Sau tiếng kêu, Tần Nguyệt Oánh cuống quít lấy chăn che mặt, không muốn Phượng Quan Hà nhìn ra manh mối.
Dươиɠ ѵậŧ giả trong âʍ ɦộ không nhúc nhích, không đạt đến cao trào, bên trong ngứa ngáy làm nàng muốn phát khóc.
Tần Nguyệt Oánh trùm chăn nghĩ, đều do tên phò mã hạ tiện liếʍ nàng quá thoải mái, mới khiến nàng khó chịu mà không thể thoả mãn như vậy!
Phượng Quan Hà đến gần, thấy Tần Nguyệt Oánh bọc kín chăn, che khuất hai má chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước, dáng vẻ giống như thỏ con hoảng sợ.
Hình như khi hắn vừa tiến vào, nàng còn hừ một tiếng?
Phượng Quan Hà buồn cười, trưởng công chúa trời sinh tao như vậy, cũng biết thẹn thùng với hắn? edit by Lạc Rang
Hắn cũng không biểu lộ gì ra mặt, nhàn nhạt nói: "Trưởng công chúa nghỉ sớm, đừng tổn hại thân mình."
Tần Nguyệt Oánh cảm thấy âʍ ɦộ ngứa ngáy khó chịu, chỉ sợ sau này để lại di chứng gì.
Nàng thấy Phượng Quan Hà làm như không có việc phát sinh liền tức giận, thuận tay bắt lấy gối đầu ném lên người hắn, hung hăng nói: "Nam nhân các ngươi đúng là hèn hạ!"
Phượng Quan Hà không tránh, đối với câu trách mắng kia của Tần Nguyệt Oánh cũng coi như không nghe thấy. edit by Lạc Rang
So với lúc bọn họ mới thành hôn, trưởng công chúa đối với hắn hiện giờ thật ra đã thân gần hơn nhiều......
Hắn sờ mũi nhớ lại, khi liếʍ âʍ ɦộ thái độ khác hẳn.
Sau này tìm được cơ hội, có thể liếʍ nhiều hơn......
Phượng Quan Hà quay đầu nhặt gối cho nàng, ánh mắt dừng lại ở đầu giường Tần Nguyệt Oánh. edit by Lạc Rang
Nơi đó trống trơn.
Mí mắt Phượng Quan Hà nhảy lên.
Tiểu da^ʍ phụ này lại bắt đầu?
Tắm rửa một lát, nàng liền tự chơi mình?
Đáng thương cho hắn trời lạnh phải tắm nước lạnh nửa canh giờ, vào phòng liền gặp loại chuyện này.
Hắn cắn răng, mặc niệm mấy lần, đem gối đầu thả lại lên giường Tần Nguyệt Oánh.
"Trưởng công chúa, nghỉ ngơi sớm đi."
"Bang" một tiếng, Tần Nguyệt Oánh vung tay lên tát vào cằm hắn.
Nàng nhìn vết đỏ trên cằm hắn, trong lòng càng thêm phiền. edit by Lạc Rang
Nam nhân này sao lại cao như vậy chứ?
"Ngươi cút ra ngoài ngủ, bảy ngày này đừng xuất hiện trước mặt bổn cung." Tần Nguyệt Oánh nhe răng trợn mắt.
Buổi tối hắn còn ngủ ở đây, nàng làm sao hành sự?
Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn xuống.
Nữ nhân trên giường đã thay váy lụa đen, làn da trắng nõn như tuyết càng thêm nổi bật. Hắn biết đêm ngủ nàng chưa từng quấn dây nịt, bộ ngực căng tròn lúc này được bọc dưới lớp khăn mỏng, không thể che đậy được rãnh sâu ở giữa.
Ánh mắt hắn u ám, tạp niệm lại bị gợi lên.
Những lúc chỉ có hai người họ ở chung, trưởng công chúa không coi hắn là nam nhân, nàng cũng...... không coi mình là nữ nhân.
"Đêm nay không yên, để thần canh giúp trưởng công chúa."
Bị ánh mắt quá mức nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, Tần Nguyệt Oánh liền vơi đi chút tự tin: "Bảo ngươi cút thì cút đi......"
Phượng Quan Hà cúi người xuống, tới gần hơn.
"Trưởng công chúa, chân người còn đau không?"
"Không đau......" Tần Nguyệt Oánh phồng hai má lên , nhưng âʍ ɦộ nàng bị dươиɠ ѵậŧ giả chọc vào thì có chút đau.
Nam nhân này có thể cút nhanh không?
Phượng Quan Hà nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ còn chưa hết sắc dục, giọng hắn trở nên khàn khàn. edit by Lạc Rang
"Trưởng công chúa, âʍ ɦộ của người còn ngứa sao?"
===
Tần Nguyệt Oánh cảm thấy mỗi chữ trong này nàng đều biết, nhưng cả tổ hợp lại khiến nàng phải suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý nghĩa.
"Cút! Bổn cung quá dung túng ngươi rồi phải không!"
Nàng giận tái mặt, Tần Nguyệt Oánh dù thế nào cũng không nghĩ tới, tên cẩu phò má luôn nghe lời lại dám thản nhiên nói những lời da^ʍ tục này với nàng!
Phượng Quan Hà đứng trước giường vẫn không nhúc nhích.
"Trưởng công chúa, là người tự mình cưỡi lên mặt thần, lắc mông muốn thần liếʍ âʍ ɦộ cho người."
Ngữ khí của hắn bình đạm, tựa như đang nói một việc hết sức bình thường. edit by Lạc Rang
Tần Nguyệt Oánh thẹn quá hoá giận, nâng chân ngọc lên đá về phía ngực hắn.
Chân bị một bàn tay to bắt lấy.
Bên ngoài mưa như trút nước, lúc này một đạo sấm sét đánh xuống, căn phòng trong nháy mắt sáng như ban ngày, cũng khiến Tần Nguyệt Oánh thấy rõ dục niệm cuồng loạn trong mắt nam nhân.
"Làm càn......"
Tần Nguyệt Oánh cau mày, tự hỏi có phải do tiếng ồn dội vào tai không, mà giọng nói nàng lại nhỏ nhẹ đến mức hoàn toàn mất đi khí thế thường ngày.
Tay phò mã thật lớn, lòng bàn tay đầy vết chai sần sùi thô ráp, cọ lên chân nàng...có chút ngứa.
Tần Nguyệt Oánh định rút về chân, không ngờ Phượng Quan Hà lúc này lại lần đầu có hành động vượt giới hạn.
Hắn bắt lấy chân nàng, kéo cả người cùng chăn đến mép giường!
Tần Nguyệt Oánh hoảng sợ.
Nàng đột nhiên không tự tin về kế hoạch hoà li của mình.
Ánh mắt phò mã, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nhỡ như hắn bí mật gϊếŧ nàng rồi chôn trên núi hoang, sau đó nói với bên ngoài rằng nàng mất tích, vậy nàng biết làm sao?
Hoàng huynh ban nàng cho loại người hạ tiện này, trong cung nhất định không có ai đứng ra chủ trì công đạo giúp nàng.
"Phò mã...... Ngươi đừng......"
Có chuyện gì từ từ thương lượng.
Phượng Quan Hà giống như không nghe thấy, bàn tay vung lên, tấm chăn vướng víu bị hắn xóc lên ném qua một bên. edit by Lạc Rang
Phía dưới là thân thể nữ nhân thướt tha mượt mà.
Phượng Quan Hà từng nghĩ thật không ra sao khi trưởng công chúa mặc váy lụa ngủ mà không có nội y.
Hiện giờ hắn lại cảm thấy chủ ý này không tệ.
Bị hắn kéo như vậy, chiếc váy mỏng manh chỉ còn xiêu vẹo quấn quanh người nàng.
Hai bầu vυ' to như đu đủ gần như muốn làm bung hai mảnh vải trên ngực, eo thon đến mức một tay có thể nắm hết, đôi chân lại rất gợi cảm, mông tròn căng mẩy, nhìn là biết vô cùng dâʍ đãиɠ.
Phượng Quan Hà nhớ đến hai mảnh môi âʍ ɦộ béo thịt, bị liếʍ một cái liền phun nước, trông thật tục tĩu thiếu đυ..
Ai có thể ngờ rằng trưởng công chúa ngày thường luôn mặc trang phục hoàng cung, khi ở riêng cởi đồ lại có thân hình da^ʍ mỹ quyến rũ như vậy?
Nàng mới đầu hai mươi, thân thể đã không chịu nổi tịch mịch, qua mười năm nữa không biết da^ʍ thành bộ dạng gì.
Một cái chân khác đá tới, Phượng Quan Hà chộp lấy giữ trong tay, mắt cũng không chớp lấy một cái. edit by Lạc Rang
"Phượng Quan Hà!" Hai mắt Tần Nguyệt Oánh ngấn nước, đôi mắt đẹp trừng lên nhìn hắn, "Ngươi dám!"
Bị gọi thẳng tên nam nhân không để bụng mà còn cười: "Trưởng công chúa sợ cái gì?"
"Là sợ bị thần thấy, âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ của người ngậm một cây dươиɠ ѵậŧ giả?"
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~