Sự Báo Thù Ngọt Ngào

Chương 3

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trầm Lăng chớp đôi mắt, bấy giờ nước mắt mới trào ra từ đôi mắt phiếm đỏ. Cơ thể cô từ từ trượt xuống theo vách tường, hận không thể hòa mình luôn vào bức tường này để không phải gặp ai nữa.

Thì ra... thì ra là thế...

Cô không phải con của bố, nên họ đối xử với cô không ra sao. Nếu thế thì vì đâu mà họ lại quyết định nuôi cô? Vì đâu mà họ không đưa cô đến cô nhi viện?

Dù kết quả học tập của cô không tốt như Trầm Gia Hòa nhưng không đến mức quá chênh lệch, tại sao lại không cho cô đi học tiếp chứ?

Cho dù họ không bỏ tiền ra, đợi cô học cấp hai xong rồi đi làm công, cũng tranh thủ được kỳ nghỉ hè để kiếm học phí, không phải tốn đến tiền của họ mà.

Tại sao chứ!!!

Trầm Lăng đứng người dậy, mỗi đốt xương đều đang đau đớn kịch liệt, trầm mình trong mê cung không biết phải đi tiếp theo hướng nào.

Cô không muốn quay về căn nhà đó nữa, như ý muốn của họ, cứ thể mà chết quách luôn bên ngoài.

Điện thoại đang nằm trong cái cặp rách chợt vang lên âm báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của Trầm Gia Hòa.

"Chị định mai về thật đấy à? Cũng dũng cảm đấy. Tối nay em sẽ ném cái chăn của chị xuống đất."

Giọt nước mắt to to rơi vào màn hình điện thoại hơi vỡ do từng bị Trầm Gia Hòa vứt. Trầm Gia Hòa không thích dùng điện thoại bị sửa này nọ nên mẹ Trầm đã mua cho nó một cái mới, cái điện thoại nát tươm thì vứt cho cô dùng như bố thí.

Đây là cái điện thoại đầu tiên của cô.

Trầm! Gia! Hòa!

Trầm Lăng gằn giọng đọc tên em trai từng chữ một, thù mới hận cũ đều trút hết ra một mạch.

Cho dù cô có đi hy sinh thì cũng phải kéo nó làm đệm lưng.

Trầm Lăng đợi đến mười hai giờ mới chuồn êm về nhà. Lúc này bố mẹ vẫn còn đang say giấc nồng. Rất có thể bây giờ Trầm Gia Hòa còn đang chơi game, cái máy tính duy nhất trong nhà bị nó chiếm khư khư.

Trầm Lăng lẳng lặng đi qua phòng ngủ của bố mẹ, vào phòng của mình và em trai như một hồn mà, trộm nghe thấy tiếng thở dốc cực kỳ quái lạ.

Cô lo giường của mình bị dùng để làm gì đó nên ra sức mở cửa, thế là tận mắt chứng kiến một tình cảnh cả đời khó quên.

Máy tính còn đang phát một video chất lượng hình ảnh rất kém. Một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau, camera đang chĩa thẳng vào chỗ hai người giao hợp.

Tên đàn ông còn đang gọi "Onee-san..." (1), dươиɠ ѵậŧ tím đen ra sức ra vào hoa huyệt của người phụ nữ.

Quái dị hơn nữa lại, Trầm Gia Hòa đang ngồi banh chân. Nó để trần thân trên, chiếc quần ống rộng màu xanh đậm đang tụt đến đầu gối. Cây gậy thịt thô to bừng bừng khí thế của cậu thiếu niên đang được bao bọc bởi bàn tay trong dài của nó.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo tuấn tú của cậu đỏ ửng lên khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi, như thể không biết vì đang sung sướиɠ đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© hay vì bị chị gái bắt quả tang đang sóc lọ.

- Cút ra ngoài!

Nó mặc vội quần vào, vành tai cũng đỏ bừng lên, đôi mắt phượng hẹp dài trợn trừng, gào thét về phía Trầm Lăng, người vừa bắt quả tang chuyện xấu hổ của mình.

Thật ra, Trầm Lăng cảm thấy mấy nhóc con trai sóc lọ là chuyện cực kỳ bình thường. Ở trường cô thường nghe mấy thằng con trai hàng trước bàn về AV, ban đầu còn thấy hơi bị tởm, nhưng sau đó cô thấy bạn bè xung quanh đều rất tò mò về giới và tìиɧ ɖu͙© nên dần dà cũng không thấy gì nghiêm trọng.

Nhưng mà cô rất muốn thấy dáng vẻ mất mặt của Trầm Gia Hòa. Cô chỉ vào video còn đang phát trên máy tính, vờ ra vẻ gớm ghiếc:

- Xem cái quái gì vậy chứ? Thấy gớm. Tao phải kể cho bố mẹ biết.

Trầm Gia Hòa lao đến như hùm như beo, nắm lấy cổ áo Trầm Lăng, không cho cô ra ngoài.

Trầm Lăng không chịu yếu thế, cô cắn mạnh một phát vào cổ tay của nó.

- A! Chị là chó hay sao?

Trầm Gia Hòa bỗng đẩy ngã cô lên giường. Cậu lo cô làm ầm lên thì bố mẹ nghe thấy mất nên một tay che miệng cô, đầu gối ép chặt cái chân đang loạn xì ngầu của cô.

Trầm Gia Hòa thường xuyên chơi bóng rổ, cơ bắp thường luyện tập nên rất khỏe, chỉ tí là đã chế ngự được Trầm Lăng.

Trầm Lăng bị em trai ép dưới thân, sát bên cơ thể lõα ɭồ của nỏ, chỉ cảm thấy sụp đổ vô cùng. Cô thử vùng tay tránh thoát, ai ngờ lại nắm được một cây gì đó cứng cứng, nóng bỏng cả tay.

Trong lòng bắt đầu căng thẳng, cô sờ phải đồ chơi của nó...

(1) Onee-san: Chị trong tiếng Nhật.

_____

P/s: Nữ chính và nam chính là chị em ruột.