Ba ngày sau là một ngày mưa. Kiến Khang nơi này, qua hàn lộ*, trời có mưa thu, khí trời liền bắt đầu chuyển lạnh. Hầu hết nhà cửa ở phương nam đều là gạch đen*, rêu xanh khô cả một mùa hè lại mọc lên, ẩm ướt trơn trượt.
(*寒露: một trong 24 t iết, vào n gày 8, 9 t háng 10)
(**青砖 than h chu yên: giống như gạch đỏ nh ưng t rong quá t rình nung thì c ho th êm nư ớc lạ nh, k hiến đất s ét kh ông o xi hó a hoà n toà n, kh iến c ho gạ ch có màu đen n ên gọ i là gạch đen.)
Mấy ngày nay ngày nào Bồ Thần cũng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, việc tang nghi đều giao hết cho Thái bá, khiến ông ta vội đến xoay quanh. Lúc đầu còn đỡ, bắt đầu ngày thứ ba, chỗ Bồ Huyền Chi liền bắt đầu truyền ra một vài lời nói không dễ nghe.
“Ồ? Ông ta còn nói cái gì?” Bồ Thần gác hai chân ở trên bàn, vô cùng hứng thú nghe Đường Vũ báo lại.
“Cái gì Đại Tư Mã vừa mất, Thiếu chủ ngày ngày lười biếng, không hỏi công việc vặt; cái gì Thiếu chủ không coi bề trên ra gì*, bất kính đối với đường thúc của hắn gì gì đó.” Đường Vũ lải nhải, nói một đống.
(*Ngu yên v ăn 目无 尊长 mụ c vô tôn t rường.)
“Ha ha ha.” Bồ Thần cười nói, “Ta nghe nói mấy ngày nay ngày nào ông ta cũng qua lại không ít với các triều thần, khẳng định là nói không ít lời khó nghe về ta.”
“Thiếu chủ.” Đường Vũ nhìn Bồ Thần với vẻ lo lắng, “Hiện tại Thiếu chủ còn chưa có chức quan nào ở triều đình, nếu mặc kệ ông ta bịa đặt Thiếu chủ như vậy, ngày sau của Thiếu chủ cũng không dễ chịu.”
“Ha, ông ta cũng không nói sai, ta thật sự ngày ngày lười biếng, cũng bất kính với ông ta. Nhưng mà…” Bồ Thần nói xong rơi vào trầm tư, hôm nay là ngày ước hẹn với Văn Quý, hắn phải tìm lý do để dẫn dắt Bồ Huyền Chi rời đi, miễn cho ông ta phát hiện manh mối gì đó.
“Đường Vũ, đã chuẩn bị xong thϊếp mời của buổi đưa tang chưa?” Bồ Thần đột nhiên hỏi.
“Đã xong hôm qua rồi.”
“Phần trong cung kia, để cho đường thúc đưa đi.” Bồ Thần lười biếng nói, “Đoán chừng trong cung cũng có người muốn gặp ông ta, ta liền cho bọn họ cơ hội này.”
Qua buổi trưa, trời mưa lớn hơn, nước mưa đánh vào đá Thái Hồ* ngoài hành lang. Bồ Thần và Đường Vũ dắt ngựa, đội nón che mưa, đi ra cổng lớn một cách nghênh ngang. Thái Bá đi tới hỏi: “Thiếu chủ là muốn ra ngoài?”
(*太湖石: hay đá x ốp là một loại đá vô i đượ c sản xuất ở ch ân nú i Đôn g Đìn h.)
Bồ Thần nói: “Tới nhiều ngày rồi, nghẹn đến hoảng, đi ra ngoài thả lỏng gân cốt.” Bồ Thần lớn lên ở Võ Xương, Võ Xương trống trải, không giống nhà giam như là nơi này, không thể vung chân.
Thái Bá nói: “Hôm nay mưa to, hay Thiếu chủ đợi ngày khác lại đi?”
“Không cần đâu.” Bồ Thần cũng không quay đầu lại liền chạy như bay ra ngoài thành.
Ra cổng Bắc Ly, Bồ Thần vòng tới hồ Yến Tước, hai ngày trước hắn cho Đường Vũ bí mật sắp xếp một con thuyền, lại phái tâm phúc lặng lẽ đưa Văn Quý ra lúc sáng sớm. GIờ khắc này, hồ Yến Tước mưa bụi mông lung, đằng xa, một con thuyền ở bên trong mưa bụi. Thuyền kia tới gần bờ, Bồ Thần cởi nón che mưa, cùng Đường Vũ lần lượt chui vào, Văn Quý đã ngồi bên trong, chèo thuyền chính là Thân Vệ tin được. Bồ Thần phất tay, để Thân Vệ đóng cửa khoang thuyền lại, chèo thuyền ra giữa hồ.
“Được rồi, bây giờ có thể nói chưa?” Bồ Thần đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Văn Quý.
Văn Quý khoác một cái áo choàng, màu da dưới áo choàng trắng muốt như ngọc. Y rót một ly trà nóng đưa cho Bồ Thần nói: “Trời lạnh, uống ly trà nóng trước đã.”
Bồ Thần nhận trà uống một hơi cạn sạch, hắn nhìn thấy vết roi trên cổ tay Văn Quý, đã bắt đầu kết vảy, lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bực bội.
Văn Quý nhìn thấy ánh mắt của Bồ Thần, dùng tay áo che cổ tay nói: “Ta xem hành động trong hai ngày này của Thiếu tướng quân, đã đoán ra được hơn nửa.”
“Hả, đoán được ai là thích khách sao? Vậy thích khách là ai?” Đường Vũ không rõ nội tình.
“Thái bá.” Văn Quý và Bồ Thần trăm miệng một lời, nhưng khoảnh khắc nói ra đều mang theo sửng sốt nhìn qua đối phương.
“Cái gì?” Đường Vũ kinh hãi, “Sao sẽ là Thái bá?”
Bồ Thần khẽ thở dài: “Quả nhiên như thế.”
“Sao ngươi đoán được?” Văn Quý hỏi.
“Ngươi nói trong phủ không phải nơi nói chuyện, ta trở về suy nghĩ cẩn thận, nếu chỉ là đề phòng Bồ Huyền Chi, không cần thiết cẩn thận như vậy. Nếu không thể nói chuyện trong phủ, vậy tất nhiên là có nội quỷ. Mà một khi có nội quỷ, Thái bá liền không thoát khỏi liên quan.” Bồ Thần nói, “Chỉ là, sao ngươi khẳng định là Thái bá ra tay?”
“Ngày ấy ta vẫn luôn ở trên nóc nhà của phủ Phiêu Kỵ Tướng Quân, nếu có thích khách đi từ ngoài vào, nhất định ta có thể phát hiện đầu tiên. Nửa đêm hôm ấy, đột nhiên có một tôi tớ nói có thích khách, ta vốn tưởng rằng ta bị phát hiện, nào biết phía tôi tớ kia chỉ căn bản không có ai.” Văn Quý nói tiếp, “Ngày ấy Đại Tư Mã mang năm trăm Thân Vệ tới đây, vừa mới dàn xếp xong, nghe thấy có thích khách, cả đám đều chạy ra, trường hợp vô cùng hỗn loạn. Sau đó Thái bá đột nhiên chạy ra nói Đại Tư Mã bị ám sát, nếu trong phủ không có thích khách khác, vậy chỉ có thể là nội quỷ ra tay. Mà đêm khuya có thể đi vào phòng của Đại Tư Mã, dĩ nhiên có hiềm nghi lớn nhất là Thái Bá.”
“Cho nên, ý của ngươi là trước khi Thái bá đi vào phòng của phụ thân ta, phụ thân căn bản chưa chết?” Bồ Thần hỏi.
“Đúng vậy, có khả năng đây chính là một vở kịch do ông ta tự biên tự diễn.” Văn Quý nói: “Ta đoán trước khi Đại Tư Mã ngủ đã bị bỏ thuốc mê, cho nên ông ấy mới vô tri vô giác lúc chuyện thích khách bắt đầu ầm ĩ.”
Bồ Thần gật đầu: “Nếu là như vậy, hiềm nghi của Thái Bá liền lớn hơn nữa, chỉ có ông ta có cơ hội bỏ thuốc cho phụ thân trước khi người đi ngủ.”
“Tìm một Ngỗ tác* kiểm tra liền biết.” Văn Quý nói.
(*仵作: khám nghi ệm tử thi.)
Bồ Thần trầm ngâm một lúc nói: “Để ta sắp xếp chuyện Ngỗ tác. Hiện tại ta muốn biết, vì sao ngươi bị bắt?” Hắn nhìn về phía Văn Quý, “Nếu chỉ là một vở kịch do Thái bá tự biên tự diễn, vì sao ngươi không lui ra một cách lành lặn*?”
(*全身而 退 toà n thâ n mà lui: ý tứ là vì bảo vệ ch ính m ình, rời k hỏi c huyện đã t ừng có liê n qua n với mình, hơn nữa có th ể bỏ lại r ời đi mà k hông hề vư ớng b ận.)
“Hừ.” Văn Quý hừ nhẹ, “Đó là do Thân Vệ của phụ thân ngươi hộ chủ sốt ruột. Sau khi Thái bá đi ra hô ‘Đại Tư Mã bị ám sát’, để cho nhóm Thân Vệ ra phủ tìm thích khách, ai ngờ mấy Thân Vệ tâm phúc nhất của phụ thân ngươi không tin thích khách đã ra phủ, liền tìm ở trong phủ trước. Thân thủ của bọn họ đều là một chọi mười, ta kỹ không bằng người, bị bọn họ phát hiện, tuy rằng may mắn chạy thoát mấy ngày cuối cùng vẫn là đưa tay chịu trói.” Lúc Văn Quý nói ra lời này cả khuôn mặt đều lạnh lẽo, giống như đang hờn dỗi với chính mình.
Đường Vũ nghĩ đến bộ dạng lùng sục, lật tung toàn bộ Kiến Khang cũng muốn tìm ra thích khách của Hạng Hổ trong mấy ngày nay, không khỏi cười to: “Gặp phải Hạng tướng quân Hạng Hổ, dĩ nhiên khó có thể chạy thoát, vừa lúc đυ.ng phải tên giả thích khách ngươi, ha ha ha ha ha.”
Bồ Thần hơi cong môi, nhưng nhanh chóng để ý tới vành tai Văn Quý hình như đỏ lên, cố ý khụ nhẹ một tiếng, Đường Vũ thức thời ngậm miệng.
“Được rồi, nói việc chính, nếu đã biết thích khách là Thái bá, phải giải quyết thế nào?” Bồ Thần nghiêm mặt nói.
Văn Quý trả lời một cách nhẹ bẫng: “Thái bá là người của nhà các ngươi, đều có các ngươi xử lý rồi, không tới phiên người ngoài như ta xen vào.”
Bồ Thần nhìn chằm chằm Văn Quý: “Chúng ta đã nói điều kiện chính là ngươi giúp ta bắt được thích khách thật sự. Thái bá nhiều nhất là thanh đao, người sau lưng mới là mục tiêu của ta.” Bồ Thần vê vê ly trà trong tay, “Dù sao ngươi cũng là thích khách có ý đồ gϊếŧ hại phụ thân ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao?”
Văn Quý cắn cắn môi: “Thế cục Kiến Khang rắc rối phức tạp, việc này không dễ làm.”
“Ồ? Vậy ý của ngươi là, tuy rằng không dễ làm, nhưng vẫn có thể làm?” Bồ Thần bắt được ý ngoài lời của Văn Quý một cách chính xác.
Văn Quý không đáp, quay đầu nhìn mưa bụi bên ngoài khoang thuyền.
Bồ Thần nảy ra một kế, nói: “Đường Vũ, gọi Tề tiên sinh tới đây!”
“Thiếu tướng quân đây là làm gì?” Quả nhiên, nhắc tới Tề Đại, Văn Quý lập tức hoảng sợ, “Tư Quân huynh không liên quan tới việc này, vì sao Thiếu tướng quân phải dẫn y vào?”
Bồ Thần nói: “Y cầu ta thả ngươi, ngươi lại không muốn xuất lực vì ta, ta đành phải nói cho y, muốn thả ngươi ra ngoài y cần phải trợ ta. Y cực kỳ coi trọng ngươi, nói vậy hẳn là sẽ không từ chối.”
Văn Quý hít một hơi thật sâu: “Được rồi, ta giúp ngươi tìm ra thủ phạm sau màn. Mong Thiếu tướng quân đừng làm khó xử Tư Quân huynh.”
Bồ Thần cười gật đầu, đưa mắt ra hiệu với Đường Vũ, thuyền lại gần bờ, Đường Vũ thông minh chui ra khỏi khoang thuyền.
“Được rồi, hiện tại có thể nói chưa.” Bồ Thần lùi ra sau, cả người vô cùng thả lỏng, “Phải giải quyết thế nào?”
Văn Quý hung hăng nói: “Rất đơn giản, lấy ta làm mồi, câu người sau màn ra.”
*Bộp*, *Bộp*, Bồ Thần vỗ tay cười nói: “Ta chỉ đợi những lời này của ngươi.”
Văn Quý thầm cắn chặt răng, thì ra hắn đã tính sẵn hết rồi, chỉ chờ mình nhảy vào hố! Thái bá chỉ biết Hạng Hổ phát hiện Văn Quý trong lúc tra xét phủ Tướng quân, cũng không biết Văn Quý làm gì, nhìn thấy gì trong tối hôm đó, tất nhiên ông sẽ chột dạ, hoặc là muốn dò xét Văn Quý, hoặc là trực tiếp diệt khẩu. Mà trong quá trình này, nói không chừng Thái bá sẽ liên lạc với người giật dây, cho nên chỉ cần mình tự nguyện đồng ý làm mồi nhử, tin tưởng sớm hay muộn người giật dây sẽ lộ ra chân tướng.
“Hừ, vậy phải làm phiền Thiếu tướng quân coi chừng con mồi ta đây một chút, ở Tướng quân phủ, ta tay không tấc sắt, Thái bá muốn ra tay với ta dễ như trở bàn tay.” Văn Quý hừ lạnh nói.
“Đó là dĩ nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thân Vệ của ta, hầu bên cạnh với Đường Vũ. Chỉ cần ngươi sống, kế này mới có thể làm đến cùng.”
“Sau khi mọi chuyện thành công, ngươi nhất định thả ta đi?” Văn Quý nhắc mãi.
“Ta đường đường là Thiếu chủ Bồ thị, nói chuyện giữ lời.” Bồ Thần nói một cách dứt khoát.
“Được.” Ha người vỗ tay thề.
Qua thật lâu, ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng vó ngựa từ xa tới gần, Bồ Thần nói: “Ngươi ra ngoài xem một chút đi, Tề tiên sinh tới.”
Trong mắt Văn Quý bỗng hiện lên vẻ độc ác, dường như thay đổi thành một người: “Không phải ngươi nói sẽ không dẫn y vào trong hay sao?”
Bồ Thần hơi kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng có thể lập tức trở nên sắc bén như thế, đành phải giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, là ta cho Đường Vũ gọi y tới để chia tay với ngươi. Y vẫn luôn đợi tin tức của ngươi, muốn gặp ngươi, sau khi xác nhận ngươi không có việc gì y mới có thể trở về Quảng Lăng.”
Lúc này Văn Quý mới thả lỏng, nhanh chóng ra khoang thuyền. Bồ Thần lười đi ra ngoài, liền nhích tới gần cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Đường Vũ dẫn một chiếc xe ngựa dừng bên bờ hồ, một thanh niên mặc đồ trắng xuống khỏi xe ngựa, chính là Tề Đại, y căng ô vội vàng đi về phía Văn Quý, gọi đầy thân thiết: “A Quý, A Quý!”
Bồ Thần thấy Văn Quý nở nụ cười hiếm có, y cười rộ lên đẹp như vậy, không hề giống với bộ dạng bày mưu lập kế ở trong thuyền vừa rồi. Bồ Thần nhìn hai ngươi lưu luyến chia tay ở trong mưa, dâng lên một loại bực bội không biết tên. Hắn đợi một khắc*, Tề Đại vẫn cố chấp nắm tay Văn Quý không biết đang dặn dò cái gì, vì thế Bồ Thần cũng xuống thuyền, khụ nhẹ một tiếng. Tề Đại buông Văn Quý ra, cúi chào nói: “Đa tạ Thiếu tướng quân.”
(*Mườ i lăm phút.)
Bồ Thần phất phất tay: “Không cần cảm ơn ta.”
Văn Quý vội vàng nói: “Sau khi chuyện thành công, ta sẽ quay về học cung Quảng Lăng, Tư Quân huynh không cần lo lắng.”
Tề Đại gật đầu, lại trịnh trọng nói lời từ biệt với Văn Quý, xe ngựa lại dần đi xa ở trong mưa bụi.
Chờ sau khi Tề Đại rời đi, Bồ Thần đột nhiên mở miệng: “Văn Quý, nếu hiện tại ngươi làm Thân Vệ của ta, cũng không thể dùng một cái tên tùy ý như vậy, ngươi đã học văn, lại biết cả văn võ, ta liền ban tên ‘Văn Thao’ cho ngươi, lấy nghĩa của văn thao võ lược.”
Đường Vũ bên cạnh đã vỗ tay nói: “Tên này rất đẹp, giống như tên của thế gia công tử.”
Văn Quý nhíu nhíu mày, tức giận nói: “…… Tuân mệnh.”