“Bác cả ~ Cháu nhớ bác quá đi ~” Vương Lâm vòng tay móc lấy cổ hắn, hai chân nhảy lên trực tiếp treo trên người Vương Ái Quốc, nếu không phải tay hắn đỡ nhanh thì có thể cô sẽ rơi xuống đất.
“Làm bậy!” Hắn nghiêm túc nhíu mày, không tán thành nhìn cô:
“Đừng bao giờ làm lại việc cháu vừa làm ban nãy trên bàn ăn nữa! Bà nội cháu còn ở ngay đấy đó!”
Vương Lâm bĩu môi, biết người đàn ông này nghiêm túc cổ hủ, có điều tuy ngoài miệng nghiêm khắc nhưng tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô, nghĩ đến việc hai người họ trốn tránh mọi người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở đây, hạ thể cô bắt đầu hưng phấn chảy nước.
“Vâng ~ lần sau cháu không dám nữa ~ bác cả tha thứ cho người ta được không ~” Vương Lâm vừa nói vừa dùng bầu ngực cao ngất cọ ngực hắn, ngón tay cũng sờ lên gương mặt hắn, sờ theo lông mày, mũi rồi đến miệng, cô nhớ mình từng nghe người ta nói, đàn ông mày rậm mũi cao có nɧu͙© ɖu͙© khá nhiều, vừa hay Vương Ái Quốc có cả hai điểm này, sau đó cô tưởng tượng đến cảnh hắn cắm cô đến phun nước, nghĩ đến đây, qυầи ɭóŧ cô ướt nhanh hơn.
Càng dựa càng gần như bị mê hoặc, Vương Ái Quốc có thể thấy sự mê luyến ngập tràn trong đôi mắt Vương Lâm, nhìn đến nỗi hạ bộ hắn cương cứng. Thật ra hắn là một người đàn ông hơn cô hai mươi tuổi, không có bất kì người đàn ông nào có thể khước từ việc được một thiếu nữ trẻ tuổi và xinh đẹp như cô thích cả.
Hắn há miệng hôn cô, đầu lưỡi không khách sáo cạy môi cô ra, hắn duỗi thẳng lưỡi vào, hai người hôn môi, tiếng nước miếng vang lên trong phòng. Hắn hôn bá đạo như tính cách hắn, quả thực không hề cho người ta cơ hội thở dốc.
Đầu lưỡi hắn liều mạng chen vào miệng cô, sắp vói vào yết hầu của cô, đôi mắt cô trào ra nước mắt sinh lý, choáng váng dùng tay đẩy ngực hắn, chờ khi hắn buông ra, một sợi chỉ bạc ái muội bị kéo ra giữa miệng hai người. Cô tức giận liếc hắn một cái, hắn mới lấy lòng khuynh người về trước ngậm chỉ bạc vào lại trong miệng, còn hôn một cái lên khóe môi cô.
“Hô hô ~ ưm ghét bác ghê ~” Môi Vương Lâm hơi sưng, cô dùng khóe mắt quyến rũ nhìn hắn, cảm thụ được côn ŧᏂịŧ dưới mông mình đã cương lên, cô đắc ý ngồi xuống, nghe thấy tiếng hắn kêu rên, cô cười càng thêm vui vẻ.
Trong mắt Vương Ái Quốc cháy bùng lên ngọn lửa dục, hắn ôm thiếu nữ trong lòng ngực đi đến giường lớn, đây là phòng làm việc của hắn ở nhà cũ, ngày thường người khác sợ hắn mệt mỏi nên bố trí một chiếc giường ở đây để hắn nghỉ ngơi. Bàn tay hắn xoa bóp bờ mông mịn màng co dãn của cô, tay luồn vào rãnh mông tựa như muốn sờ vào tiểu huyệt của cô qua lớp qυầи ɭóŧ.