Vô Tình Vật

Chương 8

Chuyển ngữ: Trần

Thương thay chim chết vì ăn, người chết vì tiền. Đứng trước kim tiền, ai còn màng đến tuân thủ lễ pháp, giữ trọn đạo nghĩa nữa. Anh kéo mặt tôi, tôi giựt tóc anh, kẻ nào kẻ nấy đều bày ra bộ dạng nực cười, chỉ sợ mất phần vào tay người khác. Mười tám tên Lạt-ma kia hồi nãy còn tựa như một tòa Kim Cang trợn mắt, kiên cố không gì phá nổi, lúc này lại bị một đám dân thường thấy tiền đỏ mắt xông lên làm cho tan đàn xẻ nghé mà cũng chẳng thể làm gì.

Cũng có tín đồ vững tin vào thần Phật làm như thật sự trông thấy Đại La Bồ Tát, hướng mặt về phía đỉnh tháp mà Nhất Đao Liên Thành đang ngồi, quỳ mãi không đứng dậy, vừa dập đầu như giã tỏi, vừa hô to: "Nhất Đao Liên Thành ắt là hiện thân của Phật tổ, tới cứu độ chúng ta. Ngài là Phật chân chính, là Bồ Tát sống..."

Vậy nhưng lời còn chưa dứt, mũi đao của Nhất Đao Liên Thành đã lật nghiêng, lại tung ra một chiêu. Thấy gã cũng chẳng vận bao nhiêu sức, thế mà thanh đao cùn chưa mài ấy lại tựa như đao sắc cắt đậu hũ, nhẹ nhàng chém bay đầu tượng Phật.

Trên nóc tháp chùa cao cao, từng hàng cờ xí dựng thẳng, tơ lụa màu trà đạm lững thững phất phơ. Kẻ vận áo bào trắng nghiêng người tựa vào pho tượng Thích Ca mất đầu khổng lồ, cất tiếng cười to.

Diệp Thiên Lang hơi nhíu mày, đứng từ nơi xa xăm nhìn về phía bóng người trên đỉnh tháp.

Mặt trời đầu giờ Dậu đã sắp lặn. Hồi nãy Nhất Đao Liên Thành còn như tắm trong thánh quang, vào lúc này nửa người bị ráng chiều tưới lên, vừa tựa khoác vàng, vừa tựa nhuốm máu. Trông ra cả người âm dương đối lập, như bị xẻ thành hai nửa, nom khiến gã càng có vẻ nửa chính nửa tà, nửa thần nửa quỷ.

Tiếng dập đầu khấn bái hồi nãy còn đua nhau vang lên thì thời khắc này lại bặt như ve sầu mùa đông, chẳng còn ai hé răng nửa lời. Diệp Thiên Lang cười lạnh, thầm nghĩ dân chúng thật ngu muội hết sức. Kẻ này nào có tâm bồ đề, cũng chẳng hành sự như Bồ Tát, càng miễn bàn đến cứu thế chủ phổ độ chúng sinh gì đó. Rõ ràng gã chỉ đang hả hê nhìn chúng sinh vì gã phát rồ phát dại mà thôi.

Nhất Đao Liên Thành cũng quay đầu lại nhìn hắn, tầm mắt hai người vừa giao nhau, ý cười trong mắt gã càng thêm sâu. Đầu tượng Phật vàng kẹp ở dưới nách, mũi chân hất nhẹ, đã phi người vọt đi.

Đã tới rồi, há có thể mặc ngươi muốn đi thì đi? Để bị nẫng mất Lộc Lâm Xuyên ngay trên tay mình, Diệp Chỉ huy sứ đương nhiên nào chịu để yên, áng chừng lúc này trên đường đã nháo nhác hỗn loạn hết cả, La Vọng tìm kẽ hở thoát thân hẳn là không khó, hắn bèn lập tức thi triển khinh công, phi vào không trung. Hai bóng người một trắng một xanh, một trước một sau, một nhẹ tựa lông hồng, một nhanh như tên bắn, chớp mắt đã biến mất giữa ráng chiều hoàng hôn.

Kẻ áo trắng phía trước băng qua tháp cổ, vượt qua vách đá, tựa như cố ý bỡn cợt, thân hình lay động, lúc nhanh lúc chậm. Có điều hôm nay Diệp Chỉ huy sứ lại thừa nhẫn nại, quyết chí muốn xem xem gã này lại muốn giở trò gì. Thành thử đối phương nhanh thì bản thân vận thêm một phần công lực, đối phương chậm thì cũng hãm lại một chút. Cũng chẳng vội đuổi tới tóm người mà cứ chỉ không xa không gần, không nhanh không chậm, đuổi theo suốt nửa canh giờ.

Chẳng ngờ nơi này lại hoang đường tới vậy, phong cảnh trước mắt vốn là càng lúc càng hoang vu, nào hay Diệp Thiên Lang theo chân Nhất Đao Liên Thành vượt qua một vách đá, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một khoảnh thành trại... Bốn phía núi đá lởm chởm san sát, cát vàng mênh mông, nhưng xung quanh thành trại không lớn không nhỏ lại trồng đầy cây táo gai. Hoa tươi tốt, lá sum suê, còn là giống hiếm gặp khó cầu. Khung cảnh lá xanh hoa thắm nơi sa mạc đất Bắc này, ấy vậy mà lại chẳng khác gì thời tiết ở chốn sông nước Giang Nam.

Thấy cảnh tượng khác thường như vậy, Diệp Thiên Lang tất chẳng dám lơ là. Thân người gập lại làm một cú phanh gấp, tựa như hồng nhạn đạp nước, vững vàng đáp xuống bên ngoài thành trại.

Ngước mắt nhìn lên, dưới thành trại treo một tấm hoành phi bằng gỗ đàn hương sơn đen. Mặt trên bức hoành trút xuống lớp ráng chiều cuối cùng, để lại bốn chữ "Nhất Khuyết Hồng Các". Nét chữ hào hùng, tên cũng trang nhã, có điều nơi này lại là một trại kỹ.

Diệp Chỉ huy sứ tuổi hăm tư, hiển nhiên có lý nào mà chưa từng dạo qua nhà chứa. Chỉ có điều nơi biên ải hoang vu này mà cũng có một chốn phấn hương rượu lục gác son như thế này, quả thực là ngoài dự liệu. Thính lực của hắn tốt, nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ nơi xa liền nhận ra là Tuyết Phách nhà mình, bèn chẳng vội vào ổ chứa này tra xét đến cùng, chỉ kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa.

Đợi áng chừng khoảng non nửa nén hương mới thấy La Vọng cưỡi Tuyết Phách xuất hiện. Thương thế của hắn không nhẹ, ráng lắm mới có thể giục ngựa phóng nhanh.

Tuyết Phách tuy là giống thú vật, nhưng lại khôn lanh không kém gì một đứa trẻ tám chín tuổi. Ngày thường không cho ai tiếp cận, vậy mà lúc này lại như biết La Vọng muốn đi tìm chủ nhân, chịu hạ mình trở thành vật cưỡi cho đối phương.

Ngoài cửa Nhất Khuyết Hồng Các dựng một vại rượu cực lớn. Bên vại rượu là một thằng bé trông có vẻ lanh lợi. Phàm là đàn ông muốn vào cửa, trước hết đều buộc phải uống hết một bát rượu mạnh trong vại, còn phải đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng lên mặt.

Diệp Thiên Lang nhận lấy bát rượu thằng bé đưa cho. Rượu này sền sệt lại đυ.c màu, vừa nồng vừa dở. Mùi cồn gay mũi xộc thẳng lên mặt cũng không thể át được mùi hương kỳ dị như có như không thoảng trong ấy. Diệp Chỉ huy sứ thống lĩnh cả đội quân Cẩm Y Vệ, nhiệm vụ toàn những gϊếŧ người đòi mạng, còn thủ đoạn gì chưa giở ra, còn độc gì mà chưa biết đến. Hắn nheo mắt lại cẩn thận phân tích. Nói là độc thì cũng không hắn, chẳng qua là mấy thứ như đan kí©ɧ ɖụ©, xuân cung tán mà thôi. Ngẫm thấy chủ nhân của trại kỹ này cũng quả là biết làm ăn, mặc người tới là ai, cứ phải chuốc cho một hai cân mị dược, đến lúc bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, còn lo gì đối phương không ngoan ngoãn nôn tiền ra?

Thằng bé gác cửa thấy người vừa tới dề dà không chịu uống rượu, bèn hỏi: "Chẳng lẽ anh nghi ngờ trong rượu có độc?"

Diệp Thiên Lang hỏi vặn lại: "Chẳng lẽ không có?"

"Có chứ." Hàm rằng thằng bé tựa như một hàng ngọc bể, mồm miệng cũng cực kỳ sắc bén, "Sắc giục nhân mạng, rượu cứa ruột gan, người ta thường nói chốn phấn hương là mộ anh hùng, mầm men rượu này chính là thuốc độc xuyên ruột vậy. Rượu của tôi đương nhiên là cũng có độc rồi."

Diệp Thiên Lang không động tới bát rượu, khẽ cười: "Đến cả thằng bé gác cửa cũng thú vị như vậy, xem ra Nhất Khuyết Hồng Các này ta nhất định phải vào xem rồi."

"Vị công tử này tướng mạo đẹp đẽ cao quý như vậy, mà hành xử lại lôi thôi lề mề, nói chuyện còn bóng gió quái gở... Tôi nói khí không phải chứ anh có phải thái giám không thế?" Thằng bé này quả đúng là hỏa nhãn kim tinh. Diệp Chỉ huy sứ đây tuy chẳng phải thái giám, nhưng cũng là một nửa con trai thái giám. Mấy năm này theo tác phong làm việc của Ngụy Cửu thiên tuế, mưa dầm thấm đất, bản thân hắn cũng chẳng khác là bao. Thằng oắt vừa nói vừa thò tay ra kéo lại, "Nếu anh cứ tự tiện xông vào, tôi tất không đánh lại được anh, chỉ có thể hô hoán cho mọi người tới phân xử. Người lớn như vậy rồi mà còn đi ức hϊếp một đứa nhỏ khổ cực như tôi, mặt mũi để đi đâu, có biết xấu hổ hay không!"

La Vọng thấy thằng nhỏ làm càn, tức thì cả giận, nói: "Bỏ tay mày ra, đừng có tự mình chuốc trái đắng!"

"Tao coi như đằng kia thả quả rắm to, thối um mười dặm nhé... Tao đang nói chuyện với chủ của mày, đến lượt giống chó nhà như mày sủa đấy sao?" Dứt lời còn chớp chớp mắt, phẩy phẩy tay trước mũi ra chiều thối quá không ngửi nổi.

La Thiên hộ bẩm sinh tốt tính, không thèm đi chấp loại nít ranh mồm mép tép nhảy. Diệp Chỉ huy cứ đương nhiên cũng chẳng bị khích tướng. Với tính cách của hắn, cho dù tắm máu cái trại này thì cũng có sao đâu? Chỉ có điều trước mắt, lòng hắn bị cuốn vào với Nhất Đao Liên Thành, lười đôi co thêm với thằng ranh này, bèn hào sảng nâng bát rượu, một hơi cạn sạch.

La Vọng thấy Diệp Thiên Lang đã uống rượu ấy, cũng chẳng nói gì thêm, lập tức một hơi cạn sạch rượu trong bát, lại nhận lấy hai chiếc mặt nạ bằng đồng mà thằng bé đưa cho.

Nào ngờ tác dụng của mị dược Tây Vực này lại cực kỳ hung mãnh, La Vọng mới theo Diệp Thiên Lang bước một chân vào trong trại, đã thấy l*иg ngực như bùng lên một ngọn lửa. Đi chưa được vài bước đã thở hổn hển chẳng ra hơi, mồ hôi lưng túa ra ướt đẫm.

Hắn quay đầu trông về phía Diệp Thiên Lang, kìm lòng chẳng đặng chợt nhớ tới hồi nhỏ cùng ở trong phủ Vương An. Lúc ấy hắn gọi nhũ danh của người kia, người kia gọi hắn là anh lớn. Hai người đi thì tay nắm tay, nằm thì chân quấn chân, cứ phải nói là đôi nhỏ hồn nhiên, gắn bó khăng khít.

"Đại nhân... A Lang..." La Vọng cố kìm nén lửa lòng, thấy hơi thở của Diệp Thiên Lang chẳng mảy may gấp rút. Khuôn mặt vẫn lạnh tựa băng tuyết, bình thản như không. Bất giác lại hồi tưởng hôm trong phủ xảy ra cháy, để cứu người kia thoát nạn, bản thân hắn ôm lấy đứa bé như một cục bột nhỏ ghì vào trong lòng, thành thử lửa lớn thiêu hủy cả nửa khuôn mặt.

'"A Lang..." La Vọng càng lúc tình càng khó nén, lại gọi tên người kia một tiếng, vươn tay nắm lấy tay Diệp Thiên Lang.

La Thiên hộ tuyệt đối không phải kẻ lòng dạ thâm sâu. Diệp Chỉ huy sứ lại càng không phải loại nít ranh không hiểu chuyện phong tình. Hắn đã sớm nhìn ra chút tâm tư đó của đối phương, nhưng vẫn luôn làm như không thấy. Hắn lạnh lùng nhìn La Vọng một cái, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi kia, lúc sau liền nói: "Ngươi cứ nhịn xuống đã, nếu lát nữa nhìn thấy hợp mắt thì ta mua tặng ngươi là được."

Trăng tròn treo nơi chân trời, biên ải đêm se như nước, bên trong Nhất Khuyết Hồng Các hừng hực ướŧ áŧ, tăm tối hỗn loạn. Có trai bao, cũng có gái điếm, có cô người Hán, cũng có ả người Hồ, có người ngồi, kẻ nằm, người ăn, kẻ uống, ít cũng phải đến trăm người. Những người này phần lớn đều đeo mặt nạ bằng đồng y hệt nhau, chỉ chừa nửa khuôn mặt ra ngoài, thoạt nhìn trông ai cũng giống ai.

Vậy nhưng lạ thay, giữa rừng người ấy, ngàn người như một, Diệp Thiên Lang chỉ liếc mắt một cái lại đã nhận ra ngay được Khấu Biên Thành.

Gã mặc một chiếc khố màu đỏ mận, thêm một kiện áo bào đen viền kim. Nhìn từ xa trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng tiến tới gần một chút nhìn, liền hay trên xiêm y thêu một bức "Sơn Trà Gia Liêu Đồ" của Đằng Xương cuối thời Đường bằng tơ màu. Hoa điểu tươi thắm, sinh động như thật, vô cùng cầu kỳ tinh xảo.

Tên này biếng nhác nằm trên chiếu, hai người đẹp tuyệt trần một trái một phải ngả ngớn bên người gã. Bởi quá nửa gương mặt giấu sau mặt nạ, chỉ có thể trông thấy đôi mắt tuyệt diệu nhất thế gian kia cũng đang lúng liếng ý cười nhìn về phía mình.

Lần này gặp lại, gã đã không còn vẻ lếch thếch bải hoải hôm gặp nhau giữa đêm mưa kia nữa. Trông không giống quan lại, cũng không giống hào kiệt, trái lại không hiểu sao lại có mấy phần tư thái vua chúa, hiên ngang bức người.

Người đẹp bên trái Diệp Thiên Lang đã từng gặp trong quán trọ, bên phải thì lại là một khuôn mặt lạ hoắc. Khuôn ve mày ngài, môi đào răng ngọc, dưới mắt trái điểm một nốt ruồi son đỏ thẫm, tựa như giọt máu đầu kim chích ra. E là đến cả Hằng Nga hạ phàm, Tây Thi tái thế cũng chưa chắc đã quyến rũ được bằng nửa cô ả.

Vũ cơ tên "Đào Yêu" này thấy người đàn ông bên người lơ đãng, đôi mắt cứ phiêu du đâu đâu, bèn bĩu đôi môi nhỏ như nụ đào gai lên, nói: "Cặp con ngươi của ngài sắp nhỏ ra mật được đến nơi rồi đấy! Rốt cuộc là ngắm hồ ly yêu nghiệt phương nào mà chăm chú thế, sao không gọi tới cho em nhìn xem?"

"Chỉ là một người bạn mà thôi." Khấu Biên Thành hớp một ngụm rượu trong bát, cười nói, "Có điều người bạn đó của ta tính tình hung tàn, ai gặp cũng sợ, em vẫn còn muốn gặp sao?"

"Dẫu có là ác quỷ thoát thai, Đào Yêu vẫn muốn liều chết gặp một lần." Nương theo tầm mắt của Khấu Biên Thành, Đào Yêu liếc một cái về phía Diệp Thiên Lang, nhưng nào có thấy hồ ly yêu nghiệt gì, đến cả một ả đàn bà cũng chẳng thấy. Cô nàng chỉ cho rằng đối phương rắp tâm đùa bỡn mình, nũng nĩu quở trách: "Em không tin, thế gian này còn có người đẹp hơn em với chị Tử Trì được bao nhiêu, có thể khiến ngài tình nồng ý đượm, mất hồn mất vía đến vậy?"

Khấu Biên Thành lấy ngón trỏ nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của người đẹp, khẽ cười thành tiếng: "Tuy rằng em không đến nỗi xấu, nhưng nếu mà so với người bạn kia của ta thì lại là một trời một vực, cách biệt xa vời. Em mà còn nhắc đến chuyện so đẹp nữa thì chính là tự rước nhục về mình đấy."

Thương thay cho mỹ nhân tuyệt sắc danh tiếng chấn động Tây Vực, ca vũ dung nhan dẫu khuynh thành, vậy mà cũng chỉ nhận được đánh giá "không đến nỗi xấu".

Có lẽ người luyện võ tai mắt nhạy bén, chứ người bên cạnh chưa chắc đã nghe được. Cũng có lẽ gã vốn cố tình nói cho hắn nghe thấy. Diệp Thiên Lang ngồi xuống một nơi cách Khấu Biên Thành không xa. Hai người tuy không chào hỏi nói chuyện, nhưng mắt qua mày lại hết mực nồng cháy, thi thoảng còn cách không nâng ly đối ẩm.

Ngay trước trại kỹ là một vũ đài, nhưng lại chẳng có con hát đào kép nào lên biểu diễn. Chủ trại kỹ có lòng muốn làm nóng không khí, mỗi ngày đều sắp xếp đấu giá một vài người đẹp mới tới ngay giữa đám đông, để mọi người cùng nhau ra giá giành giật nhau. Lúc này có một tên hầu đang bế một người đẹp đội khăn voan đỏ lên vũ đài. Bên dưới thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, đều gào la muốn được diện kiến dung nhan.

Người đẹp này vận một bộ xiêm y màu trắng đã có chút lấm bẩn, hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt, dưới sự cưỡng ép của tên hầu bèn quỳ trên đất, đối mặt với quần chúng.

Bên này Diệp Thiên Lang nhìn chăm chú, loáng thoáng cảm thấy thân hình của người mặc áo trắng này có chút quen mắt. Bên kia Khấu Biên Thành đã thi triển thân pháp, bất ngờ vọt lên, áp sát lại gần hắn.

"Nếu Diệp đại nhân vừa mắt người đẹp trên vũ đài ấy, chỉ cần mở miệng, cứ tính lên đầu Khấu mỗ." Giọng nói biếng nhác phung phí, tựa như đã ngà ngà say đến quá nửa.

Diệp Thiên Lang lắc đầu: "Không cần đâu."

"'Ba kiếp được mấy hồi trăm năm, ngàn cõi quẩn quanh nơi đất Hán.'[1] Người sống trên đời trọn một kiếp, hà tất phải tự cầm tù bản thân, khiến mình bức bối." Nói đoạn khẽ thở dài, cứ như là thật lòng thật dạ thương tiếc hắn.

([1]Gốc là 'Tam thế trường vu bách niên, tam thiên quảng vu Xích huyện'. Trích 'Dữ chư đạo nhân biện tông luận' của Tạ Linh Vận thời Tống.)

Diệp Thiên Lang lại lắc đầu, nói: "Diệp mỗ tất không có cái phúc như Khấu huynh, đêm ngày ca múa, mỹ nhân bầu bạn. Chuyến này Diệp mỗ tới, chỉ để tìm một người."

"Tìm ai?"

"Nhất Đao Liên Thành."

Hai người đồng thời bật cười, khiến La Vọng bên cạnh chẳng tài nào hiểu nổi. Từ lúc hai người này gặp nhau đã rất đỗi cổ quái, chỉ là anh hỏi tôi đáp đơn giản bình thường, rốt cuộc có chỗ nào đáng cười chứ?

Đôi mắt Khấu Biên Thành sâu thăm thẳm, ho khẽ một tiếng dứt ý cười, nói: "Nghe bảo Nhất Đao Liên Thành đó là loại giặc gϊếŧ người cướp đường, hoành hành chốn rừng núi, lại có thể phiền đại nhân ghi nhớ đến vậy, quả đúng là phước vận ba đời." Ngừng một lát, lại nói: "Hiện giờ gã đang ở đây sao?"

Diệp Thiên Lang nhẹ gật đầu: "Phải."

Khấu Biên Thành biết rõ đối phương nhắc đến ai, nhưng cũng không vội vạch trần, chỉ cười nói: "Người ta bảo Nhất Đao Liên Thành chưa từng lộ mặt thật với người ngoài, nơi này ai nấy đều đeo mặt nạ, chỉ e lúc này đại nhân có nhìn thấy gã, cũng chẳng nhận ra nổi đâu."

"Có người nói Nhất Đao Liên Thành đó thân cao mười thước, đầu đội tường vân, trông như quái nhân ba đầu sáu tay. Cũng có người nói gã mắt như bó đuốc, mặt như mâm bạc, trông lại giống sát tinh mặt thẹo hung hãn. Nhưng người xung quanh nói đều không đáng tin. Khéo thay, mấy hôm trước Diệp mỗ có cơ duyên gặp gã một lần..." Diệp Thiên Lang có vẻ tiếc hận, khẽ thở dài, "Quả nhiên là hào kiệt hơn người, anh hùng vô song. Chỉ tiếc là, Diệp mỗ cũng chưa có vinh hạnh nhìn thấy dung mạo thật của gã."

"Tên giặc ấy chẳng qua chỉ là một tay phàm phu tục tử mà thôi, đại nhân nói vậy, quả thực là xem trọng gã quá rồi!" Khấu Biên Thành cười lớn, lại đánh mắt về phía một gã đàn ông cao to ở phía không xa, hỏi: "Người này liệu có phải là Nhất Đao Liên Thành không?"

Diệp Thiên Lang nương theo tầm mắt của gã nhìn sang, chỉ thấy một gã đàn ông cao đến bảy thước, châu báu giắt đầy người. Có vẻ như xảy ra mâu thuẫn gì đó với người bên cạnh, một chưởng tung ra bèn đánh người kia bay xa hơn trượng, hiển nhiên võ công không tệ.

Hắn lắc đầu, giọng điệu chắc nịnh: "Không phải."

"Diệp đại nhân đã nói chưa từng nhìn thấy mặt mũi tên giặc đó, làm sao dám chắc được là không phải?"

"Tự tôn càng lớn, bản lĩnh càng kém." Diệp Thiên Lang liếc mắt về phía Khấu Biên Thành, đôi môi mỏng tựa lưỡi đao khẽ nhếch lên, "Người này miệng hùm gan sứa, chẳng so được với một ngón tay của Nhất Đao Liên Thành."

Khấu Biên Thành lại liên tục hỏi mấy người nữa, đều là những nhân vật nổi bật ở nơi này, nhưng Diệp Thiên Lang chỉ nhàn nhạt nhìn qua một cái, liền lắc đầu nói, không phải.

Trong lúc hai người nói chuyện, một người lại đã xuất hiện trên vũ đài. Lòng Diệp Thiên Lang nghi hoặc, bất giác chếch mắt nhìn Khấu Biên Thành một cái.

Áo bào trắng phủ lên thân hình cao lớn cường tráng, gã đàn ông trên vũ đài vác một thanh đao bọc trong vải đen trên vai, tóc trên đầu tết thành nhiều lọn đuôi sam nhỏ, đeo một chiếc mặt nạ vàng ròng. Đôi mắt lộ ra bên ngoài, có vẻ cực kỳ giống Nhất Đao Liên Thành.

Gã đột nhiên phất ống tay áo, vải đen bọc đao theo đó rơi xuống đất. Một thanh đao màu đồng đen lộ ra, nhất thời ánh đao rọi khắp sảnh, từng trận kinh hô liên tục vang lên.

Diệp Thiên Lang trợn mắt kinh ngạc, đao này chính là thanh đao Tố Minh chưa mài kia.