Đây thật sự ngoài ý muốn.
Anh Cải tối qua ngủ không ngon, sáng nay dậy sớm.
Bởi vì bị lệch giờ nên lúc tổ B thi đấu, phía bên tổ A đang là buổi sáng.
Khi Mạc Hữu Tiền đăng bài rút thăm trúng thưởng, anh Cải đang lướt weibo.
Đều là người cùng một khu, quan hệ giữa anh Cải và Nguyệt Dạ cũng không tệ (Professor kiếm rất nhiều tiên từ người này), hơn nữa Mạc Hữu Tiền là ‘linh vật’ của giới Vinh Quang, anh Cải rất có hảo cảm với RR.
Tuy chỉ share bài xã giao để giúp đội bạn nhiều tiền có thêm người chú ý.
Ai ngờ… Cậu ta trúng thật kìa!
May mắn là thứ rất tuyệt vời, càng muốn trúng thưởng thì không đời nào trúng, lúc không để ý gì thì lại từ trên trời rơi xuống!
Không chỉ Bạch Tài hoang mang, toàn bộ khu thi đấu Trung Quốc cũng vậy.
[Nếu không phải công khai rút thưởng thì tôi đã nghĩ đội trưởng Mạc chơi đểu đấy!]
[White? Phụ trợ của FTW á?]
[Đù, thần Tài đúng là Thần Tài, thế mà cũng được luôn?]
[Bạch —— da trắng, Tài —— tiền, mẹ ơi con muốn đổi tên!]
[Nói nhỏ cho mà nghe, Mạc nhiều tiền và thần Tài có chuyện hay lắm ó……]
Lục Phong có vô số CP, Bạch Tài cũng không kém cạnh gì, chẳng qua Lục Phong là tổng công, cậu ta là tổng thụ, thuộc tính không giống nhau lắm.
Mạc Huy (Tên thật của đội trưởng Mạc) cũng ngạc nhiên với kết quả này, gọi điện cho anh Cải nói: “Bạch thần, ngầu ghê”
Anh Cải: “……”
Mạc nhiều tiền: “Yên tâm, tôi sẽ gửi xe sang FTW liền”
Porsche Cayenne, kiểu gì cũng hơn 100 vạn.
Đối với người yêu tiền như anh Cải thì đây là một sự cám dỗ đầy mê hoặc.
Nhưng!
Anh Cải cần bảo vệ hình tượng, đặc biệt là khi ở trên mạng, phải mang trên mình gánh nặng hình tượng, vì thế cậu ta rụt rè nói: “Đội trưởng Mạc, như thế không hay cho lắm đâu…….”
Mạc nhiều tiền: “Không sao, rút thăm công khai mà, là do cậu may mắn”
Anh Cải thích lời giải thích này: Cậu ta thật sự rất may mắn!
Mạc nhiều tiền nói chuyện phiếm: “Đội cậu hôm nay về nước đúng không?”
Anh Cải không dám để lộ hành trình, hàm hồ nói: “Ừ, tất cả các đội hôm nay trở về”
Mạc nhiều tiền: “Được, gặp lại trong nước”
Bạch Tài: “……”
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, 100 vạn tới tay rồi mà còn từ chối thì cậu ta sẽ chết!
Lúc này Vệ Kiêu trong toilet vẫn chưa biết Cải nhà mình thành thần may mắn.
Sau khi Nguyên Trạch nói chuyện RR xếp thứ hai, Vệ Kiêu đã hiểu.
Cậu nhướng mày: “Ý của đội trưởng Nguyên là đội tôi thậm chí không lấy được quán quân trong nước?”
Nguyên Trạch thích bộ dáng không sợ trời không sợ đất này của cậu, càng thích hắt nước lạnh: “Trình độ của EVE so với tôi cậu biết rồi đấy, dù RR thắng bằng cách nào đi nữa, thực lực không thể xem thường”
Anh tiếp tục nói: “Chuyện này khác với việc các cậu thắng Pro, EVE lúc đó đang ở trạng thái tốt nhất, Tạ Hòa không hề khinh địch”
Thế mà RR vẫn thắng, đủ để thấy đội này năm nay hung hăng thế nào!
Vệ Kiêu làm sao có thể bị dọa sợ, ngược lại còn hăng hái: “Như thế mới tốt”
Nguyên Trạch nhướng mày.
Vệ Kiêu đóng vòi nước, quay đầu nhìn anh: “Nếu đội trong nước quá yếu, tôi làm sao có tự tin đánh bại anh”
Ngụ ý là, đội trong nước đánh càng hăng càng tốt, tất cả cách đội ở khu thi đấu Trung Quốc phải mạnh mới được, FTW chém gϊếŧ đi lên, chắc chắn sẽ tạo được một lối đi đến thi đấu thế giới.
Không trải qua trắc trở thì không có cầu vồng.
Đoạt được quán quân khi khu thi đấu Trung Quốc quật khởi thì FTW mới là đội mạnh chân chính!
Nguyên Trạch nhai kẹo rôm rốp, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm Vệ Kiêu: “Được”
Vệ Kiêu lau khô tay, đi ra ngoài: “Gặp lại trên đấu trường thế giới”
Nguyên Trạch: “Tôi chờ cậu lấy được giải quán quân”
Vệ Kiêu: “Anh sẽ còn được nhìn thấy tôi lấy giải quán quân”
Nguyên Trạch chờ cậu lấy được giải quán quân trong nước, Vệ Kiêu muốn anh thấy FTW lấy được quán quân thế giới!
Nguyên Trạch nhìn chằm chằm bóng hình thon chắc tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đầu ngón tay nóng lên.
Đúng là……
Thằng nhóc nàu có thể khích dậy ham muốn chinh phục mãnh liệt trong người.
Mới đi được một quãng, Vệ Kiêu liền móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho đội trưởng bị Hạng Lục xách đi: “Đội trưởng đội trưởng đội trưởng!!! RR đứng thứ hai của tổ B đấy, thằng nhóc Nguyệt Dạ thắng Tạ Hòa! Đù, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, chúng ta phải nhanh về nước, năm nay trong nước thú vị lắm luôn, khi nào mùa giải thích thức bắt đầu vậy, bọn mình hẹn đấu tập với RR đi, anh thấy mỗi ngày mười trận thế nào, nếu RR không đồng ý thì em đi tìm nhóc Nguyệt Dạ, đảm bảo dụ dỗ thành công!”
Lục Phong: “……”
Cậu gửi tin nhắn thoại, tốc độ nói bắn nhanh như pháo.
Lục Phong nghe rõ mấy câu cuối cùng, trả lời: “Dụ dỗ thành công?”
Vệ Kiêu mở tin nhắn thoại, lỗ tai đỏ lên, vội vàng giải thích: “Ý em là hẹn ước thành công!”
Nói xong cậu mới phát hiện có thêm ý nghĩa khác, nhanh chóng thu hồi.
Lục Phong: [Anh nghe thấy rồi]
Vệ Kiêu gặp chuyện trước tiên phải làm nũng: “Đội trưởng, em sai rồi, về sau chỉ dụ dỗ và hẹn ước với anh……”
Lục Phong: […….]
Nhìn thấy hàng dấu chấm này, Vệ Kiêu biết ổn thỏa rồi, nhanh chóng quay về trọng điểm: “Cho nên khi về nước có thể hẹn đấu tập ạ?”
Lục Phong hỏi lại cậu: [Vẫn ở dưới kia à?]
Vệ Kiêu: [Đang ở trong thang máy]
Lục Phong: [Thu dọn hành lý, lát nữa ra sân bay.]
Vệ Kiêu: [Em làm ngay đây!]
Đến khi ngồi trên xe bảo mẫu, Vệ Kiêu mới biết anh Cải trúng Porche Cayenne.
“Anh Cải giỏi ghê!” Vệ Kiêu cũng kinh ngạc.
Nhóc Ninh vừa rớt cằm và Việt Văn Nhạc vừa rớt khoai tây chiên cũng đã lấy lại tinh thần.
Anh Cải rụt rè nói: “Ngoài ý muốn, tao cũng bất ngờ lắm, có lẽ do thường xuyên làm việc thiện nên được hồi đáp”
Vệ Kiêu thật sự vui cho cậu ta: “Được đó anh Cải, tao biết tay mày may mắn, không ngờ lại may đến mức này!”
Mấy trận đấu tự do trước đó đều nhờ vào Bạch Tài mới bốc trúng nhân vật tầm cỡ, Vệ Kiêu đánh rất vui.
Nghe cậu nói xong, khóe miệng Bạch Tài giật giật, cũng hiểu sương sương tại sao mình lại may như vậy rồi.
Đúng là nhân quả có thật, cậu ta bị ngược lên ngược xuống toàn bộ kì huấn luyện màu đông nên được tặng quá trước khi đi à?
Chậc….Cũng lời mà.
Anh Cải nằm yên cho người khác đnáh, mười lăm ngày sau có một chiếc Porche.
Về chuyện rút thăm, Bạch Tài đã nói cho Hạng Lục.
Chuyện này thật sự rất kì diệu.
Giữa tuyển thủ chia sẻ bài rút thăm trúng thưởng là chuyện bình thường, đặc biệt là người có nhân duyên tốt như Bạch Tài (Không nhắc đến Quái Đế) bình thường cậu ta cũng giúp đội khác tuyên truyền, giúp đội trưởng Mạc share weibo hết sức bình thường.
Ai ngờ lại thần kì rút trúng anh Cải.
Anh Cải tuy vui nhưng biết sự tình không đơn giản như vậy.
Đầu tiên, acc weibo thuộc về câu lạc bộ, tuy là do cậu ta share bài mới trúng Cayenne, nhưng FTW.White là tài khoản weibo thuộc về FTW, dựa theo hợp đồng quy định, chiếc xe này thật ra thuộc về câu lạc bộ.
Hạng Lục nghe xong thì hoang mang, trong đầu đều là —— thế mà cũng được luôn!
Chuyện lớn như vậy, anh ta không thể tự quyết định được, gọi điện thoại cho Lục Phong, nói có chuyện quan trọng cần xin chỉ thị.
Lục Phong lúc này mới lên tầng, vừa nghe xong lập tức hroi Bạch Tài: “Có bằng lái chưa?”
Một năm rưỡi trước, Bạch Tài chỉ muốn về quê nuôi heo trồng trọt, làm gì nghĩ đến chuyện học bằng lái.
Lục Phong nói: “Muốn xe không?”
Anh Cải vội vàng lắc đầu: “Không không không cần”
Lục Phong: “Như vậy đi, xe để trong câu lạc bộ, đổi thành tiền mặt đưa cho cậu”
Bạch Tài: “!”
Lục Phong hỏi cậu ta: “Hay là cậu muốn mình giữ?”
Bạch Tài kịch liệt lắc đầu rồi vội vàng dừng lại, một lúc sau mới nói thành lời: “Không phải, đội trưởng, cái này…….”
Theo lý thuyết thì cái này thuộc về câu lạc bộ đó!!!
Cho dù cậu ta có công lao đi chăng nữa thì câu lạc bộ không cần phải đưa tiền cho cậu ta.
Lục Phong nói: “Đừng nghĩ nhiều, cậu trúng thì là của cậu”
Anh Cải: “…….”
Lục Phong cười nhẹ: “Vận may không tồi”
Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến Bạch Tài rưng rừng nước mắt, hận không thể kí khế ước bán thân cho FTW, đời này cứ ăn vạ ở trụ sở không đi đâu hết!
Biết tìm đâu ra câu lạc bộ có đội trưởng và sếp tốt như vậy!
Sau khi FTW kết toán xong, mỗi ngày tỉnh dậy anh Cải có thể vui vẻ nhìn tài khoản có thêm 120 vạn.
Đương nhiên chuyện này để sau rồi nói.
Thần Phong chờ mọi người vui vẻ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nhìn thấy xếp hạng của tổ B chưa?”
Vệ Kiêu: “RR đứng thứ hai!”
Huấn luyện viên Thần Phong mở cuộn poster ra.
Xuất hiện rồi——
Sản phẩm do chính tay huấn luyện viên Thần của FTW với linh hồn nghệ sĩ làm nên!
Bạch Tài và Việt Văn Nhạc đều là người từng trải, chỉ muốn che mắt lại.
Vệ Kiêu và Ninh Triết Hàm là người mới, không hiểu, còn hứng thú xem đi xem lại, sau đó……
Ninh Triết Hàm: “……”
Vệ Kiêu: “… Chậc”
Thang Thần lên tiếng: “Một kiệt tác ai xem cũng không hiểu!”
Thần Phong tát sau đầu anh ta một cái, Thang Thần im lặng.
Cái poster này thật là kì ảo, nên nói thế nào nhỉ?
Bất kì ai nhìn vào chiếc poster này, trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ: Thương cho tờ giấy này, thương cho chiếc bút kia, thương cho những tuýp màu thuốc nọ, thậm chí thương cả bàn tay vẽ nên nó……
Đúng vậy, thương cho những gì làm nên chiếc poster đó, bởi vì hình ảnh và kí tự trên đó quá xấu!
Không chỉ đơn giản là xấu đâu, mà còn có màu sắc u tối, đường nét quỷ quyệt, tạo một cảm giác ớn lạnh……
Vệ Kiêu miễn cưỡng nhận ra: “Đây là…… Danh sách đội thi đấu?”
Thần Phong trừng cậu một cái: “Còn là gì nữa”
Vệ Kiêu: “…….”
Nhận ra được đã giỏi lắm rồi, thế mà cậu còn bị chê ư.
Trong lòng Vệ Kiêu cảm thấy đau khổ, quay sang đội trưởng.
Poster Thần Phong làm đều có dụng ý cả, dùng để giảng giải cho đội viên tình hình hiểm ác trong nước.
“Đừng tưởng đứng thứ ba trong kì huấn luyện mùa đông là có thể kiêu ngạo”
“Năm nay khu thi đấu Trung Quốc rất khủng!”
“Nhìn đây, đây là RR, thắng TOP 4 thế giới năm ngoái”
Vệ Kiêu giơ tay.
Thần Phong hất cằm: “Nói”
Vệ Kiêu: “Mạc nhiều tiền có nhiều tiền như vậy, RR đáng ra phải màu vàng rực chứ!”
Ba đứa nhỏ của FTW không nhịn được: “Phì!”
Vệ Kiêu chớp chớp mắt với Lục Phong: “Có đúng không đội trưởng?”
Đội trưởng Lục bình tĩnh: “Ừ”
Huấn luyện viên Thần: “……………………”
Ừ cái con cẹc, cứ nuông chiều như thế thì sẽ dạy hư con nít đấy!
Thần Phong làm ra cái này là để đội mình bình tĩnh một chút, làm lạnh nhiệt huyết của bọn họ, để bọn họ biết chông gai khi thi đấu trong nước, không thể thiếu cảnh giác.
Để xây dựng bầu không khí, anh cơm còn chưa ăn, cực khổ vẽ nên cái poster địa ngục này, kết quả…….
Có nhóc điên Vệ đây thì làm lạnh cái con khỉ!
Một đám tinh ranh!
Thần Phong nói: “RR rất mạnh, thắng cả EVE”
Vệ Kiêu hai mắt sáng rực: “Về hẹn đấu tập!”
Thần Phong: “TPT vừa chiêu mộ được một tên phân tích số liệu, thiếu chút nữa quật được Y1”
vk: “Về hẹn đấu tập!”
Thần Phong: “3U năm nay cũng rất mạnh…….”
Lần này Vệ Kiêu đổi lời thoại: “Yên tâm, em đã hẹn trước với A Thụy bên đó rồi!”
Huấn luyện viên Thần: “………….”
Toàn bộ xe bảo mẫu đều bị cậu chọc cười.
Quãng đường chạy xe dài hai tiếng, đám nhóc con mệt mỏi lần lượt ngủ hết.
Vệ Kiêu gối lên vai Lục Phong, ngoan ngoãn ngủ.
Lục Phong rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười.
Kì tập huấn mùa đông đã kết thúc, FTW chỉ đứng thứ ba, so sánh thành tích ở cả tổ A và tổ B thì không nổi bật cho lắm.
Họ bại bởi L&P, bại bởi Pro.
Để vuột mất ngàn vạn tiền thưởng, danh tiếng không bằng RR
Nhưng mà……
FTW năm nay không giống trước nữa.
Bọn họ thay máu mới, có diện mạo mới, có bắt đầu mới.
Giống như Lục Phong nói khi mới gặp Vệ Kiêu: “……Kinh nghiệm của em không đủ, nhưng tương lai đáng mong chờ”
FTW hiện tại cũng như vậy——
Kinh nghiệm không đủ, nhưng tương lai đáng mong chờ.
For The Win.
Giấc mộng thiếu niên, mới vừa bắt đầu.