Cuối năm Hạ Minh vội đến sứt đầu mẻ trán, gần như ngày nào cũng phải mang công việc về nhà. Gần đây Hạ Thiên đều khiến người rất bớt lo, ngoan vô cùng.
Chỉ có một chuyện khiến Hạ Minh phiền não. Hạ Thiên mời Hạ Minh đi xem hội diễn Nguyên Đán của lớp cậu. Vấn đề là dường như Hạ Minh không rút ra được thời gian, hơn nữa lần trước Hạ Minh đã thả bồ câu buổi họp phụ huynh của Hạ Thiên một lần rồi, lần này còn không đi nữa, liền có chút băn khoăn.
Hắn không từ chối, chỉ nói cho Hạ Thiên, phải xem lịch. Ánh mắt Hạ Thiên lập tức trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạ Minh cảm thấy trái tim mình bị Hạ Thiên bóp chặt.
Ánh mắt mất mát đáng thương vô cùng của Hạ Thiên giống như khắc vào trong đầu óc Hạ Minh, mấy ngày sau đó, cho dù hắn có thời gian nhàn rỗi, nhất định sẽ nhớ đến ánh mắt tràn đầy chờ mong của tiểu Hạ Thiên khi nhìn về phía mình.
Này lại làm hắn nhớ tới thời kỳ niên thiếu của mình, khi đó chuyện hắn buồn rầu nhất chính là họp phụ huynh, tuy rằng phụ huynh của hắn chỉ có phần được khen ngợi, nhưng tóm lại là phiền phức. Lần nào Hạ Thiên cũng phải vắt hết óc để tìm lý do với giáo viên, tư vị kia thật sự không dễ chịu.
Nếu mình không đi, nhưng phụ huynh của những đứa bé khác đều đi, vậy Hạ Thiên lẻ loi một mình phải đáng thương biết bao. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Hạ Minh đã không chịu nổi, hắn không đành lòng để cho Hạ Thiên chịu ủy khuất.
Hắn cắn môi, mang theo đống xương già, thức trắng mấy đêm, làm xong việc, cuối cùng là có thời gian đến xem hội diễn Nguyên Đán.
Hạ Minh chỉ vội làm việc, quên nói cho Hạ Thiên mình sẽ đi, ngày đó Hạ Thiên nhận được câu trả lời lấp lửng cũng không hỏi lại hắn. Cho nên khi Hạ Minh xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
“Không phải ba nói không tới sao?” Hạ Thiên nói ra lời này có mang theo chút oán trách, nhưng vẫn nắm chặt tay Hạ Minh.
“Ba cũng chưa từng nói như vậy, nhóc không lương tâm.” Hạ Minh quẹt chóp mũi Hạ Thiên.
Khả năng là vóc người Hạ Minh cao lớn, có chút chói mắt, lúc Hạ Thiên kéo hắn vào lớp, không ít người đều nhìn về phía bên này. Hạ Minh bị nhìn đến có chút ngượng ngùng, cúi đầu khụ hai tiếng.
Hạ Thiên có chút không thể hiểu được, “Ba ba, ba còn sẽ ngượng ngùng hả?”
Hạ Minh ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên, “Bớt lắm mồm với ba đi, nhóc vô lại.”
Hạ Thiên lột viên kẹo nhét vào trong miệng Hạ Minh, cười hì hì dán vào người Hạ Minh. Hạ Minh cảm thấy, Hạ Thiên nhìn thấy hắn tới, trở nên thật vui vẻ.
Hạ Minh cũng may mắn mình tới, bởi vì trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, lớp gần như đầy người, bên cạnh mỗi đứa nhỏ đều có ít nhất một phụ huynh, thậm chí có bé có đến hai phụ huynh. Nếu Hạ Thiên thật sự lẻ loi một mình, vậy thật sự quá đáng thương.
“Con biểu diễn tiết mục gì?” Hạ Minh nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, phụ huynh như hắn ở một mức độ nào đó mà nói, cũng không được xứng chức cho lắm.
Đều nói trẻ con biết khóc có kẹo ăn, gần đây Hạ Thiên quá ngoan, ngoan đến mức trong bất tri bất giác, Hạ Minh liền xem nhẹ rất nhiều chi tiết có liên quan đến Hạ Thiên. Hạ Minh âm thầm kiểm điểm, hơn nữa nghĩ ra được phương án đền bù thật mau.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn Hạ Minh một cách đầy thần bí, lắc lắc đầu, “Bí mật.”
Hạ Minh “xì” một tiếng, vò vò tóc Hạ Thiên, “Được lắm, còn bí mật với ba.”
“Nói ra liền không bất ngờ nữa.”
“Ai ui, còn bất ngờ?” Hạ Minh hứng thú.
Hạ Thiên hất hất cằm, có chút đắc ý, “Vâng.”
Biểu diễn của bọn nhỏ rất thú vị, tràn ngập sức sống tuổi trẻ.
Hạ Minh hiếm khi có được cơ hội ngồi trong phòng học cùng với Hạ Thiên, không khỏi quan sát nhiều một chút, muốn hiểu biết tình huống lớp học của con mình. Sau đó hắn hoàn toàn yên lòng, dường như Hạ Thiên rất được hoan nghênh, rất có mùi vị của cục cưng của lớp*, không ít bạn học tới đây đưa đồ ăn vặt cho cậu, cãi nhau ầm ĩ với cậu.
(*Đoàn sủng 团宠:ý chỉ người được cưng chiều nhất trong một tập thể).
Kỳ thật Hạ Minh rất rối rắm, có nên đưa Hạ Thiên vào trường học bình thường giống như những đứa trẻ bình thường khác hay không. Lúc đó hắn nghĩ, Hạ Thiên chỉ là bị tật một chân, không nên bởi vì cái chân tật này, khiến cho cậu cảm thấy mình khác biệt với những người khác. Hắn cũng trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên, nếu Hạ Thiên không muốn đến trường công, Hạ Minh có thể mời gia sư cho cậu. Nhưng Hạ Thiên cũng lựa chọn đi học giống như những đứa trẻ bình thường khác. Hiện tại xem ra, quyết định ban đầu là đúng.
Không biết Hạ Thiên đã thì thầm to nhỏ với bé gái ở chỗ ngồi kế bên từ lúc nào, Hạ Minh có chút bát quái, dựng lỗ tai nghe hai câu, kết quả là đang thảo luận hắn.
“Ba ba cậu thật đẹp trai!”
“Tớ đã sớm nói rồi, ba tớ đẹp trai xuất sắc.”
Được con nhà người ta khen đẹp trai cùng được con nHạ Minh khen đẹp trai, cảm giác này là không giống nhau, Hạ Minh bất tri bất giác liền trở nên ta đây*, khóe miệng sắp vểnh đến mang tai. Kết quả nhóc con Hạ Thiên này lại bắt đầu nói lời không hay, “Ba ba, sao ba lại cười ngốc như vậy?”
(*臭美: châm chọc người khoe khoang hoặc biểu hình mình xinh đẹp, có khả năng, chỉ bản thân cảm thấy tốt đẹp, nhưng sự thật k phải như vậy.)
Vừa rồi là ai luôn miệng nói hắn đẹp trai?
Cuối cùng chờ đến tiết mục của Hạ Thiên, là một nhóm đọc thơ, bốn bạn học xếp thành một hàng đi tới sân khấu dựng tạm thời ở chính giữa. Mọi người thấy Hạ Thiên, có chút tò mò. Hạ Thiên rất chói mắt ở trong đội ngũ kia, bởi vì cậu bước một chân cao một chân thấp. Hạ Minh nhịn không được liếc mắt nhìn đám người mấy lần, có mấy tầm mắt đồng tình lại thương hại.
Tầm mắt này dừng ở trên người Hạ Thiên, lại khiến trái tim Hạ Minh đau đớn. Hạ Minh ý thức được, Hạ Thiên cứng cỏi hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, ở nơi Hạ Minh không nhìn thấy, ánh mắt như vậy đối với Hạ Thiên mà nói chỉ là một bữa ăn hàng ngày.
Kỳ thật đọc thơ là một tiết mục xem như nhàm chán nhất, nhưng bọn họ biểu diễn xong, lại nhận được những tiếng vỗ tay còn nồng nhiệt hơn mấy tiết mục trước.
Hạ Minh vỗ tay thật mạnh, cảm thấy hai mắt có chút cay cay. Chủ đề đọc thơ của bọn họ là về cha.
Hạ Thiên đứng ở giữa đám người một cách dũng cảm như thế, tiếp thu đánh giá cùng dò xét thảo luận, chỉ là vì cho Hạ Thiên một niềm vui bất ngờ.
Hạ Thiên vui sướиɠ về tới bên cạnh Hạ Minh, hỏi Hạ Minh một cách gấp không chờ nổi, “Sao rồi ba ba, cảm động không?”
Hạ Minh không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm động khóc.