Vô Tình Vật

Chương 10

Chuyển ngữ: Trần

Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, quần manh áo vá, ăn cơm trắng muối dưa, mệt mỏi, khốn khổ, cửu tử nhất sinh, Lộc Lâm Xuyên gối đầu vào giữa cánh tay ấm áp kiên cố của Khấu Biên Thành, chỉ cảm thấy một đường gian khổ vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Đủ đầy cùng an tâm tuyệt đối, khiến y vừa lơ là liền đã thϊếp đi mất.

Mộng đến nhanh, nhưng lại chẳng phải mộng đẹp.

Trong mơ là mưa bụi, tựa bức họa Giang Nam. Trông từ xa núi non quanh co, nhìn gần trúc xanh lả lướt, quả nhiên là ngày y mười sáu tuổi thi đỗ Thám hoa.

Áo gấm về làng, bởi sợ dân chúng đến vây xem làm tắc đường làng, vậy nên y không ngồi xe ngựa mà chuyển sang đi thuyền. Thuyền mượn gió đi nhanh, một chiếc thuyền lán, thoáng lướt mười dặm, cũng vẫn có người dân nghe phong thanh chờ ở bến đò. Vai kề vai đứng, mặt kề mặt ngóng trông.

Y cầm một chiếc ô lụa đỏ đứng ở mũi thuyền, vừa nhìn về phía bên kia bờ, liền nghe thấy dân làng trên bờ nhao nhao cảm thán y thiếu niên phiêu phiêu, tài mạo vô song, mặc dù không phải "nghe bên tai tiếng gọi trạng nguyên[1]", nhưng quanh cảnh náo nhiệt cũng chẳng hề kém cạnh.

([1]Trích thơ "Định Phong Ba" thời Tống.)

Bỗng nhiên, y nhìn thấy một người ở phía sau đám đông, không áo tơi cũng chẳng cầm ô, kéo cương dừng ngựa giữa một gò đất cao, cứ chỉ đứng nhìn y từ xa như vậy.

Bốn mắt giao nhau, một thoáng mà ngỡ tưởng một đời, người nọ nở một nụ cười rạng rỡ về phía y, liền phóng ngựa đi mất.

Kể từ khi cha cứu một chàng trai trẻ đang thoi thóp đưa về nhà, tiếng "đại ca" này y đã gọi suốt mười năm. Lộc Lâm Xuyên chưa từng ngờ rằng mình và gã sẽ chia cách vào lúc tiền đồ của y rộng mở nhất. Càng không ngờ tới lần chia cách này lại bặt vô âm tín suốt mấy năm, mà khi gặp lại, lại là ở trong trại kỹ giữa hoang mạc.

"Đại ca... Dư đại ca, cả Đinh đại ca nữa... Bọn họ đều đã bị Diệp Thiên Lang..." Y vừa mở mắt liền kinh hoảng ngồi bật dậy trên giường, tay ôm lấy người bên cạnh, cũng mặc kệ đối phương có biết hai người Dư – Đinh mà mình nhắc đến là ai hay không, chỉ không ngừng run rẩy, nói: "Đại ca, anh đừng đi..."

"Tôi nói rồi, chỉ cần tôi ở đây, em không cần sợ bất cứ kẻ nào cả." Khấu Biên thành khẽ vuốt lưng Lộc Lâm Xuyên, dịu dàng cười: "Chỉ là hiện giờ, ở nơi này còn có người khác, thiết nghĩ em nhất định bằng lòng gặp mặt."

Lộc Lâm Xuyên tự biết mình thất lễ, mượn cái bóng của Khấu Biên Thành che lấp, lặng lẽ quệt mắt.

Trong phòng quả thực có mấy người đang đứng. Một người khoảng độ tứ tuần là Trần Khiêm, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt gầy gò, tương đối tiên phong đạo cốt. Một người tầm mười bảy tên là Dư Đồng Ninh, mặt tròn trán vuông, người Nam tướng Bắc, dáng vẻ có chút giống con gái. Còn một người lại là người quen, từng gặp hai người Khấu – Diệp tại quán trọ. Lúc đó gã tự xưng là Nhất Đao Liên Thành, vai vác bảo đao vân rồng, đeo đồi mồi, sừng tê giác, vào lúc này lại dỡ bỏ trang phục người Hồ, rõ ràng là một anh hùng người Hán.

Người này chắp tay hô: "Cao mỗ đến trễ, Thám hoa không sao là tốt rồi."

Lộc Lâm Xuyên đứng dậy nghênh đón, ngờ vực nói: "Cao minh chủ, các vị... Sao lại đều ở đây? Hai cậu công tử đâu?"

"Hai cậu công tử..." Trần Khiêm ấp a ấp úng, hồi lâu sau mới nói, "Chúng tôi lạc mất hai cậu công tử rồi."

Người đàn ông họ Cao kia còn chưa mở miệng, đã nghe Khấu Biên Thành nói: "Cẩm Y Vệ như hổ rình mồi, Mục Hách có vẻ như cũng rục rịch, không thể không mạo muội mời chư vị tới."

Trần Khiêm gật gật đầu, nói ngày đó cố gắng chạy thoát thân trong đại mạc, lại không phát hiện hai cậu công tử bị lạc. Đợi đến lúc phát hiện người đã mất tích, lại lo rằng Cẩm Y Vệ sẽ bám riết không tha, đuổi gϊếŧ đến cùng, vì thế sau khi tụ tập thương lượng, liền tính đến việc tìm một chỗ tạm lánh, vừa lặng lẽ tìm người, vừa chờ hội hợp lại với Thám hoa.

Lộc Lâm Xuyên vẫn khó hiểu: "Nhưng... đại ca, anh chưa từng gặp các vị tiền bối, sao lại biết được họ đang bị Cẩm Y Vệ đuổi gϊếŧ?"

Khấu Biên Thành mỉm cười, nói: "Quan thành không giống với kinh đô, người qua lại đều là người quen. Không dưng xuất hiện nhiều gương mặt lạ hoắc như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó."

Lộc Lâm Xuyên biết mấy năm nay gã vẫn luôn ở Mạc Bắc, đoan chắc rắn đầu đàn không sợ rồng mạnh, cũng ngầm hiểu mà cười, ngón tay phẩy nhẹ chỉ về phía Cao Nghênh Tường, nói: "Vị này là Cao Nghênh Tường – Cao minh chủ, thống lĩnh Tứ Độc Bát Minh."

Bốn sông Giang, Hoàng, Hoài, Tế gọi chung là Tứ Độc, có thể thấy Tứ Độc Bát Minh này không phải bá vương trên núi mà là hảo hán chốn sông nước. Bọn họ dựng trại bên bờ sông, vốn là giặc cướp sông, sau là nghĩa quân. Dân chúng nghe tin, nhân số gia nhập cũng càng lúc càng đông, nhiều lần ác chiến với quân lính triều đình, ấy thế mà chẳng hề rơi vào thế hạ phong.

Chỉ là những hảo hán trên mặt nước này phần lớn không biết chữ, cũng lại chẳng nể mặt ai. Nếu bị người khác khua tay múa chân chỉ trỏ, nói không chừng còn đập cho một trận. Duy chỉ có đối với Lộc Lâm Xuyên thì ai nấy mở miệng đều gọi một tiếng "Thám hoa", cũng mặc kệ thật giả thế nào, chỉ cần Thám hoa mở lời vàng, tất không ai làm trái.

Khấu Biên Thành gật đầu với Cao Nghênh Tường, xem như chào hỏi một tiếng, lại thấy đối phương nguýt mắt, nhìn thấy cũng coi như không thấy.

Chuyện là lúc trước hai người qua tay mấy chiêu, Khấu Biên Thành dễ dàng giành phần thắng, còn Cao Nghênh Tường lại thảm bại. Cái đinh này vẫn ghim ở trong lòng, thành thử mới mặt nặng mày nhẹ.

Trái lại Lộc Lâm Xuyên xưa nay vẫn tinh tế, biết Cao minh chủ tâm cao khí ngạo, chuyến này không biết bị đại ca nhà mình sử dụng biện pháp gì đưa đến đây, nhất định lòng không cam lẫn ngờ vực. Vì thế y cười đến là rạng rỡ ấm áp, hết mực thân thiện, nói: "Để tiểu đệ giới thiệu đại ca của tôi với chư vị tiền bối, không phải bởi vì anh ấy là anh trai kết nghĩa của tôi, mà bởi... anh ấy là con trai độc nhất của Hạ tướng quân."

"Hạ tướng quân?" Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi, gần như đồng thanh buột miệng nói," Hạ tướng quân khiến đám Tác-ta nhà Hậu Kim nghe danh liền sợ mất mật ấy ư?"

"Phải."

"Hạ tướng quân bị hoạn đảng hoạn mưu hại tịch biên tài sản, xử tử cả nhà đó ư?"

"Phải." Vẻ mặt Khấu Biên Thành rất đỗi bình thản, đáp gọn lỏn, dù nghe đến bốn chữ "xử tử cả nhà" cũng chẳng mảy may gợn sóng, hoàn toàn không có ý định ra vẻ oán hận đau khổ chút nào. Cứ như gã thật sự mang họ Khấu chứ không phải họ Hạ, những chuyện xưa năm cũ kia cũng đã quên sạch sẽ từ bao giờ.

"Nếu có Hạ tướng quân trấn thủ biên quan, đám Tác-ta Hậu Kim sao dám càn rỡ như thế!" Cao Nghênh Tường nghe danh Hạ Thừa Kiên đã lâu, lòng cũng ngập tràn ái mộ kính trọng. Ông ta chỉ là một kẻ lỗ mãng, chẳng có bụng dạ gì, ruột thẳng như ngựa, chợt lại lộ vẻ nghi ngờ, nói: "Có điều nghe nói Hạ tướng quân bị hành hình giữa phố, lóc thịt suốt ba ngày, chịu ba ngàn ba trăm đao mới tắt thở. Mà chưa nói đến già trẻ lớn bé cả nhà họ Hạ đều bị xử trảm, ngay cả đầu bếp với người làm vườn cũng không may mắn thoát khỏi. Đứa con duy nhất lại bị tra tấn đến chết trong đại ngục Đông Xưởng, Khấu... Hạ công tử làm sao tránh được khỏi tai mắt của thị vệ trong xưởng?"

Lộc Lâm Xuyên cướp lời, nói: "Là cha tôi nhờ người đút lót, tìm một tử tù đưa vào đại ngục Đông Xưởng, thế chân đại ca ra..."

"Việc này nói ra thì rất dài, trước mắt quan trọng nhất là phải tìm được hai vị công tử nhà Tả tiên sinh trước Cẩm Y Vệ." Sắc mặt Khấu Biên Thành trầm lạnh như một mảnh trăng khuyết giữa trời đông giá rét, khiến người ta ngẩng đầu vọng trông, càng trông càng xa vời vợi, quả thực khó lòng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã.

"Thuộc hạ của hoạn quan họ Ngụy có vô số kẻ mạnh. Trong số đó võ công cao cường nhất là Diệp Thiên Lang, thủ đoạn vô tình tàn nhẫn nhất cũng là hắn. Nếu như có thể ở chốn đại mạc này chặt đứt một cánh tay ấy của hoạn quan họ Ngụy, ngày sau muốn diệt trừ hoạn đảng ắt đỡ lao lực đi nhiều." Trần Khiêm gật đầu, khẽ vuốt chòm râu dài, như có điều suy nghĩ, "Chỉ có điều cái giống lang sói này hung hãn vô cùng, cực kỳ khó chơi. Thịt đã tới miệng, nuốt không nhả xương, chưa cắn xé con mồi đến bằng sạch thì nhất định không buông tha. Khấu công tử cướp người từ trong tay hắn, hắn tất sẽ không chịu bỏ qua, không chết không thôi."

"Vậy nên ta không định trốn chạy, cũng không định né tránh." Khấu Biên Thành mỉm cười, giọng nói đanh thép như chuông như khánh, lại có phần phong thái thong dong: "Có câu mồi ngon câu cá lớn, ta muốn quang minh chính đại dẫn hắn sa lưới."

Lộc Lâm Xuyên thấy gã bình tĩnh ung dung, lòng tự khắc tín nhiệm cùng vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi chợt nghĩ đến chặng đường này giống như thỏ chạy ưng đuổi, khó nén bi thương, thở dài nói: "Diệp Thiên Lang quả thực không dễ đối phó. Nghĩa sĩ cướp ngục đã tử thương quá nửa, còn lại đều là tàn binh bại tướng, nào phải đối thủ của hắn."

"Để hồn thiêng lang bạt chốn hoang dã, xương cốt trung trực chôn vùi nơi đại mạc, không thể dựng mồ yên mả đẹp cho chư vị nghĩa sĩ là sơ sót của Khấu mỗ." Khấu Biên Thành xoay người hướng về phía đông, nghiêm mặt nói: "Hôm nay Khấu Biên Thành ở đây lập lời thề, nhất định sẽ tự tay lấy thủ cấp của Diệp Thiên Lang tế viếng an ủi vong linh của chư vị anh hùng trên cao."

Diệp Chỉ huy sứ nối giáo cho giặc vốn là mối thù nước, mà rất nhiều huynh đệ chết dưới tay Cẩm Y Vệ lại thêm mối hận nhà. Tứ Độc Bát Minh đã sớm hận Diệp Thiên Lang thấu xương, ai nấy đều muốn lọc da róc thịt hắn. Cao Nghênh Tường vừa rồi còn ngấm ngầm tỏ ý đối địch, lúc này thù oán đã bay sạch, bất bình cũng tiêu tan: "Nếu Khấu công tử quả thực gϊếŧ được Diệp Thiên Lang, thì chính là đại ân nhân của Tứ Độc Bát Minh. Ngày sau phàm là có chỗ cần đến, Cao mỗ muôn chết cũng không từ!"

"Hoạn đảng họa quốc, kẻ nào cũng đều đáng bị tru di. Huống hồ cái đầu ấy lại vẫn còn an ổn tọa trên cổ Diệp Thiên Lang." Khấu Biên Thành cười nhạt nói: "Cao huynh không khỏi khách khí quá rồi."

"Không đâu không đâu!" Bụng dạ thẳng, miệng cũng nhanh nhảu, Cao Nghênh Tường cao giọng cười lớn, "Cao mỗ há là người tham lam quyền quý. Tứ Độc Bát Minh một lòng diệt trừ hoạn quan họ Ngụy, thanh trừ nịnh thần. Nếu thật sự có thể chặt đứt cánh tay này của hoạn quan họ Ngụy, phong anh làm người cầm đầu âu cũng là việc phận sự nên làm!"

Bọn họ lại trò chuyện thêm mấy hồi. Lúc rời khỏi phòng, đêm đã khuya, trăng lạnh tựa lưỡi câu.

Lộc Lâm Xuyên là Thám hoa khoa văn, nào phải Trạng nguyên khoa võ, thể trạng vốn không thể sánh với nhân sĩ võ lâm bình thường. Y bị Thiện Tiểu Hổ làm nhục nhiều ngày, thật ra còn không bằng dứt khoát chết trong tay Diệp Thiên Lang cho rồi. Mới nói một hồi, y đã mệt đến độ mí trên mí dưới đánh nhau. Khấu Biên Thành nhìn dáng vẻ mèo ngủ gật này của y, cười nói: "Tôi còn nhớ năm đó em tám tuổi, làm thế nào cũng không học thuộc được 'Tề Vật Luận'. Chú Lộc phạt em đứng ở hành lang một đêm, tôi dậy sớm trông thấy em, bộ dạng cũng hệt như bây giờ."

"Chẳng ngờ Lâm Xuyên sai sót một ngày mà lại thành tiếng xấu vạn năm, đại ca vẫn không quên đem ra trêu chọc." Lộc Lâm Xuyên trở mình bò lên giường, "Em đi ngủ đây, anh muốn ở lại thì cứ ở đấy đi."

Lời nói ra là lời bông đùa nửa giận nửa giỡn. Tuy y nhắm mắt, nhưng lại kìm lòng không đặng ti hí một chút, ra sức liếc người bên cạnh. Thấy trên mặt Khấu Biên Thành là ý cười nhàn nhạt, tuy không nói lời nào nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn mình, trong lòng y quả thực ấm áp thỏa mãn, ngoài miệng lại cố ý nói: "Vị huynh đài này, anh nhìn chằm chằm người ta không tha như vậy, rốt cuộc là có điều gì chỉ giáo?"

Khấu Biên Thành dịu dàng nói: "Tôi chợt nhớ hồi nhỏ em học kinh lễ Phật, tính tình ôn hòa, mà nay lại có thể không màng đến an nguy của bản thân, đặt mình vào hiểm cảnh, quả là trưởng thành nhiều rồi."

"Lâm Xuyên trước giờ không thích dùng bạo lực áp chế bạo lực, lấy gϊếŧ chóc ngăn chặn gϊếŧ chóc, nhưng biết rõ chuyến này là thiêu thân lao vào lửa, là châu chấu đá xe, tù nhân này vẫn không thể không cướp, người này vẫn không thể không cứu. Bên ngoài có cường địch, bên trong có hoạn đảng, nếu cứ để một vị quan tốt đưa lời can gián như thầy Tả vô duyên vô cớ bị sát hại, há chẳng sẽ khiến nhân sĩ nghĩa hiệp khắp thiên hạ lạnh lòng hay sao?" Dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt ấy trong veo lấp lánh, mặc dù không còn dáng vẻ ngây thơ năm xưa, nhưng vẫn không nhiễm một chút uế bẩn. Sợ những lời này lại xé toạc vết thương cũ giấu kín của đối phương, y liền nói: "Đại ca, chuyến này ngoại trừ hộ tống hai cậu công tử, Lâm Xuyên kỳ thật còn có một chuyện quan trọng khác bên người..."

Lộc Lâm Xuyên bỗng dưng lặng thinh. Một lát sau, thấy Khấu Biên Thành cũng không định bảo y để sau hẵng nói, bản thân y trái lại thấy xấu hổ: "Không phải Lâm Xuyên không tin đại ca, chỉ là việc này vô cùng hệ trọng, thầy Tả trước lúc lâm chung đã nhiều lần dặn dò không được để người thứ hai biết... Anh sẽ không trách em chứ?"

"Em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi." Giọng Khấu Biên Thành dịu dàng chan chứa, một lời khó kể hết, lại làm cho người ta nghe thấy mà say. Gã vươn tay xoa trán Lộc Lâm Xuyên, nhíu mày nói: "Em vẫn còn sốt, ngày mai phải mời thầy lang đến khám xem."

"Đại ca." Lộc Lâm Xuyên nắm tay đối phương, dán vào gò má, nhẹ nhàng cọ lên vết chai bên trên, "Mấy năm nay một mình anh lưu lạc nơi Mạc Bắc, rốt cuộc sống thế nào?"

"Em nghỉ ngơi cho khỏe lại, tôi sẽ từ từ kể em nghe."

Lộc Lâm Xuyên đã cực kỳ mệt, lại vẫn túm lấy đối phương không buông tay, thêm vào một câu nũng nịu: "Đại ca, anh trông cho em ngủ, được không?"

"Được." Khấu Biên Thành khẽ gật đầu, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên mí mắt Lộc Lâm Xuyên.

Lộc Lâm Xuyên cảm thấy mỹ mãn liền vào giấc rất nhanh. Khấu Biên Thành đứng dậy, rời khỏi phòng, nói với hai vị mỹ nhân đang canh ngoài cửa: "Các em chăm sóc cho cẩn thận."

Tử Trì hỏi: "Lão gia đi đâu vậy? Có cần chúng em đi theo chăng?"

Khấu Biên Thành lắc đầu: "Không cần, đi gặp một người bạn thôi."

Dứt lời mũi chân điểm nhẹ, phi người lên ngựa, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm mênh mông.

"Lão gia nhất định là đi tìm cái tên họ Diệp kia rồi!" Lúc thì như mơ xanh ngâm giấm, ghen ghét đến độ nghiến hai hàm răng trắng kêu lên ken két. Lúc thì lại như hoàng liên pha với trà đắng, Đào Yêu thê lương nhìn người con gái bên cạnh, u buồn nói: "A Trì ơi, em ngưỡng mộ chị biết bao! Lão gia chưa bao giờ dùng em. Dẫu em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy đến bên giường lão gia, người cũng chỉ cười rồi đuổi em ra ngoài, nhưng người lại luôn song tu với chị."

Hai cô tuy đều là nàng hầu của Khấu Biên Thành, nhưng đều không tranh sủng với đối phương. Tử Trì lắc đầu, nói: "Ta chẳng qua chỉ là cái vạc luyện công của lão gia, em mới là người lão gia yêu mến, thương tiếc thật sự."

"Chị sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, tâm pháp nội công tu tập cũng lại đi theo con đường âm hàn, mà em thì hoàn toàn ngược lại... Em cũng hiểu chứ. Chỉ có điều em thật sự rất muốn biết mùi lão gia... mùi vị đàn ông rốt cuộc là thế nào..." Nói mưa liền mưa, nói nắng liền nắng, Đào Yêu đột ngột hóa buồn thành vui, nhào vào ngực Tử Trì, nói: "A Trì ơi, A Trì tốt ơi, chị gái tốt ơi, chị mau xoa xoa giúp em đi. Tim em đau lắm mà phổi cũng đau, trên dưới khắp người không có chỗ nào không đau đớn quằn quại. Tên họ Diệp kia đúng là không phải đàn ông, em suýt bị hắn đánh chết luôn rồi!"

Kỳ thực mới vừa rồi bị Diệp Thiên Lang đánh một chưởng, Tử Trì đã cố ý che chở cho người kia. Rõ ràng mình bị thương nặng hơn, nhưng vẫn vừa vuốt nhẹ lưng đối phương, vừa nói: "Em nhỏ giọng thôi. Lỡ phá hỏng chuyện lớn của lão gia, thì ắt có trái đắng chờ em đấy."

"Em đã đốt hương mê hồn trong phòng bọn họ từ lâu, e là lúc này đều ngủ như lợn chết cả rồi." Đào Yêu nũng nịu rúc sâu vào ngực Tử Trì thêm một chút, chợt lại có chút lo lắng hỏi: "Chị nói xem, lão gia đối đãi hai người bọn họ, liệu là thật lòng với ai?"

"Chỉ e lão gia đối đãi hai người họ, đều chẳng thật lòng với ai cả." Tử Trì suy nghĩ một chốc, liền lắc đầu," Một kẻ là muốn lấy tâm, một kẻ là muốn lấy mạng."

"Chẳng bằng chúng ta bám theo lão gia xem thử đi, biết đâu lại gặp được thứ gì thú vị." Lời này nói đến là vui vẻ. Đôi mắt tựa làn thu thủy của nàng yêu tinh vận xiêm y trắng vụt sáng, khuôn mặt hoa đào tràn ngập vẻ ranh mãnh," Em thấy La Thiên hộ đứng đắn nọ cũng rất thú vị."

Trần có đôi lời lảm nhảm: Về phần xưng hô, tui đã tham khảo từ những bản dịch danh tác như Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Phù Sinh Lục Ký của Thẩm Phục và một số tác phẩm khác nữa. Có thể mọi người thấy hơi lạ với bối cảnh cổ phong, thực ra tui cũng vậy nhưng tui vẫn muốn áp dụng nhiều nhất có thể cách xưng hô thông dụng trong dịch thuật văn cổ trước khi bị ảnh hưởng bởi sự du nhập của phim cổ trang kiếm hiệp Trung Quốc vào Việt Nam vào tác phẩm này. Hy vọng được mọi người đón nhận và góp ý nếu tui còn có gì sai sót ^^~