Lôi Động Cửu Thiên

Chương 78: Già mà không kính

"Điều thứ hai, Hứa Vân Đông nói ta đánh gãy tay Hứa Bá Sơn. Ta cùng với Hứa Bá Sơn ước định một chiêu phân định thắng thua, ai ngờ Hứa Bá Sơn bại lại lật lọng ám toán ta, một quyền kia của ta chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi, nếu như ta muốn sát hắn thì dễ như trở bàn tay, căn bản không giống như Hứa Vân Đông trưởng lão nói, lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán! Cái này có rất nhiều người nhìn thấy, nhị tiểu thư cũng chứng kiến, đều có thể làm chứng cho ta!"

Lời nói của Hứa Phong vừa dứt, Hứa lão cùng Bạch lão không khỏi liếc nhau, bọn hắn vốn cho là Hứa Phong thật đã phạm vào một ít chuyện, bọn hắn có lòng yêu tài, lúc này mới thiên vị trợ giúp hắn, không nghĩ tới, sự tình vậy mà không phải như vậy, thì ra đây là Hứa Vân Đông đổi trắng thay đen, muốn đem nhi tử hắn biến thành người bị hại!

"Điều thứ ba, Lưu Quảng chỉ là hạ nhân đưa đan dược, cắt xén đan dược của ta nhiều năm như vậy, ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn lại đã muốn ra tay với ta, ta đường đường là Hứa gia thiếu gia, hắn có thể khi nhục được sao, chính là hắn tự mình chuốc lấy cái chết!"

Hứa Phong nói xong lập tức dẫn tới hai lão giả liên tục gật đầu, một cái hạ nhân ức hϊếp thiếu gia, quả thật là chuyện chưa từng có tiền lệ, tên Lưu Quảng này chính là không muốn sống.

"Điều thứ tư, ta xưa nay không quỳ bất luận kẻ nào, bằng thân phận Luyện Đan Sư của ta, có thể không quỳ gia chủ đại nhân đi!"

Điều này vừa ra, cả hai lão đều âm thầm đồng ý, bọn hắn còn nhớ rõ lúc ấy cảm thấy Hứa Phong rất ngông cuồng, hiện tại xem ra, thật đúng là mình có mắt không tròng. Vẻn vẹn bằng vào thân phận nhất tinh Luyện Đan Sư, cũng đủ để cùng các vị gia chủ tại Càn Linh Thành bình khởi bình tọa.

"Điều thứ năm, Hứa Lâm ức hϊếp ta nhiều năm như vậy, nuốt riêng đan dược của ta, hôm nay lại tại trước cửa Hứa gia phát ngôn bừa bãi, còn ý đồ làm bậy đối với Giai Kỳ, móc xuống mắt chó của hắn là ta đã nhân từ, nếu không dựa vào cái gì cho là hắn còn có thể sống được!"

Hứa Phong không kiêng nể gì cả, hai lão đã từng thấy qua, dám ở trước mặt hai cái Linh Nguyên Cảnh thất trọng đánh gϊếŧ Điền Khải, chính là chứng minh tốt nhất. Huống hồ, Hứa lão cũng không bao che dung túng cho hành động khi nam phách nữ của gia nhân.

"Điều thứ sáu, đại quản gia Đoàn Chiến Hùng, thân là quản gia Hứa gia lại tuyên bố muốn gϊếŧ chết Hứa gia thiếu gia là ta, ta phế đi tu vi của hắn đã là tiện nghi cho hắn!"

Hứa Phong nói đến đây, Hứa lão hơi trầm tư suy nghĩ, lão tuy là đứng sau không tham gia vào những sự vụ trong tộc, nhưng với khả năng của lão thì tình hình trong tộc lão cũng nắm rõ vài phần, lão nghĩ lại một chút thông tin về Đoàn Chiến Hùng.

Đoàn Chiến Hùng làm Hứa gia đại quản gia, ỷ vào mình đã cứu mạng Hứa Hàn, ngoài ra tu vi không tồi, tại Hứa gia địa vị rất cao, rất nhiều tiểu bối của Hứa gia hắn đều không để vào mắt.

Nghĩ đến Đoàn Chiến Hùng cũng bị Hứa Phong biến thành phế nhân, Hứa lão cũng không khỏi đánh giá Hứa Phong cao thêm một chút.

"Thứ bảy, ta phế bỏ Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Trung, ngay cả Lâm gia bọn hắn cũng không cùng ta so đo, vậy còn có cái gì để trách!" Hứa Phong cười lạnh nói.

Hứa lão cười khổ một tiếng, ngay cả Lâm Trung bị phế cũng quỳ xuống bồi tội với Hứa Phong, tự nhiên không có lý do gì để trách tội.

"Điều thứ tám, ta giả danh thân phận Luyện Đan Sư sao?"

Thanh âm Hứa Phong lạnh lùng, Hứa lão trong lòng cũng đã sớm đem Mộ Dung Kính mắng vô số lần.

Đã không có biết rõ ràng, thì đừng có nói xằng bậy!

Hiện tại nhìn xem, Hứa Phong không chỉ là nhất tinh Luyện Đan Sư, còn tại bên trong so đan thắng Mộ Dung Kính, càng là luyện chế được hai văn đan dược, trở thành thủ tịch Luyện Đan Sư của Luyện Đan Sư Công Hội.

Đây chính là thủ tịch Luyện Đan Sư ah!

Hứa lão cười khổ, thủ tịch Luyện Đan Sư so với Luyện Đan Sư phổ thông địa vị cao hơn nhiều. Gia chủ của tam đại gia tộc Càn Linh Thành nhìn thấy Hứa Phong cũng phải một mực cung kính. Ngay cả lão, cũng phải nể trọng hắn vài phần!

"Đây chính là tám đầu tội trạng mà gia tộc đại hội hôm nay định cho ta, hiện tại ta ngược lại muốn hỏi một chút, từ đâu mà chứng cứ vô cùng xác thực, từ đâu mà không thể cãi lại?” Thanh âm Hứa Phong lạnh nhạt như băng, không lộ ra hỷ nộ. Khiến cho Hứa lão trầm mặc, nhất thời không biết nói sao cho phải.

"Ngoài ra, Hứa Hàn ra tay với ta, ta cũng chỉ tự vệ thôi ah! Một cái Linh Nguyên Cảnh ra tay với Hóa Khí Cảnh vốn là đã ỷ mạnh hϊếp yếu, ngược lại bị Hóa Khí Cảnh miểu sát, chỉ có thể trách hắn vô năng mà thôi!" Hứa Phong lạnh lùng nói, từng câu như đao xuyên vào lòng Hứa lão, để lão bất lực nói lại.

"Ha ha ha! Thật sự là thiên hạ rộng lớn không thiếu điều lạ ah! Lão Hứa ah lão Hứa! Hứa gia các ngươi vậy mà tổ chức một cái đại hội vu oan, vu oan người chính là thiên tài có tiềm lực nhất Hứa gia. Hiện tại xem ra, Hứa Phong trước kia bị lưu truyền thành rác rưởi, e là đã bị vùi dập!”

Bạch lão đột nhiên lên tiếng cảm thán, thần sắc kinh ngạc, đảo mắt qua Hứa lão, không ngừng lắc đầu, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt.

Lời của Bạch lão không che dấu sự xem thường cùng mỉa mai, khiến Hứa lão mặt mo đỏ bừng, lại có điểm xấu hổ vô cùng.

"Mặt của ta, đều bị đám trưởng lão ngu xuẩn này làm mất hết!" Nộ hỏa trong lòng Hứa lão dần dần bốc lên, thanh âm không che dấu vẻ giận dữ, lão có thể cảm giác được rõ ràng Bạch lão tức giận. Đối với tính tình người lão hữu này, Hứa lão biết rõ rành rành.

Hứa lão cùng Bạch lão mặc dù là hảo hữu, nhưng trên thực lực khác biệt lớn, địa vị chênh lệch cũng rất lớn, nếu không phải trước kia tương giao tình cảm, Hứa lão căn bản không xứng cùng với Bạch lão ngang vai.

"Được rồi lão Hứa, ngươi thường hay bế quan, sự vụ trong tộc ít khi tham dự, có điều không nắm rõ cũng không thể trách ngươi hoàn toàn, sự việc của Hứa Phong dừng ở đây thôi, ngươi thấy thế nào?" Bạch lão ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngừng một chút, chợt ánh mắt lão lộ ra vẻ hèn mọn, tựa tiếu phi tiếu nói ra:

"Mà khoan, vừa nãy khi ta theo dõi nghị sự đường có thấy qua, ngươi nắm tay tiểu nha đầu Hứa Thiên Tuyết kia, theo như Hứa Hàn nói chính là sàm sỡ tộc tỷ, ta ngược lại rất hứng thú xem ngươi giải thích ra sao ah?"

Nghe đến đây, Hứa Phong suýt phun ra một ngụm nước miếng, đảo cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm Bạch lão, hắn còn đang cảm kích lão vì liên tục trợ giúp hắn, ai ngờ lão trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, lại còn nói ra điều xấu hổ này, đúng là già mà không kính!