“ Anh đúng là ngốc, người ngốc nhất mà em từng gặp… hức… ”
Vũ Dịch Đức ngồi xếp bằng trên giường, đối diện là Đặng Song Nhi đang sướt mướt kể tội trách móc. Một tay anh cầm hộp khăn giấy, một tay lau nước mắt cho cô.
“ Sao anh không hỏi thẳng em, mấy hôm nay anh nghĩ em như vậy sao, đúng là quá đáng… huhu… ”
Vũ Dịch Đức im lặng làm đúng nhiệm vụ của mình, nước mắt vừa rơi xuống là anh liền đưa tay lau nó, chẳng biết dưới nền đã bao nhiêu miếng khăn giấy được anh quăng xuống.
“ Em yêu anh nhiều như vậy, sao có thể cùng người khác được chứ… hức… ”
“… ”
“ Hôm đó… hôm đó chỉ diễn cho anh thấy thôi…em và anh Tân Vinh không có gì với nhau cả. Tuy anh ấy thích em, nhưng em không thích anh ấy, em đã có chồng rồi…Anh không tin thì đi hỏi anh ấy đi… híc… ”
“ Nhờ anh ta anh mới bị hành như thế này. ” .
Vũ Dịch Đức nói thầm trong miệng, khuôn mặt oán trách nhưng cam chịu đầy sự bất lực. Như anh yêu cầu, đêm nay cô nhất quyết hành anh lên bờ xuống ruộng, hành xong sẽ nguôi giận.
Đặng Song Nhi quá chăm chú tập trung tủi thân khóc lóc nên chẳng nghe anh nói, lên tiếng hỏi lại:
“ Anh nói gì? híc ”
“ Không có gì! ”
“ Anh đi công tác thật không? Hay lại lừa gạt em? ”
“ Thật! Từ đây về sau, những gì anh nói với em đều là thật! Anh không dám nói dối nữa đâu! ”
Đưa tay lau nước mắt, anh xót xa tiếp tục nói:
“ Song Nhi, em đừng khóc nữa, mắt em sưng lên rồi kìa. ”
“ Tại anh làm em khóc! huhu ”
Đêm nay có lẽ sẽ rất dài với Vũ Dịch Đức, tuy nhiên anh lại thấy nhẹ nhõm trong tâm trí vô cùng. Có thể anh là người ích kỷ, hẹp hòi, chỉ muốn Song Nhi là của riêng anh, thuộc về một mình anh.
Đôi khi cuộc sống đâu theo những gì chúng ta sắp đặt, sẽ có những biến cố, những sóng gió, thậm chí có những chuyện xảy ra chúng ta đều không mong muốn. Nhưng qua mọi chuyện, người đó có vì mình mà chấp nhận bao dung bỏ qua hay không, điều đó mới là quan trọng.
Giống như Vũ Dịch Đức, tuy anh ích kỷ muốn Song Nhi là của riêng anh, nhưng anh vẫn chấp nhận mặc dù hiểu lầm cô mang thai con của người đàn ông khác.
Vũ Dịch Đức đã sai rồi, một cái sai rất nghiêm trọng, anh nên tin tưởng vào người con gái anh yêu một cách tuyệt đối!
Nhưng mỗi người sẽ cách thức suy nghĩ và cách làm khác nhau. Anh mặc cảm về bản thân mình, mặc cảm vì những chuyện anh đã làm tổn thương Song Nhi, anh sợ cô đã hết yêu anh qua những hiểu lầm anh cố tạo dựng lên cho cô nhìn thấy. Tuy là anh có nổi khổ, có ý tốt, vô ý, nhưng nó chẳng thể bào chữa cho những quyết định sai lầm dẫn đến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.
Có sai có chịu, Vũ Dịch Đức hiện tại đang phải gánh chịu những việc anh đã gây ra.!
…----------------…
Vũ Dịch Đức cảm thấy mình chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã sáng, anh hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy Đặng Song Nhi ở đâu.
Gấp gáp chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh vội vàng xuống nhà tìm vợ.
Ở phòng khách lúc này chỉ có ông bà Vũ đang ngồi đọc báo uống trà, anh lên tiếng hỏi bà:
“ Vợ con đâu rồi mẹ? ”
“ Song Nhi xin phép về Nam Cung gia có việc, không nói qua với con à? ”
Vũ Dịch Đức sốc đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ. Hôm trước anh đã bị ba vợ và anh vợ lên tiếng vỗ mặt cảnh cáo, Song Nhi về đó xem như đời anh rơi xuống vực thẩm.
Rõ ràng đêm qua đã thống nhất hết giận, vậy mà còn đổi ý…!
“ Con còn đứng đấy làm gì, vào trong ăn sáng đi. ”
“ Trễ rồi, con đi làm luôn! ”
Quay ngược lên phòng với tâm trạng nặng nhọc. Yêu vào là khổ, khổ hơn khi nhà vợ quá quyền lực. Uổng công anh đêm qua năn nỉ, lần này anh thực sự toang rồi.
…
Cả người uể oải đi đến tập đoàn, nhìn đống văn kiện chất chồng như núi trên bàn, anh chỉ biết thở dài mệt mỏi.
Lúc này, Phó Tôn Trạch gõ cửa đi vào, ngồi xuống ghế nhìn anh với biểu cảm cười cợt:
“ Sao mặt này ủ rủ, thê lương vậy? Bị vợ bỏ đói à? ”
“ Chắc cậu chưa từng bị đói. ”
Vũ Dịch Đức nhếch mép khinh bỉ, cầm lấy văn kiện lên xem.
Phó Tôn Trạch hắng giọng, khó chịu nói với anh:
“ Ngày mai Lý Thiên về Mỹ rồi, cậu ấy rủ tôi và cậu tối nay đi bar, vợ tôi cho phép rồi! ”
“ Không đi được, để dịp khác đi! ”
Vũ Dịch Đức thẳng thắng từ chối chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Trưa hoặc chiều anh sẽ đi đón vợ, không biết có bảo toàn tính mạng trở về hay không nên không dám hứa bừa, với lại Song Nhi chắc chắn cũng chẳng cho đi.
Tính tình của cô ở hiện tại thay đổi rất nhiều, chẳng còn dịu dàng, đằm thắm giống như lúc trước.
“ Tính ra vợ cậu là khó khăn nhất, vợ Lý Thiên đôi lúc cũng dễ. ”
“ Vậy còn vợ cậu? ”
“ Vợ tôi là một người phụ nữ rất hoàn hảo, chỉ cần tôi thành thật nói đi đâu, với ai, bao giờ về thì không có vấn đề gì cả. Nói chung cũng tại đàn ông, cậu và Lý Thiên nên xem lại mình, đã làm gì để vợ phải ghen tuông, không tin tưởng. ”
Khuôn mặt của Phó Tôn Trạch đầy sự đắc ý và hãnh diện. Nhướn mày, vểnh mặt lên cao để chọc tức Vũ Dịch Đức.
Nghe đến đó, Vũ Dịch Đức trầm lặng kiểm tra lại mình. Nếu không phải do anh bị bệnh và bị ngốc, thì tính ra anh cũng là một người chồng vô cùng lý tưởng.
“ Ruốc cuộc tối nay cậu đi không? Cậu ấy lâu lâu mới về, được vợ cho phép đi chơi. Dù tôi bận bịu công việc nhưng cũng cố gắng xắp xếp. ”
“ Để xem, cứ nhắn địa chỉ, tôi đến được sẽ đến. ”
6 giờ tối…
Vũ Dịch Đức thở mạnh một hơi, dựa người về sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đống công việc đã được anh giải quyết, bây giờ đã có thể về nhà nếu ở nhà có vợ.
Mở mắt, với tay cầm lấy điện thoại trên bàn kiểm tra, xem Đặng Song Nhi có trả lời tin nhắn của mình hay chưa, nhưng kết quả làm anh thấy thêm nặng nề, mệt mỏi.
Bấm gọi cho cô, nhưng cứ tút tút rồi lại tắt đi. Hai ba cuộc gọi sau đó, và kết quả vẫn là như vậy.
“ Có nên đợi Song Nhi nhớ mình tự động quay về hay không? ”
“ Nhưng lỡ cô ấy không nhớ thì biết làm sao? ”
Trong lòng của Vũ Dịch Đức cứ lấn cấn hai câu hỏi không biết quyết định thế nào. Thôi thì… một mất hai còn, để tự nhiên xem thử thế nào.
Bây giờ đi nhậu cho đỡ buồn vậy.!
…----------------…