Hai tay Tần Nguyệt Oánh ôm ngực, cả người run rẩy.
Hắn đã biết...... Hắn vậy mà lại biết!
Có lẽ hắn vẫn luôn biết......
Tần Nguyệt Oánh không dám nghĩ, nàng lại mất mặt như vậy trước tên phò mã hạ tiện này?
Nhưng hai chân bị hắn tóm lấy không thể động đậy, thịt âʍ ɦộ non nớt mẫn cảm bị dươиɠ ѵậŧ giả đè ép, Tần Nguyệt Oánh chỉ có thể co rúm lại cố gắng điều chỉnh vị trí.
"Ngươi...... Ngươi buông bổn cung ra, việc hôm nay, bổn cung không so đo với ngươi."
Tần Nguyệt Oánh hạ mình trước Phượng Quan Hà, chỉ muốn hắn đi mau. edit by Lạc Rang
Phượng Quan Hà híp mắt nhìn bộ mặt tràn đầy xuân tình còn không tự biết của nàng, lửa giận trong lòng càng lớn.
Đồ đĩ da^ʍ tiện, ngoài miệng nói lời vô tình, thân thể lại luôn bày ra bộ dạng câu dẫn nam nhân!
Đừng tưởng rằng hắn không biết tâm tư của nàng, nếu hắn thật sự viết một giấy hòa li đưa cho nàng, không biết da^ʍ phụ này sẽ cưỡi lên người nam nhân khác da^ʍ thành dạng gì!
Nàng nghĩ cũng đừng hòng!
"Xoẹt" một tiếng, sa phục trên người Tần Nguyệt Oánh bị nam nhân xé rách, thân thể trắng trẻo kiều nộn hoàn toàn phơi bày.
"Phượng Quan Hà, ngươi dám!"
Nàng thấp giọng mắng, chột dạ che ngực.
"Trưởng công chúa, đừng che nữa." Phượng Quan Hà nắm đôi chân ngọc của nàng lên, "Vυ' lớn như vậy, hai tay nhỏ che cũng không hết."
Hắn câu môi cười: "Nhưng đôi tay này của thần thật ra có thể, người thấy sao?"
Phượng Quan Hà cúi xuống, dùng bàn tay còn lại xoa bóp bầu vυ' của nàng, miệng hổ thổi qua núʍ ѵú sưng tấy như quả nho nhỏ, nữ nhân dưới thân tràn ra một tiếng rên yêu kiều. edit by Lạc Rang
"Bốp" một tiếng.
Bọn họ ở gần nhau, một cái tát này vững vàng rơi trên mặt Phượng Quan Hàm
"Không cho xem!" Thanh âm của Tần Nguyệt Oánh pha lẫn cả sự quyến rũ.
Lần này Tần Nguyệt Oánh phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể khiến mặt Phượng Quan Hà nghiêng đi.
Nhưng dươиɠ ѵậŧ hắn đã cứng.
Hắn trơ mắt nhìn cặρ √υ' kia rung rinh thành từng lớp sóng.
Vυ' của da^ʍ phụ này cũng tao vô cùng, chờ khi hắn đυ. nàng, nhất định cũng vung loạn như hiện tại bây giờ!
Phượng Quan Hà cắn chặt khớp răng.
"Được, thần không đυ.ng vào ngực trưởng công chúa là được," hắn duỗi tay xoa xoa khe âʍ ɦộ ướŧ áŧ "Thần chỉ xem âʍ ɦộ nhỏ của trưởng công chúa!"
Hắn kéo thân thể của nàng ra ngoài, cái mông to mẩy thò ra khỏi mép giường, nếu không phải Tần Nguyệt Oánh vẫn chống đỡ thì nàng đã trượt xuống rồi.
Bàn tay to của Phượng Quan Hà bóp mông nàng, lực mạnh đến mức nàng không có cơ hội để từ chối. edit by Lạc Rang
Cơ thể Tần Nguyệt Oánh bị uốn cong, âʍ ɦộ nàng lộ ra trước mặt phò mã.
Phượng Quan Hà đỏ mắt, nhìn hai mảnh thịt đầy đặn run rẩy bóp lấy một cây ngọc thon dài, hơn nửa cây đều nhét vào trong cơ thể nàng, bên ngoài chỉ còn một đoạn nhỏ.
Thịt âʍ ɦộ non mềm bọc lấy dươиɠ ѵậŧ giả cứng rắn lạnh lẽo, mép âʍ ɦộ trào ra nước da^ʍ, hộŧ ɭε cũng đã sớm đứng thẳng.
Đồ đĩ da^ʍ tiện, một cây dài như vậy cũng ngậm hết!
Tần Nguyệt Oánh cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa kia nhìn chằm chằm âʍ ɦộ nàng, trên mặt đã sớm xấu hổ không kiềm chế được.
"Phượng Quan Hà," nàng lấy chân đá eo hắn "Ngày mai ngươi đợi bổn cung ban chết đi!"
Phượng Quan Hà vẫn không nhúc nhích, chút lực này với hắn chỉ giống như cào ngứa.
"Trưởng công chúa có thể nghĩ xem định thần tội danh gì?" Phượng Quan Hà bẻ rộng hai chân nàng ra, khiến nàng không thể đá nữa.
Hắn chậm rãi nhắc nhở: "Là thần liếʍ âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ của trưởng công chúa, hầu hạ trưởng công chúa quá thoải mái? Hay là thần trông thấy âʍ ɦộ nhỏ của trưởng công chúa thèm thuồng cắn dươиɠ ѵậŧ giả?"
Tần Nguyệt Oánh bị sờ vυ' cũng không rảnh che, chỉ lo bụm mặt.
"Ngươi hèn hạ......"
Nàng ở trong cung hai mươi năm, chưa bao giờ nghe qua lời nói thô tục như vậy.
Nhưng bị hắn nói như vậy, một màn lúc trước ở suối nước nóng lại hiện lên trong đầu nàng.
Nàng......thế nhưng có chút khao khát đầu lưỡi phò mã......
"Tạch" một tiếng.
Mu bàn chân Phượng Quan Hà truyền đến cảm giác ấm áp. edit by Lạc Rang
Hắn bất giác cúi đầu, thế nhưng lại thấy nước da^ʍ từ âʍ ɦộ Tần Nguyệt Oánh tràn ra, nhỏ giọt trên chân hắn.
Lúc đầu chỉ có một giọt, nhưng về sau giống như cái cổng không thể khép lại, nước nhớp nháp hòa vào nhau thành một sợi chỉ bạc mỏng, từ trong âʍ ɦộ chảy xuống.
"Ngươi đừng nhìn...... Phò mã đừng nhìn......"
Âʍ ɦộ chảy nước, nhiều đến độ chặn lại không được.
Tần Nguyệt Oánh che mặt, cẳng chân lấy lòng cọ lên hông bụng Phượng Quan Hà, hy vọng hắn đừng nhìn cảnh tượng mất mặt này nữa.
Nàng là Đại công chúa của một nước, thân thể lại dâʍ đãиɠ như vậy, về sau làm thế nào làm người trước mặt phò mã?
"Đông" một tiếng.
Âʍ ɦộ mẫn cảm bị đè ép, nàng gần như sắp bật ra tiếng rên, nhưng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt chỉ kéo dài trong chốc lát. Đồ vật kia nhanh chóng rời khỏi, sự trống rỗng trở lại, càng lúc càng nghiêm trọng. edit by Lạc Rang
Bên trong âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ ướŧ áŧ trơn tuột đến mức không thể kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ giả!
Dịch da^ʍ không có gì chặn lại càng trào ra mãnh liệt, rất nhanh đã tích lại trên mặt đất thành một bãi nhỏ.
Nhìn cảnh này khiến thái dương Phượng Quan Hà nổi gân xanh.
"Đồ đĩ!" Hắn thấp giọng mắng một câu, ném Tần Nguyệt Oánh lên giường.
Hai chữ này mắng ra, hắn nhìn thấy âʍ ɦộ nàng co bóp một cái, phun ra từng đợt nước da^ʍ trong suốt.
Tần Nguyệt Oánh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, vυ' bự trước ngực kịch liệt phập phồng, bên miệng thi thoảng ưm ư vài tiếng.
Thèm khát đến như vậy, nàng cũng không chịu nhìn hắn!
Phượng Quan Hà hô hấp khó khăn, quay người đi để bình tĩnh hơn, khi hắn quay lại nhìn, nữ nhân quyến rũ trên giường đã kéo một nửa chiếc chăn kẹp vào giữa âʍ ɦộ cọ xát.
Phương Quan Hà cảm thấy mình phát điên rồi. edit by Lạc Rang
Nàng tự mình chơi hộŧ ɭε ngay trước mặt hắn!
Hắn tiến lên nửa bước giật chăn xuống, con ngươi tối tăm.
"Ta cho người chơi?"
Âʍ ɦộ Tần Nguyệt Anh ngứa ngáy, lần đầu tiên nàng bị phò mã trách mắng như vậy, trong mắt phủ hơi nước, vô cùng ủy khuất. edit by Lạc Rang
"Vậy phải làm sao? Phò mã làm ta không có đồ để chơi."
Phượng Quan Hà giật nhẹ khóe miệng: "Đồ của người? Đồ kẹp vào âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ kia?"
"Phò mã vì sao lại nói ta như vậy...... Cái gì mà da^ʍ hay không da^ʍ...... Hừ......"
Tần Nguyệt Oánh bị nói vừa thẹn lại bực, nhưng nàng ý loạn tình mê nghĩ, bọn họ không phải thành thân rồi sao, phò mã làm gì mà trách nàng?
Giúp nàng làm loại việc này, không phải là nghĩa vụ của phò mã sao?
Nàng nghĩ nghĩ, ngón tay liền lần xuống gẩy lên hộŧ ɭε đỏ hỏn.
Phượng Quan Hà kéo tay nàng ra.
"Trước mặt nam nhân tự sờ mình như vậy, còn không phải da^ʍ?"
Tần Nguyệt Oánh khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn, vô cùng nghe lời thu tay lại, nuốt nước miếng.
Đang lúc Phượng Quan Hà không lường trước nàng sẽ nghe lời như vậy, lại nghe nàng nói:
"Vậy..... Phò mã...... Phò mã lại liếʍ giúp ta, được không?"
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~