Khương Minh Tích là một sát thủ.
Không có được tình cảm.
Nhưng có tiền.
Bởi vì y không chỉ là Thiếu chủ của Vô Cương Lâu mà còn là Hoàng Hậu của Hoàng Triều Nguyên Thụy.
Trăng giữa trời đêm, cung màn hơi cuộn.
Dưới ánh đèn, bóng người hơi nghiêng, đánh rơi hoa đèn.
“Hoàng hậu nương nương.” Ngoài màn có người hắng giọng nói chuyện.
Khương Minh Tích rút trâm ngọc giá ngàn vàng trên đầu ra, đập vào trên bàn: “Cút lại đây.”
Người tới quan sát xung quanh xác nhận không ai mới đóng cửa cung lại, cúi người vào phòng, mượn ánh trăng nhìn thấy trâm ngọc vỡ vụn trên bàn, lại ngẩng đầu, quả nhiên, vẻ mặt Khương Minh Tích rất kém.
Khương Minh Tích thò tay nắm lễ phục phức tạp, thử cởi nhưng chẳng được, trên mặt càng tức giận, lại quên mất mình đang trang điểm như nữ nhân, rõ ràng là nổi giận, nhưng giữa lông mày vẫn chứa mấy phần quyến rũ.
“Nhìn cái đầu ngươi!” Khương Minh Tích giận nói: “Giúp ta đi.”
“Vâng vâng vâng, Thiếu chủ nói rất đúng ạ.” Người được gọi bước nhanh đến, giúp y cởi cung trang phức tạp phục vụ cho đại điển ban ngày, lộ ra chiếc áo mỏng màu xanh nhạt bên trong.
Sau khi cởi xong, Khương Minh Tích lập tức thở phào nhẹ nhõm, y tẩy đi lớp trang điểm tinh xảo trên mặt, lộ ra gương mặt tuấn tú ban đầu.
“Đỗ Nhiên, ngày mai trong cung còn có việc à?” Khương Minh Tích hỏi.
Đỗ Nhiên: “À, phu nhân nói, ngày mai còn có một đại lễ tế trời nữa, bảo Thiếu chủ cứ ngoan ngoãn ở lại, đừng chạy loạn.”
Đỗ Nhiên nói xong, nhắm mắt lại, quả nhiên lại nghe thấy tiếng ngọc nát, lần này là chén ngọc trên bàn nát.
Khương Minh Tích đập đồ xong, chanh chua nói: “Ngươi bảo bà tự mình đi đi, đáng tin cỡ nào, mỹ nhân đệ nhất Giang Nam.”
“Nào có thể đâu.” Lời như vậy, Đỗ Nhiên đã khuyên không dưới năm trăm lần, nói đến chẳng áp lực chút nào, hoàn toàn không cần dùng não, “Lúc trước phu nhân có nói, trong tay Thái hậu có Vô Cương Lệnh, người muốn một Hoàng hậu cho bệ hạ, chúng ta cũng chỉ đành…”
“Ngậm miệng.” Khương Minh Tích lại đập chén, “Chuyện vụn vặt nhạt nhẽo, muốn nhai lại với ta bao nhiêu lần.”
Đối với Khương Minh Tích, chuyện Vô Cương Lệnh là một chuyện nát hết sức. Ai ai cũng biết, Vô Cương Lâu nổi danh thiên hạ có Vô Cương Lệnh ngàn vàng cũng khó mà xin được, người nắm giữ lệnh này, có thể yêu cầu người của Vô Cương Lâu làm bất cứ chuyện gì, đệ tử Vô Cương Lâu, ai cũng võ nghệ cao cường, Khương Minh Tích là Thiếu chủ, càng là nhân tài kiệt xuất, đa số người giữ lệnh, đều muốn xin giúp gϊếŧ người phóng hỏa, chỉ có Thái hậu của Hoàng Triều Nguyên Thụy là khác, bà đến tìm mỹ nhân.
Đối với đệ tử Vô Cương Lâu, núi đao biển lửa dễ vô cùng, tìm được mỹ nhân mới khó, một tòa lâu chật ních oanh oanh yến yến mà Thái hậu chả vừa ý được ai.
Vì giữ danh tiếng cho Vô Cương Lâu, Thẩm phu nhân, là mẹ của Khương Minh Tích, cũng là mỹ nhân số một Giang Nam năm đó, tự tay thêu váy, đưa con trai mình lên thuyền giặc, dưới danh nghĩa cháu gái mình, mỹ nhân số hai Giang Nam, Khương Ngưng Hi.
Có cảm giác gọi là mẹ cảm thấy y làm được.
Ngày đó, mặt Khương Minh Tích lờ đờ như con lừa, hết lần này đến lần khác Thái hậu lại ưng y vô cùng, lúc này mới vỗ tay đồng ý hôn sự, cưới y làm Hoàng hậu của Hoàng Triều Nguyên Thụy.
Chuyện xong xuôi hết thì Thẩm phu nhân mới phát giác mình chơi hơi lớn rồi.
Vẻ ngoài không thành vấn đề, có Đỗ Nhiên hỗ trợ, giọng nói không quan trọng, Vô Cương Lâu đầy kỳ dược trong thiên hạ.
Thiếu không là vấn đề, dư mới là vấn đề.
“Con này.” Trước khi xuất giá, Thẩm phu nhân không hề để ý gương mặt lạnh băng của con trai mình, thấm thía nói, “Con nghe mẹ nói, lần này con đi, dự xong đại điển là có thể trở về, con vẫn là Thiếu chủ Vô Cương Lâu của chúng ta, bình thường trong cung có chuyện lớn gì cứ về cho có mặt là được, đoán chừng vị Hoàng đế kia cũng không gặp con đâu, Thái hậu cưới cho hắn một cung đầy nữ nhân, cũng không thấy hắn cho gọi mấy người, một tháng cũng chỉ lên triều một lần, rất lười nhác.”
“Mẹ chắc chứ?” Khương Minh Tích không tin nổi, càng ngày càng nhận ra rằng Thái hậu là một người khá hung hãn, cả một hậu cung toàn nữ nhân, giữ lại chém gϊếŧ nhau à.
“Mẹ chắc chắn.” Thẩm phu nhân thần bí, khẽ nói: “Mẹ nghe đồn Hoàng đế bất lực.”
Khương Minh Tích: “…”
Thẩm phu nhân tiếp tục tung chiêu: “Con này, con cứ đi đi, mẹ bảo cha con đưa kiếm Trầm Tuyết cho con.”
“Đồng ý.” Mặt Khương Minh Tích không có cảm xúc gì, leo lên phượng liễn, từ đây gả vào nhà đế vương.
Chẳng qua có chuyện mẹ y không hề nói điêu, có lẽ Hoàng đế thật sự mắc bệnh gì đó khó nói. Trên đại điển phong hậu, trước mắt của y vẫn luôn cách một tấm màn đỏ mỏng, thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chỉ biết Hoàng đế là một nam tử cực kỳ cao lớn, dường như còn cao hơn y một chút, không hề giống như tưởng tượng, khí huyết hư hao.
Đêm đại điển đó, Hoàng hậu phòng không gối chiếc.
Ký ức của Thái hậu chỉ có bảy giây, rất nhanh đã không hề để ý đến mỹ nhân số hai Giang Nam, tiếp tục tìm kiếm mỹ nhân khắp nơi, hậu cung phong phú đánh gϊếŧ lẫn nhau, Khương Minh Tích nhàn rỗi vui vẻ, cởi lễ phục thành hôn ra, nhận lấy danh kiếm Trầm Tuyết từ cha y, tiếp tục làm Thiếu chủ Vô Cương Lâu.
Đến nay còn chưa rõ dáng vẻ cẩu Hoàng đế như thế nào.
Cho đến hôm qua…
Ngày nay thiên hạ thái bình, cũng không còn chiến sự. Ngày xuân có đại lễ tế trời, cần Hoàng đế và Hoàng hậu lên đài, cầu phúc cho thiên hạ thái bình, thế nên Thái hậu mới nhớ đến Hoàng hậu ở hậu cung tự mình đóng cửa không ra ngoài, vồ hụt một phát, mới phát hiện Hoàng hậu đã cuốn gói chạy.
Thái hậu gửi thư từ ngàn dặm xa xôi, một phong thư khiếu nại được gửi đến Vô Cương Lâu, vì để tránh việc Vô Cương Lâu bị đánh giá kém, mẹ Khương Minh Tích tóm lấy đứa con trai đang diễu võ giương oai trên đài luận kiếm, đóng gói đưa về hoàng cung.
Trước khi đi y còn không quên hẹn đối thủ lúc đó tái chiến, nhất định phải đánh người ta khóc mới thôi, ai không ứng chiến người đó là cháu trai.
Đại điển hôm nay, có lẽ không quan trọng như vậy, ngay cả Hoàng đế đều không ra mặt, ngày mai còn phải làm như vậy, y bị mẹ ruột của mình hãm hại, lại không chạy thoát.
“Được rồi, đi ngủ.” Khương Minh Tích vứt đống vàng bạc sáng lóng lánh xuống đất, nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải mặc cung trang phức tạp rồi bò lên đài thì chẳng còn chút tinh thần nào nữa.
“Này… Thiếu chủ ơi…” Đỗ Nhiên ấp úng.
“Chuyện gì?” Khương Minh Tích ngáp một cái, “Không quan trọng thì đừng nói, buồn ngủ chết.”
“À, chuyện này cũng không quá quan trọng.” Đỗ Nhiên nói, “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một chút, hôm trước lúc ngài xuống khỏi đài luận kiếm, có hẹn tái chiến với người kia, ngay tại giờ tý đêm nay, ngài còn nói ai không đi người đó là cháu trai, có điều, ta nghĩ cũng thế thôi, võ công của Thiếu chủ đã đến tình cảnh như thế, đương nhiên sẽ không để ý đến lời nói vô ý nhất thời của mình.”
Khương Minh Tích khoát tay, ra hiệu Đỗ Nhiên có thể lui xuống.
Thiếu chủ đúng là Thiếu chủ, phong thái phi thường, mình khịa như thế mà ngài ấy cũng có thể cho qua, dưới ánh mắt đầy khâm phục của Đỗ Nhiên, Khương Minh Tích xoay người đi ngủ.
Giờ sửu, trên đài luận kiếm.
Ánh trăng đẹp và tĩnh mịch, chiếu vào thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi ở trên đài.
Bộ quần áo dạ hành màu đen, mặt nạ màu bạc, kèm thêm một thanh trường đao ngưng đầy sương lạnh.
Người kia ngẩng đầu nhìn trăng khuyết ở chân trời, xoay người đi xuống đài.
Một tia ánh kiếm cắt ngang ánh trăng, va chạm vào ánh đao ở giữa không trung, tiếng đao kiếm thánh thót quanh quẩn ở trong khoảng không trên đài luận kiếm.
May mà đến kịp, Khương Minh Tích thở phào một hơi, may mà không bỏ cuộc, y chạy một mạch đến đây, bước chân chưa vững, còn chưa thu lại hung tính của Trầm Tuyết, nó va vào trường đao của đối phương, đao kiếm huýt dài, cổ tay bị kiếm khí va phải, Trầm Tuyết tuột khỏi tay, y lập tức nhào vào trong ngực đối phương.
Ngay khoảnh khắc này, trăm ngàn mùi vị dâng trào lên trong lòng Khương Minh Tích, y hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gà mờ đến mức này.
Bùi ngùi chưa hết, đã nghe thấy tiếng Trầm Tuyết chạm đất và giọng nói lành lạnh của đối phương: “Con đến muộn một canh giờ*, cháu trai.”
(*) 2 tiếng