiểu Nhi: Diệp Khải … anh về cẩn thận.
Cô nói xong thì cũng là lúc anh lên xe và chiếc xe dần khuất xa, cô cứ đứng đó nhìn bóng chiếc xe khuất xa đi mà không hề hay biết rằng người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô quay người định đi vào nhà thì lại vô tình va mặt vào nồng ngực anh phải chính là Mạc Vũ, chồng cô. Cô vội đẩy anh ra, lên tiếng
Tiểu Nhi: Sao anh còn đứng đây không định vào nhà sao?
Mạc Vũ: Cô và cậu ta có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Tiểu Nhi: Hả…?? À anh nói Diệp Khải, tôi và anh ấy cùng học chung trường lúc ở Mĩ. Nhưng tôi về nước trước anh ấy, còn anh ấy thì mới về nước được hai ngày
( Khúc này tui giải thích một xíu nhé như ở chap đầu thì tui nói nữ chính sống ở Anh nhưng sau này cô ấy có qua Mĩ một thời gian và gặp được Diệp Khải.)
Nhưng tôi về nước trước anh ấy, còn anh ấy thì mới về nước được hai ngày
Mạc Vũ: Ra là vậy được rồi vào nhà thôi, tôi đói rồi nấu cơm cho tôi ăn đi.
Tiểu Nhi: Tôi không phải người cho anh sai khiến đâu Mạc Vũ.
Mạc Vũ:Cô đang là vợ của tôi, nấu cơm cho chồng không phải là bổn phận của một người vợ tốt sao, hửm?
Cô nghe anh nói vậy im bật mà ngoan ngoãn đi vào nhà chạy thẳng xuống bếp để nấu cơm cho tên chồng tổng tì khó ưa kia của mình. Anh nhìn những hành động của cô mà bát chợt mỉm cười
Mạc Vũ nghĩ: cũng đáng yêu nhỉ, Mạc Vũ mày đang nghĩ cái gì thế tỉnh lại, sao mày có thể thích cô ta được ,không không
Sau 1 tiếng đồng hồ loay hoay thì cô cũng nấu xong bữa cơm cho anh, cất tiếng gọi
Tiểu Nhi: Mạc thiếu gia anh xuống ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi
Anh trên phòng nghe được tiếng gọi của cô cũng như ngửi được mùi thức ăn liền chạy xuống dưới nhà.
Trên bàn cô đã dọn sẵn thức ăn chỉ càn anh vào ngồi là có thế ăn ngay, anh thì đang đói cồn cào , bụng đang đánh trông nên đây vì chưa kịp dùng bữa trưa tại nhà hàng đã bắt gặp cô cùng đàn ông khác cười nói vui vẻ còn tâm trạng nào đâu mà ăn nữa.
Nhưng tạo sao anh lại vậy ?
Anh thấy lạ lắm không?
Anh không nhận ra sao?
Bỏ qua chuyện đó anh ngồi xuống bàn ăn và nạp đầy vào bụng mình rồi tính tiếp.
Còn cô nhìn thấy anh ăn như vậy trong lòng cũng vui , bất chợt nở nụ cười rồi cũng ngồi vào bàn ăn chung với anh luôn, vì cả cô cũng đang đói đây.
__________----------------____________
Chap này nhạt nhẽo nhỉ🤣🤣🤣🤣
Xin lỗi vì thời gian qua tui bận không chuyên tâm viết chuyện được, đầu óc rất rối tinh thần tôi khá áp lực nữa tôi sẽ cố gắng viết hay và ra chap cám ơn và mong mọi người ủng hộ tui hơn ạ❤️🙆