Hạ Minh luôn luôn chuyên nghiệp hôm nay đi làm muộn, nguyên nhân vô cùng mắc cỡ.
Hạ Thiên lần đầu khai trai thực tủy biết vị, sáng sớm mới tỉnh lại liền quấn lấy hắn muốn đến một lần. Hạ Thiên hồ đồ, nhưng Hạ Minh còn có chút lý trí.
Hắn xuống lầu mua thuốc mỡ tiêu sưng cho Hạ Thiên, Hạ Thiên nằm úp sấp trên giường, trần như nhộng một cách đĩnh đạt, bờ mông căng đầy mượt mà khiến người xem dậy lửa. Hạ Minh tách chân Hạ Thiên ra bôi thuốc, Hạ Thiên quay đầu nhìn hắn, nói bằng giọng mềm nhũn, “Ba ba, con rất thích ba.”
“Hả?”
“Ba ba thật là lợi hại, con còn muốn.”
Hạ Minh bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến bụng nhỏ nóng lên, hắn cau mày cho mông của Hạ Thiên một cái tát, mông thịt mềm mịn nổi lên từng đợt sóng thịt. Da Hạ Thiên thiên trắng, đánh nhẹ một cái như thế, đã in xuống một dấu tay đỏ đầy tình sắc. Hạ Minh nuốt nước miếng, dời mắt đi, giữ bình tĩnh. Vặn chặt nắp thuốc mỡ, ném vào ngăn kéo.
“Vậy ba hôn con.” Không ăn được thịt ăn miếng táo ngọt cũng được, Hạ Thiên thay đổi sách lược một cách linh hoạt.
Hạ Minh quỳ lên giường hôn Hạ Thiên, ai biết Hạ Thiên nghiêng người, ôm cánh tay hắn kéo hắn ngã xuống giường. Hạ Thiên quấn hai tay hai chân lên người hắn, ôm chặt hắn, “Ba ba, hôm nay đừng đi làm được không?”
“Ba không đi làm con uống gió Tây Bắc?”
Hạ Thiên chơi xấu với hắn, đầu tóc lông xù xù cọ tới cọ đi ở cổ hắn, miệng còn rầm rì làm nũng.
Vừa sờ vừa cọ như thế, Hạ Minh cứng, Hạ Thiên cũng bị mình cọ cứng.
Hạ Thiên bắt lấy tay Hạ Minh đưa đến giữa hai chân mình, ánh mắt vô cùng đáng thương, cầu xin bằng giọng mềm nhũn “Ba ba, con thật khó chịu.”
Hạ Minh nhìn Hạ Thiên thở dài, duỗi tay cầm, ngón tay cọ một vòng ở qυყ đầυ, hô hấp ngọt ngào của Hạ Thiên thổi tới bên tai hắn, khiến cả người hắn khô nóng.
Mỗi lần tự an ủi, Hạ Thiên đều sẽ thử tưởng tượng, là tay Hạ Minh đang dẫn cậu chìm nổi. Nghĩ như vậy, kɧoáı ©ảʍ liền sẽ rất mãnh liệt, đây là bí mật trong đầu cậu. Có một ngày, tưởng tượng biến thành sự thật, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hơn tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.
Cậu thích tay Hạ Minh, mười ngón thon dài, lòng bàn tay dày rộng, vĩnh viễn là nhiệt độ ấm áp. Ba ba cậu dùng đôi tay này để nắm tay cậu, ba ba cậu dùng đôi tay này để giúp cậu phát tiết, là tay của ba ba cậu…
Trái tim Hạ Thiên đang tăng tốc, cậu giống như một con cá bơi lượn vui sướиɠ, chiếm cả một vùng biển vào một buổi sáng sớm nào đó.
Cậu không khỏi động tình rêи ɾỉ theo động tác của Hạ Minh, chôn đầu vào cần cổ Hạ Minh. Yết hầu Hạ Minh lăn lộn, Hạ Thiên luôn cảm thấy đáng yêu, cậu ngậm lấy. Hô hấp của Hạ Minh cũng trở nên thật gấp.
Mông cậu ăn một cái tát, không hề đau chút nào, lại giống như tán tỉnh. Hạ Minh cảnh cáo cậu, “Con thành thật một chút, bằng không hiện tại liền chỉnh con.”
Hạ Thiên ngoan ngoãn nhả miệng, dù sao mông cậu còn sưng. Lúc rời đi cậu dùng lưỡi đảo quanh một vòng, Hạ Minh giật mình, tay nắm dương v*t cậu siết chặt, thiếu chút nữa thì cậu bắn ra.
“Ba ba.” Hạ Thiên gọi Hạ Minh một tiếng đầy oán trách.
Hạ Minh nghiêng đầu hôn môi Hạ Thiên. Hạ Thiên giống như kem tươi mùa hè, cắn một cái, liền sẽ hóa thành chất lỏng ngọt ngào, kèo dài thành sợi, chui vào lòng người. Trái tim Hạ Minh tan chảy, thân thể hắn cũng vậy.
Hạ Thiên ôm chặt cổ hắn, treo trên cổ hắn một cách mềm như bông.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mồ hôi chảy ròng ròng này, Hạ Minh thật sự không muốn đi làm. Tay hắn hầu hạ dương v*t của Hạ Thiên một cách ôn nhu, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào phản ứng của Hạ Thiên. Hạ Thiên non nớt trúc trắc, đang khuất phục bởi hắn. Đàn ông có một loại du͙© vọиɠ chiếm hữu trời sinh, phản hồi của Hạ Thiên đã thỏa mãn lòng hư vinh của hắn.
Đầu óc hắn nóng lên, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Hạ Thiên, dùng khoang miệng thay thế tay. Trước giờ Hạ Minh chưa từng khẩu giao cho người nào, đối mặt với Hạ Thiên, hắn gần như là theo bản năng. Hương vị của Hạ Thiên thanh đạm lại sạch sẽ, hắn không hề phản cảm chút nào.
Kỳ thật Hạ Minh rất không đúng cách, nhưng cảm giác thỏa mãn trong lòng Hạ Thiên rất mãnh liệt. Ba ba dùng miệng cũng không có kỹ xảo giống như tay, đây là lãnh địa cậu chiếm hữu đầu tiên, cậu đột nhiên ý thức được. Cậu run rẩy đến lợi hại, hai tay ôm lấy đầu Hạ Minh, thoải mái đến mức thân thể lúc lên lúc xuống, lại chịu không nổi muốn trốn ra sau, bị Hạ Minh ấn bụng nhỏ cố định ở chỗ cũ không thể động đậy.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến, kinh hoảng gọi Hạ Minh, “Ba ba, ba dậy đi.”
Hạ Minh không màng chống đẩy của cậu, tiếp tục phun ra nuốt vào, ngậm Hạ Thiên vào sâu hơn, thậm chí còn muốn ngậm cả trứng trứng vào trong miệng.
Cuối cùng Hạ Thiên bắn ở trong miệng hắn, hắn không hề do dự, nuốt xuống.
Hạ Thiên ngồi dậy ôm hắn, còn chưa thoát ra khỏi kɧoáı ©ảʍ sau bắn tinh, thân thể run rẩy lợi hại. Hạ Minh dùng cánh tay khoanh cậu lại, bàn tay dừng ở xương bướm nhô ra ở sau lưng Hạ Thiên, giống như nơi đó sẽ mọc ra một đôi cánh trong giây tiếp theo.
Hạ Thiên của hắn là con bướm, con bướm đậu ở trong lòng hắn.