Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 37: Cuồng Nhiệt (H+)

Vương Ảnh Quân chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế hai tay cô đưa qua đỉnh đầu

Triệu Anh nghiêng đầu muốn tránh né nhưng dù làm thế nào cũng không thoát khỏi môi anh, cô càng vùng vẫy anh càng hôn sâu, Triệu Anh thở hổn hển bị anh bắt ép, thân hình sau khi chống cự mệt mỏi đã dần yếu ớt xụi lơ trong lòng anh…

Thấy người dưới thân không còn kháng cự nụ hôn lại càng trở nên cuồng nhiệt, chiếc lưỡi anh bắt đầu len lỏi tấn công vào khoang miệng cô

- Thật ngoan

Vương Ảnh Quân cất giọng nói trầm ấm thì thầm qua làn môi rồi buông cho tay cô được tự do

Nhưng lần này Triệu Anh không chống cự nữa, cô nằm yên nhắm chặt mắt để anh tự do tác quái, đôi tay nhỏ bám chặt lấy drap giường tố cáo tâm trạng đang bị anh làm cho hỗn loạn

Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, môi anh ép sát môi cô mà đè nghiến, đầu lưỡi mềm dẻo của Vương Ảnh Quân tham lam càng quét, quấn quýt lấy lưỡi cô, tiếng hai lưỡi giao hòa tạo ra những âm thanh ám muội, hơi thở của cả hai người ngày càng trở nên nặng nề

Giữa lúc hôn nhau cả người Triệu Anh nóng dần lên, nhịp tim như trống vỗ phát ra từ lòng ngực

- Ừm…

Triệu Anh sắp không thở nổi nữa, cô khó khăn tìm lấy không khí, cơ thể non nớt vì nụ hôn đầy sắc tình này mà trở nên khô nóng, cả người mềm nhũng không còn là chính mình

Cô tự trách bản thân thật vô dụng còn để bị kẻ lưu manh tâm cơ như anh khiến cho mình trở nên thế này

Bấy giờ đôi tay Vương Ảnh Quân thoăn thoắt cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên người Triệu Anh, đôi môi dần di chuyển từ môi xuống cần cổ nhỏ trắng ngần mà gặm nhắm, anh tôn thờ hôn lên từng tất thịt trên người cô sau đó mới bắt đầu dời sự chú ý đến nơi nụ hoa đỏ lửng, đã dựng đứng tự bao giờ

Triệu Anh xấu hổ cắn môi quay mặt đi, đôi chân dài cọ vào nhau bức bách

Anh nhẹ nhàng đặt môi lên mυ'ŧ mát, anh đê mê vùi mặt vào bầu ngực căng tròn của Triệu Anh, cô gái nhỏ không kìm được nữa mà bật lên tiếng rên nũng nịu

- Ư…a…ưm…

Cô xấu hổ vội lấy tay che miệng mình, điều xấu hổ hơn nữa là lúc này cô lại thấy bầu ngực mình căng tức đau nhức…

Cơn run rẫy khao khát đột ngột xâm chiếm khiến Triệu Anh choáng váng, cô ưỡn người khó chịu lắc lư muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng cả cơ thể cô bị giữ chặt vuốt ve, người lại mềm nhũng không có chút sức lực

Người kia nhìn những hành động ngây ngô của cô mà mỉm cười, đôi môi dần di chuyển đến vùng bụng phẳng lì chậm rãi liếʍ láp rồi đặt một nụ hôn lên chiếc rốn nhỏ

Tiếng thở dốc cả hai đã trở nên nặng nề hơn, khắp người tràn đầy cảm giác căng thẳng khó nói…

- Ui… đừng mà Vương Ảnh Quân

Đôi chân khép chặt của Triệu Anh đột ngột bị kéo bật ra, cảnh xuân hiện rõ trước mắt người đàn ông

Triệu Anh xấu hổ kháng cự nhưng vô ích, ngón tay dài nhẹ nhàng chạm vào nơi nữ tính, đầu lưỡi không xương liên tục quấn lấy *** *** ***, đôi môi quyến rũ ngậm lại rồi miết nhẹ

Hành động như có như không khiến Triệu Anh không chịu nổi phải van nài, đong đưa vòng eo theo bản năng muốn chạy trốn

- Ư…a…ưm…

Đừng mà…a…ưm…

Triệu Anh không ngờ được người như anh lại làm vậy, cảm giác thẹn thùng vây lấy cô gái nhỏ, được anh vỗ về mà trước mắt mờ mịt, thần kinh căng cứng, cả người cô bức bách nóng dần lên khiến Triệu Anh khó chịu nức nở

- Hức…a…ư…a…

Từng luồng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lẫm tiên tục phủ chụp, mọi giác quan căng dần căng dần trong cơ thể Triệu Anh rồi bùng nổ, một dòng chất lỏng màu trắng đυ.c chảy ra

Nhận thấy lúc này cô đã có thể sẵn sàng đón nhận mình Vương Ảnh Quân cởi hết quần áo trên người chuẩn bị yêu chiều cô gái nhỏ

Còn Triệu Anh sau khi đã tìm lại được lý trí, cô mở mắt nhìn anh, cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng, một vóc dáng tráng kiện lõα ɭồ, cơ thể rắn chắc đầy hấp dẫn

Ánh mắt cô vô thức nhìn xuống nơi nam tính đang ngẩng cao đầu, gương mặt Triệu Anh lập tức biến sắc đỏ lừ như vừa say rượu

Cô nhanh chóng quay mặt đi trốn tránh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh không biết vì sợ hãi hay còn điều gì khác…

Thật ra cô cũng từng thấy qua vật kia khi ở đảo Hải Vân, chỉ là lần đó cô bị tác dụng của thuốc chi phối còn hiện tại thì cô hoàn toàn tỉnh táo

Vương Ảnh Quân nhìn thấy dáng vẻ cô ngượng ngùng thì thích thú mỉm cười

Anh nhanh chóng đặt chân cô lên vai mình, nơi tư mật hiện ra không chút che đậy, tiếp theo anh nhẹ nhàng đưa vật nam tính của mình vào bên trong Triệu Anh

- A…ui…đau quá…đừng mà…đừng

Lối vào chặt khít và vô cùng nóng ấm co bóp lấy Ảnh Quân, da đầu anh căng cứng, những tưởng anh sắp chết bên trong cô

Dù đã từng cùng anh một lần nhưng anh quá to lớn khiến Triệu Anh khó chịu, cô theo bản năng phòng vệ cố đẩy anh ra nhưng lúc này Vương Ảnh Quân làm gì có thể buông tha cho cô

Anh cố kìm nén ham muốn nhẹ giọng dỗ dành cô

- Ngoan nào, một chút sẽ rất dể chịu

Sau khi trấn an cô gái nhỏ Vương Ảnh Quân nâng thắt lưng khẽ nhúc nhích, nơi cứng rắn của anh cũng chuyển động theo cọ vào phía trong nhạy cảm, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp theo từng nhịp ra vào

- Ưm…đừng mà…a…ư…ư…

Sau một lúc cơn đau qua đi một luồng kɧoáı ©ảʍ tràn ngập bức điên Triệu Anh, đôi mắt cô đã phủ một tầng sương mờ…

Vương Ảnh Quân lúc này cũng dần đẩy nhanh tốc độ ra vào, nhịp nhàng cọ xác cùng cô khiến Triệu Anh phải nức nở

- A…ưm…nhẹ…ưm…

Tiếng rêи ɾỉ câu hồn ấy lọt vào tai anh như một đòn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngay sau đó Vương Ảnh Quân nâng người cô dậy, xoay cô một vòng rồi mạnh mẽ tiến vào từ phía sau

Anh ra vào như vũ bão, mỗi lần đều chạm đến nơi sâu thẫm nhất của cô

- Chậm…a…ư…chậm lại…ư…

Đôi môi đỏ mộng không ngừng phát ra những âm thanh yêu kiều hòa cùng vận tốc của anh, một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại vân vê nụ hoa cứng đỏ

Máu toàn thân Triệu Anh bấy giờ như chảy ngược, nơi non mềm bắt đầu co thắt dữ dội tác động lên Ảnh Quân, anh gầm nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy cô, hai cơ thể lõα ɭồ cùng run lên trong kɧoáı ©ảʍ…