" ngoài ý muốn, cả đời này tất cả điều là tôi muốn". cậu thật thự tức giận, cậu là ai chứ, một chút xuân dược liền khiến cậu mất đi lí trí sao, nếu ngày hôm đó không gặp cô, cậu chính là một mình chịu đựng cũng không muốn đυ.ng chạm đến người phụ nữ nào, cô bây giờ lại muốn cậu quên, đừng hòng.
" nhưng mà tôi không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cũng không muốn vì chịu trách nhiệm mà ràng buộc nhau". Đối diện với người như Tô Hạo, có người phụ nữ nào có thể không có du͙© vọиɠ chiếm hữu, cô cũng không ngoại lệ, nhưng thân phận địa vị của cậu cao như vậy, cô làm sao dám trèo cao đây.
" tôi chính là muốn em chịu trách nhiệm, em đừng hòng sạch tôi rồi liền bỏ đi, còn lén đem theo con tôi". cậu không biết yêu là như thế nào, bởi trước giờ cậu chỉ có chơi đùa, chưa từng yêu ai, bây giờ đối với cô, cậu chính là muốn cả đời bên cạnh, lúc nào cũng nhớ đến cô.
" phó tổng người chịu thiệt thòi là tôi cũng không phải anh". Cái lý gì đây, rõ ràng người chịu uất ức là cô, cũng không phải cậu.
" được, vậy tôi chịu trách nhiệm với em".
" tôi mới không cần".
" tôi không yên tâm để con tôi nhận người khác làm ba, xem như tôi chịu thiệt thòi cưới em vậy".
Lưu An Nhiên nghe cậu nói vậy chỉ tức không thể một tay bóp chết cậu, cưới cô thiệt thòi lắm sao.
Tô Hạo nhìn cô tức giận, một tay kéo cô ôm vào lòng.
" tôi chịu thiệt thòi như vậy, em nhất định phải đối tốt với tôi".
Lưu An Nhiên không phản kháng, để mặc cậu ôm chặt, cô cũng không để người khác giành mất ba của con mình.
" tiểu Ly, hôm nay anh vì em nên mệt mỏi như vậy, em cũng nên bù đắp lại cho anh chứ". Từ Minh Hạo vô sỉ lăn qua lăn lại trên giường nhìn cô.
" Hạo, anh thật vô sỉ, khí phách của anh bay đâu hết rồi". cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lúc bên ngoài và về nhà, sao anh lại khác như vậy, để người khác nhìn anh trên giường bày ra vẻ quyến rũ mời gọi cô như vậy, ai tin anh là Từ Minh Hạo đại boss tập đoàng ROY, còn là điện chủ Lôi Điện đây.
" bị em hù chạy mất rồi". Từ Minh Hạo lưu manh nhìn cô, thấy cô muốn chạy, nhanh chóng bắt được tay cô, dùng lực kéo cô ngã nằm trên người mình.
" muốn chạy".
" không...không có". cô ngày mai có hẹn đi dạo với Lưu An Nhiên, không muốn vì tối nay làm cho bản thân trở thành kẻ thất hứa đâu.
" không phải em muốn có bảo bảo sao, ngoan chúng ta cùng tạo tiểu bảo bối". anh gian manh nói, xoay người đặt cô dưới thân.
" em...em bây giờ không muốn". đùa sao, lần nào anh cũng nói vậy, hành cô đến khi không còn sức để thở, kết quả anh toàn bắn ra ngoài.
" không sao, anh muốn là được". không để cô phản kháng, cúi người ngậm lấy môi cô, tay thuần thục nhanh chóng cởi sạch đồ hai người.
Kết quả, tiểu miêu miêu bị con sói lớn ăn sạch sẽ, bản thân thất hẹn với người ta.
~*~~~~
Hôm nay cô lại có hẹn đi khám thai với Lưu An Nhiên, thấy Lưu An Nhiên từ trong nhà bước ra, cô liền nhanh chân bước xuống xe, muốn đi đến bên cạnh bạn của mình.
Bỗng hai bên hơn 10 người lao về phía cô, vì lo lắng Lưu An Nhiên bị thương khiến mình không có phòng bị, cánh tay liền bị một người áo đen bắt lấy, giây tiếp theo cô rơi vào hôn mê.
" Ly Ly, Ly Ly, các người không được mang cô ấy đi". Lưu An Nhiên muốn chạy lên nhưng cả người điều bị giữ lại.
Tài xế thấy tình hình không ổn liền lao đến bảo vệ Lưu An Nhiên trước, sau đó gọi điện thoại cho anh.
Anh còn đang trong cuộc họp, điện thoại đổ chuông, nhìn số hiển thị trên màn hình khiến anh nhíu mài, đây không phải số điện thoại tái xế riêng của cô sao, trong lòng có chút căn thẳng nhấn nút nhận.
" ông chủ nguy rồi, phu nhân bị bắt cóc rồi". tiếng gấp gáp của tài xế xe.
" khốn kiếp". nghe xong anh trực tiếp đi nhanh ra ngoài, tay cầm điện thoại gọi cho Nam Cung Ngụy.
" lập tức tìm kiếm vị trí chủ mẫu hiện đang ở đâu". nói xong liền cúp máy, cũng không để bên kia trả lời.
Từ Minh Hạo nhanh chóng lấy xe rời đi, ai lại có lá gan lớn như vậy, dám đυ.ng đến bảo bối của anh.
~*
Cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần, có chút quen mắt, hình như cô đã có đến đây.
" em tỉnh rồi sao".
Ngọc Ly nghe có người lên tiếng, giọng nói có chút quen thuộc.
" chủ tử". vậy chỗ này chính là nhà hắn, thảo nào cô lại thấy quen như vậy.
" gọi tôi là Kiệt đi". Hắn có chút đau xót trong lòng, cô lại xa lạ với hắn như vậy.
" tôi đã quen gọi người là chủ tử". cô lạnh nhạt trả lời, nhìn hắn bây giờ thật khiến cô nhìn không quen, một thủ lãnh cao cao tại thượng trước kia, bây giờ lại tiều tụy như vậy.
" Ly Ly ".
" chủ tử, tôi không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến sự tồn vong của hai bang phái".
Hắn giật mình nghe cô nói, có chút bắt đắc dĩ, cô nói đúng, cô bây giờ là phu nhân Từ gia, hắn lại ngang nhiên bắt cóc phu nhân Từ gia, Từ Minh Hạo sẽ để yên cho hắn sao.
" em nghỉ ngơi đi".
Hắn không để cô nói, đứng dậy dứt khoác đi ra ngoài, nói hắn u mê cũng được, nhưng hắn muốn tự cho mình một cơ hội, khiến cô trở về bên cạnh mình.
*~