Tần Nguyệt Oánh ôm gối khóc lớn.
Phượng Quan Hà ngồi bên mép giường với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Oánh Oánh, đừng khóc." Hắn nhẹ nhàng dỗ dành.
Không phải nướ© ŧıểυ hắn trên mặt nàng, khóc cái gì?
Thừa dịp này, hắn đi ra phía sau lấy khăn lông lau mặt, tắm rửa qua loa thân mình. edit by Lạc Rang
Khi trở về, vật nhỏ trên giường đã ngừng khóc, ôm gối trừng hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, biểu tình có chút mệt mỏi.
Nàng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, trong miệng lẩm bẩm: "Tiện không tiện tiện không tiện tiện không tiện tiện không tiện tiện không tiện......"
Phượng Quan Hà không nói lên lời.
Giúp tiện phụ này liếʍ âʍ ɦộ sảng khoái xong còn mắng hắn là tiện nhân!
Trên đời không có người thứ hai dám ra lệnh cho hắn như vậy.
Hắn biết tối nay nàng nhất định sẽ tiết hai ba lần, nếu không không thể chịu nổi, vì vậy tiến lên một bước thấp giọng nói. edit by Lạc Rang
"Trưởng công chúa, nghỉ sớm chút, ngày mai muốn đi đâu chơi đừng chậm trễ."
Tần Nguyệt Oánh co rúc đến góc giường: "Đừng tới đây! Tiện nhân hèn mọn!"
Phượng Quan Hà mím môi: "Nói ta sao?"
"Chẳng lẽ ngươi không hạ tiện?" Tần Nguyệt Oánh tức muốn hộc máu, "Ta bảo ngươi tránh, tại sao không tránh?" Cuối cùng, nàng lại hằn học nói: "Nam nhân hạ tiện!"
Phượng Quan Hà hít sâu một hơi. "Đêm nay mưa to đều nhờ ân sủng của người."
Mưa......? Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh hơi thay đổi.
"Phò mã hạ tiện! Cút!" Nàng phồng miệng mắng. edit by Lạc Rang
Vật nhỏ không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ —— Phượng Quan Hà nghiến răng hàm sau.
Tính tình tiểu da^ʍ phụ này thật đáng hận, thoả mãn xong lại đuổi hắn đi.
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Huống hồ dươиɠ ѵậŧ hắn còn cương đau.
"Công chúa đừng quên, là người tự vạch âʍ ɦộ da^ʍ tao ra cầu xin ta liếʍ!"
Tần Nguyệt Oánh che tai: "Nô tài hạ tiện, thật hạ tiện, thật hạ tiện......"
Phượng Quan Hà cười lạnh: "Nếu muốn tối nay ngủ cùng dươиɠ ѵậŧ của thần thì cứ tiếp tục."
"Ngươi...... ta......" Tần Nguyệt Oánh im lặng, nhíu mày, "Ta đã nhìn thấy ngươi tuốt nó, ngươi giả bộ cái gì, đồ phò mã đáng khinh!"
Phượng Quan Hà biết nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. edit by Lạc Rang
"Dù gì trưởng công chúa cũng đã nghĩ thần hèn mọn, sao thần không lấy thêm một chút?"
Hắn duỗi tay kéo chăn che thân nàng.
Ngoài dự kiến lại không nhìn thấy cặρ √υ' bự hắn muốn xem, nàng đã mặc lại váy lụa hoàn chỉnh.
Phượng Quan Hà nhíu mày.
Tần Nguyệt Oánh sợ hãi. Nàng lại co mình về góc giường, tay gắt gao kéo lấy một góc chăn.
"Không được, đừng làm......" Nàng cúi mặt, "Bổn cung buồn ngủ."
Phượng Quan Hà kéo tay nàng: "Ngủ với ta."
Hắn kéo đai lưng, lộ ra cơ bắp rắn chắc cường tráng.
Tần Nguyệt Oánh nhìn đến chết lặng. edit by Lạc Rang
Phượng Quan Hà không chú ý tới ánh mắt đó, kéo tay nàng cởi chiếc qυầи ɭóŧ của mình xuống.
Tần Nguyệt Oánh để hắn kéo tay mà không để ý rằng tay mình chạm phải một vật cứng nóng.
Nàng mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra, thấy dươиɠ ѵậŧ to đen thô kệch của phò mã đang nằm trên bàn tay non mịn nhỏ nhắn của mình.
Đầu khất to bằng quả trứng ngỗng tiết ra dịch thể, thân cây gậy nổi đầy gân xanh, mạch máu bên trong như đang nảy lên.
Tần Nguyệt Oánh kinh hãi, nàng há miệng thở dốc, muốn bắt Phượng Quan Hà buông tay nhưng đầu óc lại choáng váng, lời nói bên tai nhỏ lại, cuối cùng đã nói ra chưa nàng cũng không biết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng thấy phò mã quỳ trước mặt mình, ghé vào tai nàng hỏi:
"Oánh Oánh đang nhìn gì vậy? Oánh Oánh muốn ăn không?"
Hắn ưỡn eo về phía trước, mùi xạ hương nồng đậm tràn vào mũi nàng, tựa hồ chỉ cần nàng gật đầu, phò mã sẽ lập tức nhét thứ này vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Tần Nguyệt Oánh cử động thân mình, âʍ ɦộ hơi ngứa nhưng nàng vẫn dùng chút ý trí còn sót lại lắc đầu nguầy nguậy.
Sau đó nàng hoàn toàn ngủ thϊếp đi. edit by Lạc Rang
Phượng Quan Hà mỉm cười bên tai nàng, nắm tay nhỏ của nàng vuốt ve bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình.
Bàn tay trưởng công chúa tinh tế trắng nõn, đối lập hoàn toàn với hắn. Hắn nắm tay nàng tuốt nơi đó, trong đầu mơ màng tưởng tượng, thịt âʍ ɦộ trưởng công chúa cũng mềm mại như vậy, nếu hắn đυ. có lẽ sẽ nát bấy.
Các cơ ở eo hắn căng lên, đôi mắt hắn say mê ngắm nhìn mắt, tai, miệng và mũi của nữ nhân đang ngủ yên trên giường, từng chỗ đều khắc sâu trong lòng hắn.
Hắn ở quân doanh trước nay chưa từng quan hệ cùng nữ nhân mà cũng hiếm khi thủ da^ʍ thế này, vì vậy mỗi lần tuốt đều rất lâu, thật sự muốn được đυ. cắm một trận thật kịch liệt.
Phượng Quan Hà chưa bao giờ thỏa mãn như hôm nay.
Hắn cúi người, thành kính quỳ gối bên người nữ nhân, khom lưng rồi hôn nhẹ lên môi nàng.
===
Tần Nguyệt Oánh mộng xuân.
Trong mộng nàng đang ngủ ngon lành.
Trong mộng có một nam nhân gọi nàng bằng nhũ danh.
"Oánh Oánh, Oánh Oánh." Hắn gọi liên tiếp vài tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ mà kìm nén, Tần Nguyệt Oánh bị quấy rầy đến khó chịu, thoáng cái mở mắt ra.
Nam nhân kia thở hổn hển hỏi: "Toàn bộ đều bắn lên mặt Oánh Oánh được không?"
Bắn? Bắn cái gì?
Tần Nguyệt Oánh có chút mê man, nàng buồn ngủ không mở nổi mắt, eo đau, tay cũng đau. Nhưng giọng nói của nam nhân thực gợi cảm, hắn cứ thì thầm bên tai nàng, khiến nàng kẹp chân vặn mông, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. edit by Lạc Rang
Sau đó có thứ gì ấm áp bắn lên mặt nàng, đầu tiên là mắt, sau đó đến mũi.
Nàng chỉ có thể há miệng thở dốc, tiếp sau nam nhân kia liền hướng vào miệng nàng xuất ra.
Nhiều vô cùng, nàng ăn thật nhiều, hương vị hơi tanh nhưng tổng thể vẫn ngọt ngào, nồng đậm, nàng rất thích.
Nam nhân kia dường như cũng nhìn ra nàng thích, hắn cầm lấy cây gậy nóng hổi ma xát trên mặt nàng, đẩy hết những thứ kia vào miệng nàng.
Mở mắt ra, nàng mới thấy rõ. edit by Lạc Rang
A, thì ra thứ đang cọ mặt nàng là một dươиɠ ѵậŧ vừa thô lại dày, thứ nàng ăn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân kia.
Dù sao cũng là nằm mơ, Tần Nguyệt Oánh không cảm thấy khuất nhục, ngược lại còn thấy thực là một trải nghiệm mới lạ.
Nàng không nhìn rõ dáng vẻ nam nhân nhưng vẫn mỉm cười với hắn.
Nam nhân ưỡn hông nhét qυყ đầυ tròn vào miệng nàng, nàng ngoan ngoãn mυ'ŧ sạch hết dương tinh còn dính trên đó.
Bàn tay nam nhân thô ráp vuốt ve mặt nàng, thở dài: "Oánh Oánh ngoan lắm, thật không giống Oánh Oánh thường ngày."
"Oánh Oánh sao lại da^ʍ như vậy?"
"Miệng nhỏ của Oánh Oánh mυ'ŧ thật giỏi."
Tần Nguyệt Oánh được nam nhân khích lệ càng ra sức mυ'ŧ.
Nàng nghe thấy nam nhân bị nàng dùng sức hút liền hít sâu hai tiếng, trong lòng nàng vô cùng đắc ý. edit by Lạc Rang
Nhưng dươиɠ ѵậŧ lớn chỉ thọc vào miệng nàng hai lần đã bị nam nhân rút ra.
Hắn đỡ dươиɠ ѵậŧ lưu luyến mà chọc lên mặt nàng hai lần nữa, cuối cùng nói gì đó liền đi.
Tần Nguyệt Oánh có chút thất vọng.
Nàng không đủ ngoan sao? Tại sao không đυ. nàng?
Nàng chịu đựng sự ẩm ướt giữa hai chân và ngủ thϊếp đi lần nữa.
===
Sau khi tỉnh dậy Tần Nguyệt Oánh trong chốc lát đã hoài nghi nam nhân trong mộng là phò mã của mình.
Nhưng khi nàng tỉnh, trên người sạch sẽ, nàng lại đoán phò mã làm sao có lá gan này.
Vì vậy không còn nghi ngờ.
Editor: Lạc Rang