Vô Tình Vật

Chương 6

Chuyển ngữ: Trần

Tỉnh rồi đằng nào cũng không ngủ được nữa, hắn bèn dứt khoát rời khỏi chốn ẩm thấp đó, ra ngoài hít thở không khí.

Mưa vừa tạnh, không khí thoáng đãng hiếm có. Diệp Thiên Lang tới bên chuồng ngựa, không gọi tiểu nhị mà tự mình dắt Tuyết Phách ra.

Theo lý mà nói, với thân phận địa vị hiện giờ của hắn, chắc chắn là không cần phải đích thân hầu hạ một con ngựa. Nhưng đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, đối nhân xử thế lãnh đạm, mà đối đãi với giống vật cưỡi dưới háng này lại thân thiết tột bực. Bình thường những chuyện như tắm rửa cho ngựa, rơm cỏ cho ngựa ăn, hễ có thời gian rảnh là hắn đều tự mình đi làm chứ không mượn tay kẻ khác.

Con ngựa này vốn không thuộc về hắn. Ban đầu là do một tên quan ở kinh thành muốn lấy lòng Ngụy Trung Hiền, bèn đặc biệt cử người tới Tây Vực xa xôi ngàn dặm tìm về, dâng cho cháu trai Ngụy Trung Hiền là Ngụy Lương Khanh. Ngụy Lương Khanh hiển nhiên là một kẻ mê ngựa, vừa thấy con thiên lý thần mã này thì lập tức ngứa ngáy muốn cưỡi thử. Chẳng ngờ vừa vắt chân lên đã bị hất thẳng xuống đất, còn ngã gãy xương chân phải.

Ngụy Lương Khanh không cam chịu, vết thương lành rồi lại ra lệnh cưỡi thử. Thế nhưng cao thủ cưỡi ngựa khắp cả nước tụ lại, đều không có lấy một ai có thể thuần phục được con ngựa này. Nghe ngóng mới biết, con ngựa này vốn có tiếng dữ, phàm là chủ nhân của nó, không phơi thây đất khách thì cũng bị xử tử thị chúng, chẳng kẻ nào có kết cục tốt.

Ngụy Lương Khanh lúc đó nổi cơn tam bành, giáng vị quan kia liền mấy bậc, trục xuất khỏi kinh thành, còn cho người gϊếŧ chết con ngựa dữ này.

Trùng hợp hôm đó Diệp Thiên Lang nhận lệnh tới phủ họ Ngụy giải quyết việc, trông thấy một đám người đang vây quanh con ngựa, lấy dây thừng gô nó lại, có kẻ lấy giáo đâm vào người nó. Mà con ngựa này lại rất hiểu tính người, trông thấy chính chủ xuất hiện, không uổng công giãy giụa hí vang nữa mà chỉ nhìn về phía hắn không ngừng đổ lệ.

Ngụy Trung Hiền không tài nào hiểu nổi. Diệp Thiên Lang này là loại vô tình, không dính đến chút thất tình lục dục nào của người thường, ấy vậy mà lần đầu tiên mở miệng cầu xin, lại là vì một thứ súc sinh bốn vó.

Tuyết Phách toàn thân trắng ngà, màu lông rất sáng, vóc dáng cũng cao lớn đẹp đẽ hơn ngựa thường rất nhiều, vì vậy thân nhiệt cũng cao hơn bình thường một chút.

Diệp Thiên Lang lấy khăn ẩm lau chùi khắp thân mình Tuyết Phách một lượt, lại dùng năm ngón tay nhẹ cào bờm chải chuốt cho nó. Đầu ngón tay chầm chậm từ phía lưng ngựa hướng về phía bụng ngựa, tựa như tham lam hơi ấm trên mình thứ gia súc này, cứ mãi du đãng chẳng rời.

Trước lúc tới đây, hắn đã lập Sinh tử trạng trước mặt Ngụy Trung Hiền, nếu không giải quyết ổn thỏa việc này, ắt không được sống sót trở về.

Phật nói mọi sự có số, Phật nói nhân quả ba đời.

Diệp Chỉ huy sứ chưa từng nghĩ đến, vong hồn dưới Tú Xuân Đao vô số, lúc bản thân mình chết đi sẽ như thế nào. Chợt nhớ câu đầu tiên trong Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết cũng là một lời kinh Phật: Cảnh không, tâm cũng không thành, đôi đàng tội phước như hình huyễn thôi. Ý nói mọi tội nghiệt và phước lành trên thế gian này đều là hư ảo, tất thảy chúng sinh đều không cần phải khổ sở chấp chước.

Khi đó Diệp Thiên Lang đọc câu này, suýt chút nữa thì bật cười, thầm nghĩ cuốn bí tịch võ công này quả là chu đáo hết mực. Vừa dạy người ta gϊếŧ người tạo nghiệp, vừa khuyên người ta học Phật tu thiền, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Diệp Thiên Lang không tin mệnh trời, không tin vận số, tất nhiên cũng không tin thiện báo ác báo gì cả. Chẳng qua con đường gϊếŧ chóc này, tuy cũng không hẳn là thân bất do kỷ, già trái non hột gì, nhưng ít nhiều cũng có chút bải hoải.

Hắn ngả thân trên vào lưng ngựa, khép nhẹ đôi mi, mặt khẽ cọ vào bờm ngựa, ngón tay không ngừng vuốt ve thân mình ấm áp của Tuyết Phách, cũng chẳng hay là người đang vỗ về ngựa, hay là ngựa đang an ủi người.

Ở bên kia, Khấu Biên Thành đứng trong gió, toàn bộ tràng cảnh này đều lọt vào mắt gã.

"Há chẳng nói được lời nghiêng nước, luống vô tình cũng động chiêm bao."[1]

( [1]Trích thơ Mẫu đơn hoa – La Ẩn. Bản dịch sưu tầm.)

Vốn tưởng chỉ là một câu vu vơ của kẻ thi sĩ, lúc gặp thời gặp địa, gặp người gặp cảnh, mới hay người xưa chẳng gạt ta.

Dưới trăng một người một ngựa. Ngựa là ngựa tốt, bộ lông trắng muốt loang loáng một lớp ánh kim rực rỡ, hình thể tráng kiện cứng cáp. Vậy nhưng người thì lại chẳng được tốt cho lắm, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng bàng bạc, trông càng có vẻ thiếu sức sống. Nếu chẳng sở hữu khuôn mặt đẹp xuất chúng nhường này, chỉ với sắc mặt xanh xao ấy cũng đủ dọa người ta lánh xa mười dặm. Lòng Khấu Biên Thành cảm thấy hơi nực cười: Kẻ này có lẽ biết rõ sắc mặt mình khác lạ, vậy nên đồ ăn đồ mặc đều một màu xanh ngọc bích, quả là phản qua chiếu lại rất tôn nhau.

Nhìn kỹ, lại có cảm giác trên đời e là chẳng còn người thứ hai có thể hòa hợp điểm tô mảnh sa mạc này đến vậy, phong tình tới bực trần trụi điêu luyện đến vậy. Trái lại mỹ nhân mình ôm trong lòng hồi nãy có vẻ diễm tục rồi.

Sương đêm như một tấm vải sa nặng nề, mù mịt mênh mang phủ khắp tứ phương. Một cơn gió cuốn tới thổi tan không ít sương mù, lúc này một người một ngựa dưới trăng mới lộ ra đường nét rõ ràng. Người đó khép hờ đôi mắt, thân mật dán sát vào mình ngựa, rõ ràng mặt mày vẫn lạnh lùng như thế, đôi môi lại hé mở tựa như động tình, hơi thở thoáng gấp rút, ngón tay thon dài tựa như điêu khắc từ ngọc trắng đặt trên bụng ngựa dịch chuyển một tấc, bèn vô cớ làm tăng thêm hơi thở của sắc dục. Tựa như phóng đãng dưới trăng, lại tựa như người thú cùng giao cấu. Khấu Biên Thành chợt nghĩ, hai ý niệm này đều vô cùng bất kính, cũng lại quả thực hết sức có lý.

Một kẻ cô đơn đến cùng cực, ắt cũng thú vị đến cùng cực. Ban đầu Khấu Biên Thành còn cẩn thận nén hơi thở lại, không định đánh động đến vị mỹ nhân cô độc này, vừa nghĩ thế liền không tự chủ được cười khẽ ra tiếng.

Diệp Thiên Lang đương nhiên nghe thấy, cũng chẳng cảm thấy hồi nãy mình thân mật với một con vật cưỡi có chỗ nào không thỏa, thẳng người ngoái đầu lại hỏi: "Chẳng lẽ Khấu huynh cũng không ngủ được hay sao?"

Khấu Biên Thành lại xách một vò rượu gốm nung tới, cười đáp: "Trong phòng bí bách quá, muốn mời đại nhân uống rượu."

Lời này rõ ràng là ba xạo, người đẹp trong lòng, một đêm phong lưu, bí bách mới là lạ. Diệp Thiên Lang cũng chẳng vạch trần, chỉ hơi nhướn mày: "Rượu đâu?"

"Ba chén hóa giải mọi sự, trước đây Khấu mỗ có đắc tội chỗ nào, mong đại nhân rộng lòng khoan thứ." Khấu Biên Thành giật vải đậy phong sáp xuống, ngửa đầu nốc hết nửa vò rượu. Cổ tay khẽ giật, quăng hũ rượu thoạt nhìn nhẹ bẫng này về phía người kia, cười nói: "Nửa vò này Khấu mỗ cạn trước tỏ lòng cung kính, đại nhân, mời."

Vò rượu nặng tới bốn cân, lại bởi Khấu Biên Thành âm thầm xuất ra năm phần nội lực, tựa như một viên đạn bắn ra khỏi nòng pháo, đem theo tiếng gió rít vù vù. Thân hình Diệp Thiên Lang khẽ động, cũng dùng năm phần nội lực hóa giải thế tới của vò rượu, một tay vững vàng bắt lấy.

"Lệnh bề trên, bất đắc dĩ. Chuyện trần gian không toại lòng người, mười kẻ có đến tám chín, chỉ mong đêm nay 'nhất túy giải thiên sầu'."Dứt lời quả thực ngửa đầu nốc cạn nửa vò còn lại, đem vò rượu đã thấy đáy trả cho người kia.

Anh tới tôi đi qua lại vài chiêu đọ sức, vừa cẩn trọng lại vừa ngấm ngầm tính kế. Khấu Biên Thành nhấc miệng vò lên, tay vận thêm ba phần lực...

Vò rượu vỡ tan, hai người cùng nhìn nhau cười.

Đã uống rượu của đối phương, lại nhớ tới ánh mắt kẻ kia nhìn Tuyết Phách hồi nãy có vẻ tán thưởng, Diệp Thiên Lang hào phóng nói: "Nếu Khấu huynh chẳng nề hà yên cương thô ráp, hãy cứ việc thử một phen."

"Ngựa tốt không ở yên cương." Tay chẳng chống yên ngựa, chân cũng chẳng giẫm lên bàn đạp, mũi chân chỉ điểm nhẹ, người đã phóng lên vắt qua lưng ngựa. Mà Tuyết Phách bị người cưỡi lên lại cũng chẳng hề nhúc nhích, cực kỳ phục tùng. Khấu Biên Thành rũ mắt nhìn về phía Diệp Thiên Lang, cười nói, "Cưỡi ngựa cũng không phải cứ ra sức là được."

"Con ngựa này rất ngang tàng, vậy mà lại chịu cho anh thân cận?" Diệp Thiên Lang có vẻ hơi kinh ngạc. Phải biết rằng tính tình Tuyết Phách rất hung hãn, trừ hắn ra, đến giờ vẫn chưa có người thứ hai thuần phục được.

"Nếu nói chuyện với nó, thì nó ắt cũng nghe theo thôi." Người trên ngựa khom lưng nhẹ nhàng vuốt ve lông bờm trên cần cổ Tuyết Phách. Ấy vậy mà ngựa này lại có vẻ rất hưởng thụ, lỗ mũi phì ra mấy luồng khí nóng, cúi đầu khẽ cạ vào gã. Gã lại nói, "Nếu Diệp đại nhân đã không còn lòng dạ vào giấc, chẳng bằng cùng Khấu mỗ dạo đêm, có được chăng?"

Chẳng đợi người kia trả lời, khóe môi Khấu Biên Thành khẽ cong lên, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, cả người lẫn ngựa tựa như sao băng vυ't đi, nhoáng cái đã xa tít tắp.

Diệp Thiên Lang không biết rốt cuộc tên này có ý đồ gì, lập tức dắt một con ngựa khác ra, phi người nhảy lên ngựa, giật cương lập tức đuổi theo.

Một trước một sau giục ngựa chạy băng băng, Diệp Thiên Lang đã dốc hết sức, tiếc rằng ngựa thường sao có thể đem so với Tuyết Phách. Khấu Biên Thành cũng chỉ cần vận sáu bảy phần lực, hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách trên dưới một trượng, không thể lại gần, cũng chẳng thể bỏ xa.

Chớp mắt đã phóng ra khỏi Quan thành, thấy Khấu Biên Thành định đi sâu vào lòng sa mạc, Diệp Thiên Lang bèn huýt sáo một tiếng gọi Tuyết Phách. Tuyết Phách nghe lệnh chủ, vó trước lập tức vươn cao, vội hãm lại.

Diệp Thiên Lang tận dụng thời cơ, như mũi tên rời cung phi người lên, bộ pháp giữa không trung vô cùng thuần thục đẹp mắt, lời treo ngoài miệng lại vẫn có vẻ khách khí, gọi: "Khấu huynh, đành lấn lướt rồi!"

Khí lưu chuyển một vòng rồi ngưng tụ giữa ngón tay, thuận thế tung ra một chưởng. Kẻ này chẳng những luyện thứ võ công âm hàn tột bực, mà xuất chiêu nào chiêu nấy đều ngoan độc ác sát, không chừa đường lui. Khấu Biên Thành không dám sơ sểnh chút nào, lập tức xoay người đỡ lấy.

Kẻ trước kẻ sau vọt lên, đọ liền mấy chiêu ở trên không, rồi lại đáp xuống lưng ngựa. Hai người vừa so chiêu, vừa giục ngựa phi nước đại. Hai con ngựa đầu sát bên đầu, vó ngựa cuồn cuộn, hất tung bụi cát mịt mờ. Đời người gặp được đối thủ ngang cơ là chuyện sảng khoái biết mấy.

Lúc trước ở quán trọ vẫn chưa thể dò ra thân phận của đối phương, lúc này hai người đều thi triển võ nghệ, một chiêu "Nhạn Vũ Cửu Thiên" lại tiếp một chiêu "Tiềm Lân Tại Uyên". Diệp Thiên Lang tuy cố kỵ hàn độc vừa phát tác, không dám vận hết mười phần công lực, nhưng chiêu thức xuất ra đều bổ khuyết hỗ trợ lẫn nhau, vô cùng điêu luyện, một lòng muốn ép đối phương phải thể hiện bản lĩnh nhà nghề của mình, muốn thăm dò xem gã có thực là Nhất Đao Liên Thành hay không.

Có điều hắn càng ép sát, đối phương giấu càng kỹ, cũng càng có cảm giác, kẻ này thoạt trông tản mạn, nội công của hắn lại tinh thông quảng đại tựa như một con voi vô hình, rõ ràng vẫn chưa dốc toàn lực. Dưới vô số sát chiêu vẫn còn có thể liếc mắt đưa tình, tủm tỉm ung dung, Khấu Biên Thành vận thuật Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ, dùng vuốt cóp khóa chặt cổ tay Diệp Thiên Lang, cánh tay tiếp lực, định kéo hắn vào trong lòng mình...

Chính trong khoảnh khắc tiếp lực ấy, gã khẽ chau mày. Nét mặt biến đổi trong chớp mắt liền biến mất này ắt không thoát khỏi tầm mắt của đối phương.

Diệp Thiên Lang nhớ đến kẻ ban ngày vừa ăn một chưởng của mình, lúc này trên người ắt có vết thương, bèn dứt khoát lấy lùi làm tiến, được đà thuận theo, vững vàng ngồi vào trong lòng Khấu Biên Thành.

Tuyết Phách vẫn đang phi nước đại, nhoáng cái đã bỏ xa con ngựa kia khỏi tầm mắt. Lưng áp sát vào l*иg ngực nóng ấm, Diệp Thiên Lang bị hai cánh tay như gọng kìm quấn chặt không thể cựa quây, dò xét hỏi: "Hình như Khấu huynh bị thương?"

"Vết thương cũ mà thôi, không có gì đáng ngại."

"Có thể cho Diệp mỗ xem qua được không? Tuy Diệp mỗ không thông thạo thuật kỳ hoàng, nhưng mấy năm nay lăn lộn núi đao biển lửa, một chút vết thương ngoài da không thành vấn đề."

Khấu Biên Thành khẽ cười, nói: "Tại hạ chẳng qua là kẻ buôn bán, thường hay du ngoạn đó đây, màn trời chiếu đất, lấy nắng gắt đội đầu làm mũ, lấy cây gai bọc chân làm giày, sao dám để tấm da thịt thô kệch này làm bẩn mắt đại nhân cho được?" Ý tức là không chịu.

Diệp Thiên Lang cười lạnh một tiếng: "Nếu như ta... nhất định muốn nhìn thì sao?"

"Nếu đại nhân đã chẳng chê, da thịt trên người có gì mà không thể nhìn được. Có điều xiêm y trên người tại hạ..." Khấu Biên Thành cúi đầu, cắn lấy chiếc khuyên màu lam khổng tước bên tai trái Diệp Thiên Lang, dùng răng kéo nhẹ, khẽ cười nói, "đành phiền đại nhân tự tay cởi lấy."

Lời vừa dứt, Khấu Biên Thành đã ôm chặt eo Diệp Thiên Lang, hai cỗ thân thể cùng lúc vọt khỏi yên ngựa, đồng thời ngã vào cát.

Trận quyền qua cước lại này thoắt cái đã biến chất, tựa như một trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt. Hai người không ngừng giằng kéo xiêm áo đối phương, quyện lấy nhau lăn lộn trên cát. Chốc thì anh trên tôi dưới, lúc lại anh dưới tôi trên, chẳng mấy mà cát đã giăng khắp người, đến tận lúc kiệt sức mới thôi. Diệp Thiên Lang ngồi vắt ngang trên người Khấu Biên Thành, một trên một dưới cùng gã đối mắt nhìn nhau.

Có lẽ là hồi nãy uống rượu đã ngà ngà say, vạt áo hai người cùng mở phanh ra, hơi thở vừa nặng vừa gấp, l*иg ngực trần trụi không ngừng nhấp nhô. Diệp Thiên Lang hơi kinh ngạc, bên trong trường bào của Khấu Biên Thành không có gì cả.

Đại mạc vô tận, ánh trăng vô biên, màu da gã tựa rượu mật, cơ bắp rắn rỏi, lông bẹn um tùm, dương v*t to như cánh tay trẻ con, mà cũng mới chỉ trong trạng thái nửa ngóc đầu.

"Ra ngoài hơi vội, quên mặc chỉnh tề." Khấu Biên Thành cười híp mắt, nụ cười biếng nhác, thản nhiên phô ra vẻ đẹp cơ thể rúng động lòng người của gã.

Dẫu thường ngày toàn nhìn thấy đầu lâu quỷ quái, đối diện với một cơ thể đa tình đến vậy, vẫn khiến người ta kìm lòng không đặng, khát khao muốn thân cận. Tựa như hạn hán khát mưa, như thiêu thân lao đầu vào ánh lửa, ngón tay lướt trên khuôn ngực tráng kiện của gã, vậy mà lại cảm thấy có chút phỏng tay.

Gã mặc cho tay người kia mân mê trên cơ thể mình, cho đến tận khi những ngón tay tựa băng khắc ngọc chạm kia trượt vào đám lông dưới háng, mới giữ tay hắn lại.

Vào lúc này tư thế da thịt chồng chéo ám muội, trên mặt Diệp Thiên Lang lại không hề có vẻ ngại ngùng, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có một việc Diệp mỗ nghĩ mãi vẫn không thể giải thích được, chẳng hay có thể thỉnh giáo Khấu huynh chăng?"

"Chuyện gì?" Khấu Biên Thành thầm nghĩ, quả là hi hữu, người này vậy mà lại bày ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo cơ đấy.

"Khấu huynh thấy võ công của Diệp mỗ thế nào?"

Khấu Biên Thành có gì đáp nấy: "Cực hàn cực âm, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm."

"Siêu phàm không dám nhận. Vậy nhưng dốc toàn lực vào một kích, dẫu là thần thánh cũng khó lòng toàn vẹn. Ấy vậy mà giờ Thân hôm nay, ta từng xuất chưởng đánh trúng một tên tặc, cớ gì kẻ đó lại phóng ngựa bỏ đi như không hề có chuyện gì?"

Khấu Biên Thành lắc đầu, cười nói: "Diệp đại nhân không cần để trong lòng, ta đoán kẻ đó cho dù có chống đỡ được mà rời đi, giờ ắt cũng đã về nơi chín suối rồi."

"Vậy thì quả là đáng tiếc."

"Đáng tiếc?"

Diệp Thiên Lang áp sát vào mắt của đối phương, không đáp mà hỏi ngược lại: "Diệp mỗ vẫn còn một chuyện chưa hiểu, tên tặc đó lui tới giữa sa mạc tự nhiên như chốn không người, mà gã đến, bão cát cũng theo đến. Chẳng lẽ trên thế gian này lại quả thực có thuật phi thiên độn thổ, hô mưa gọi gió hay sao?"

"E rằng trên thế gian này chỉ có người đông miệng tạp, truyền bá sai lệch mà thôi." Khấu Biên Thành vươn tay nắm lấy cằm người kia, kéo khuôn mặt xanh xao ấy tới gần ngay trước mắt, bản thân cũng hơi nhướn mình lên, rồi bỗng khựng lại khi hai bờ môi mỏng chỉ còn cách nhau chưa tới một li...

Tầm mắt hai người anh lùi tôi tiến, giao triền quấn quýt. Diệp Thiên Lang chỉ thấy đôi mắt ấy rực rỡ mị hoặc, lại thâm sâu khó dò, tựa như sự lọc lừa tô vẽ, đội lốt nặng tình, bên trong nào những vẽ vãn, những tính toán, những hung hiểm, quả thực nhìn không thấu kẻ này rốt cuộc âm mưu điều gì.

Ngàn vạn ý niệm vụt qua trong đầu, chỉ hơi cúi đầu đã khiến phiến môi khẽ chạm vào nhau. Cơ thể chồng lên cơ thể, môi dán vào với môi, hai người đều không tiến thêm một bước, tựa hồ chỉ tiếp xúc da thịt như vậy thôi đã đủ khiến đôi bên cùng khuây khỏa.

Hồi lâu sau, Khấu Biên Thành mới khẽ cong môi, nói: "Vốn là mỹ mạo khiến người quên ăn, tiếc rằng sắc mặt chẳng tốt cho lắm."

Đôi môi mỏng bị đối phương hôn lên dường như cũng bị lây chút ý cười, mặt Diệp Thiên Lang vẫn chẳng hề biến biến sắc: "Anh nói ai?"

"Ta nói người đàn bà hát rong bên đường gặp phải hôm nay, e rằng đã lâu chẳng biết đến chữ no, mặt có vẻ đói gầy sầu thảm... Đại nhân cho rằng ta đang nói ai?"

Diệp Thiên Lang lờ tịt câu hỏi ấy đi, vẫn trưng bản mặt ấy ra hỏi: "Vậy há chẳng rất đáng sợ?"

"Cũng chưa chắc. Mỗi người một sở thích, kẻ thích thiệp hoa, kẻ thích thảo triện[2]. Kẻ thích mẫu đơn quốc sắc sinh hương trên bình phong, kẻ lại thích cỏ hoang cát vàng oanh liệt nơi ải ngoại. Khấu mỗ..." Nói đến đây chợt dừng lại, ý cười dưới đáy mắt khóe môi càng thêm rõ ràng, "thuộc kiểu thứ hai."

([2]Gốc là 'hoa tiên', tức thư thϊếp tinh xảo đẹp đẽ đề thơ vẽ hoa thời cổ đại. Thảo triện: lối viết thảo và Đại Triện, nét bút liên tục, phóng khoáng, mạnh mẽ.)

Bốn mắt gắt gao nhìn nhau, chẳng hay là ai khép rèm mi lại trước, hé mở đôi môi, mời đầu lưỡi đối phương tiến vào. Thoáng chốc dầu sa vào lửa, liều chết triền miên, cắn lấy đầu lưỡi của đối phương, gặm mυ'ŧ nướu răng, hôn đến đôi bên hô hấp nặng nhọc, mùi máu tanh ngọt lấp đầy khoang miệng.

Một nụ hôn dài qua đi, Diệp Thiên Lang đứng dậy, nói: "Chẳng giấu gì Khấu huynh, Diệp mỗ tới là để gϊếŧ người."

Lời nói tuy thản nhiên dứt khoát, đôi mắt phượng lại lóe lên tia sáng xanh nguy hiểm, mang theo ý phòng bị.

Khấu Biên Thành ung dung hỏi lại: "Gϊếŧ ai?"

"Kẻ nào ngăn ta, ta gϊếŧ, kẻ nào cản ta, ta gϊếŧ." Diệp Thiên Lang xoay người lên ngựa, gã kia cũng đã đứng dậy. Khóe mắt hắn liếc thấy tấm lưng dày rộng, tuy không có dấu vết tổn thương do giá buốt, nhưng lại đầy những vết thương đao bổ rìu chém, roi quật côn đánh. Dẫu có là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ gϊếŧ người không chớp mắt, cũng không khỏi chấn kinh trước thảm trạng này.

Nhận ra tầm mắt của Diệp Thiên Lang rơi trên lưng mình, Khấu Biên Thành nhanh chóng khoác áo ngoài, cột thắt chỉnh tề, rồi quay lại cười cười...

Tựa như trên lưng gánh đầy những món nợ bí ẩn, không thể vạch trần với kẻ khác.