Giọng của Vệ Kiêu là kiểu giọng của thiếu niên, khi đùa cợt hay mắng người đều nghe rất thanh thúy, bây giờ lại thở phì phò, lời nói đứt quãng, còn giống như đang làm nũng.
Rõ ràng mệt mỏi là do chạy bộ, khi vào tai lại…
Sáng tinh mơ, Lục Phong cũng không dám nhìn cậu lâu.
Vệ Kiêu vốn đang đứng yên, thấy đội trưởng tăng tốc chạy trốn, lập tức há hốc mồm: “Đội trưởng, anh nhanh quá, em……em……”
Lục Phong: “……”
May mà đại ma vương có tố chất tâm lý tốt, bước chân ổn định, nếu là người khác đã ngã lộn nhào rồi!
Khuôn viên trống trải vang lên giọng nói run rẩy của thiếu niên
Đệt.
Đội trưởng Lục không muốn là đề tài bàn tán của xã hội, hít một hơi, dừng chân: “Mệt thì về trước đi”
Vệ Kiêu đuổi theo, hụt hơi đến sắp khóc: “Không……Không muốn……”
Tim Lục Phong run rẩy.
Vệ Kiêu nói hết câu: “Em muốn chạy cùng anh cơ”
Lục Phong không chạy nổi nữa: “Hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi”
Lời này thọc trúng tổ ong vò vẽ
Vệ Kiêu có thể tự nói mình một ngàn câu, người khác ám chỉ một câu cũng không được.
Đặc biệt là Close, một giây thôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chiến thắng của cậu!
Vệ Kiêu nắm lấy tay Lục Phong
Bàn tay nóng bỏng kề sát da thị bỗng dưng truyền đến một trận tê dại.
Lục Phong nhịn xuống mong muốn nắm tay cậu
Vệ Kiêu nhìn đòng hồ của đội trưởng, nói: “Mới……mới 30 phút?”
Hai chân cậu run lẩy bẩy không đứng nổi nữa, thế mà mới chỉ có 30 phút?
Lục Phong mặt không thay đổi bắt lấy tay cậu: “Vừa nãy chạy nhanh” Thật ra hắn chạy chậm hơn mọi khi nhiều.
Vệ Kiêu sắp khóc rồi: “Anh nhanh quá đấy, nhanh như thế ai chịu nổi”
Lục Phong không nhịn được: “Vệ Kiêu”
Vệ Kiêu cố gắng thở: “Ơi?”
Lục Phong: “Nói chuyện cho đàng hoàng”
Vệ Kiêu: “???”
Lục Phong tiếp tục chạy về phía trước, một chốc đã kéo dài bốn năm mét với cậu.
Gió biển phả qua người Vệ Kiêu, giống như con bướm nghịch ngợm chơi đùa với quần áo cậu
“!”
Đầu óc Vệ Kiêu bùm một tiếng
Mẹ nó
Vệ Kiêu hồi tưởng lại những lời mình nói, da đầu tê dại
Cậu còn mệt mỏi nữa, đuổi theo giải thích: “Đội trưởng, em, em không phải muốn quấy rầy anh đâu, nhưng mà anh nhanh quá, em thật sự muốn anh chậm một chút, em……”
Sau khi bị nhắc nhở Vệ Kiêu cảm thấy mình nói gì cũng kì lạ hết, nhất là khi cậu cứ thở hổn hển.
Lục Phong mỉm cười: “Được rồi”
Vệ Kiêu Kiêu cẩn thận: “Dạ?”
Lục Phong cảm thấy cảnh sắc hôm nay so với mấy hôm trước gấp vô số lần: “……Không sao cả”
Dù em có làm gì cũng không sao.
Vệ Kiêu thở phào, miệng lại được lên dây cót: “Không sao ư? Chẳng lẽ em có quấy rầy anh thế nào cũng được ư?”
Lục Phong đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng mặt trời
Tim Vệ Kiêu đập thình thịch, trong nháy mắt cậu cho rằng đội trưởng sẽ mở miệng tặng cậu một âm tiết —— “Ừm”
Lục Phong: “Theo kịp hoặc là về trước”
Vệ Kiêu chớp chớp mắt, hoàn hồn lại thì đội trưởng đã chạy xa 10 mét.
Đệt!
Đội trưởng chạy nhanh thế sao?
Thoắt ẩn thoắt hiện luôn!
Tim Vệ Kiêu như được gió biển phả qua, chỉ còn ý muốn đuổi theo thôi.
Muốn đuổi theo người phía trước, muốn sóng vai với hắn, muốn cùng hắn bước lêи đỉиɦ cao, xem hết cảnh đẹp thế gian.
Hậu quả của việc buổi sáng vận động quá độ là Vệ Kiêu không xuống được giường.
Khi Bạch Tài gõ cửa, Vệ Kiêu lê lết tấm thân mệt mỏi ra mở.
Anh Cải hoảng sợ: “Mày… làm sao vậy?”
Chân Vệ Kiêu run rẩy, nằm liệt trên giường: “Mệt……”
Bạch Tài cả kinh, khó tin nói: “Bọn mày…….”
Vệ Kiêu trừu tượng nói: “A, đội trưởng quá cầm thú!”
Bạch Tài: “……………”
Là người bên “nhà mẹ đẻ” anh Cải suy sụp: “Đội trưởng, đội trưởng……”
Không nhịn được thịt mày luôn rồi sao!
Vệ Kiêu nói tiếp: “Sáng này tao chạy bộ với đội trưởng 50 phút, suốt 50 phút đấy!”
Sắc mặt Bạch Tài bình thường trở lại: “Ồ”
Tin thêm lời nào nữa của mày, ông đây đi ăn shit.
Ngữ khí của cậu ta khiến Vệ Kiêu khó chịu: “Thái độ gì đấy? Đừng tưởng 50 phút nhẹ nhàng lắm, cho dù vận động kiểu gì thì 50 cũng mệt muốn chết!”
Bạch Tài: “Ha ha……”
Tao sẽ không nghĩ nhiều, một chữ cùng không tin, cho dù bọn mày có vận động trên giường 50 phút tao cũng không tin!
Vệ Kiêu xua tay: “Thôi thôi, nhìn thân thể nhỏ nhắn của mày, nửa đường là chết rồi”
Bạch Tài giục cậu: “Có xuống ăn không?”
Vệ Kiêu: “Không động đậy nổi”
Bạch Tài: “Tao đưa cơm lên cho mày nhé?”
Vệ Kiêu gật đầu như giã thóc: “Nhớ mang cả nước dưa hấu nha!”
Bạch Tài trợn mắt: “Có gì ăn nấy”
Bạch Tài vừa ra khỏi cửa thì gặp Lục Phong
Anh Cải nghiêm trang chào hỏi: “Đội trưởng!”
Lục Phong nhìn vào phòng: “Vệ Kiêu dậy rồi?”
Anh Cải gật đầu: “Mới nhờ em đi lấy cơm xong”
Lục Phong: “Không cần, tôi gọi phục vụ phòng, lát nữa mang lên”
Bạch Tài nhớ tới vị đại gai trong phòng, nói: “Nó còn muốn uống nước ép dưa hấu nữa……”
Lục Phong: “Gọi rồi”
Bạch Tài: “……”
Đội trưởng thật tri kỉ, thằng khốn kia thích ăn gì đều biết.
Bạch Tài nói: “Vậy em xuống ăn cơm trước”
Lục Phong: “Đi đi”
Lục Phong đẩy cửa phòng, nghe thấy giọng nói lười biếng của thiếu niên: “Chân cẳng mày nhanh nhẹn vậy anh Cải, ông đây chân đau, muốn ăn thịt, có lấy thịt bò không…”
Lục Phong: “Có”
Vệ Kiêu đứng bật dậy, thấy đồng phục đang treo trên tay đội trưởng.
“Đội trưởng xong việc rồi ạ?”
“Ừ”
Chân Vệ Kiêu đau đến mức run rẩy, nhưng lại không muốn yếu đuối trước mặt Lục Phong, cho nên cậu ngồi xếp bằng: “Lúc nãy anh nói có gì vậy?”
Lục Phong nhìn đôi chân trơn bóng của cậu, hỏi lại: “Đau lắm sao?”
Vệ Kiêu: “…….”
Lục Phong: “Giãn cơ chưa?”
Vệ Kiêu: “Dạ?”
Là một thằng con trai chỉ biết ru rú trong nhà, anh Kiêu có thể chạy bộ là kì tích rồi, làm sao biết giãn cơ thế nòa
Lục Phong nói: “Xuống giường, nếu không giãn cơ ngày mai sẽ đau hơn đấy”
Vệ Kiêu không muốn động đậy chút nào, thăm dò hỏi: “Giãn cơ thế nào vậy ạ?”
Lục Phong dỗ cậu: “Anh giúp em”
Vệ Kiêu suốt ngày tâng bốc đội trưởng, vô cùng tin tưởng lời hắn nói: “Giãn cơ xong sẽ không đau nữa ạ?”
Lục Phong: “Đỡ đau hơn”
Vệ Kiêu: “Được ạ”
Cậu không tình nguyện, vặn vẹo xuống giường, đùi đau đến mức run rẩy.
Huhu, chỉ là chạy bộ thôi mà, tại sao cả người cậu giống như tan thành từng mảnh thế này.
Làm sao đội trưởng có thể chạy mỗi ngày 50 phút vậy!
Không phải là người!
Lục Phong thật sự lo lắng cho Vệ Kiêu, nhóc con này nếu có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi, lười đến mức cả người nhu nhược, bây giờ bất thình lình chạy với hắn lâu như vậy, thân thể sẽ quá tải
Mới ngủ một lúc đã đau như vậy, ngày mai sẽ nghiêm trọng hơn.
Lục Phong thật sự chỉ muốn giúp cậu giãn cơ
Sau đó……
Tay trái Vệ Kiêu nắm lấy mu bàn chân, chống lên đùi phải, ba giây sau: “Không được, không được……”
Lục Phong đỡ lấy eo cậu, giúp cậu kéo duỗi: “Chịu khó nào”
Vệ Kiêu khóc thét: “Đau quá, đội trưởng đừng, …….Đừng dùng dức……A……”
Nhân viên phục vụ mang cơm lên: “……”
Bởi vì khách là người Trung Quốc nên họ sắp xếp một người hiểu tiếng trung mang lên.
Anh trai nghe thấy tiếng ưm ưm a a phát ra từ khe cửa, bây giờ có nên bấm chuông không nhỉ
—— Hai vị trong phòng còn muốn dùng cơm không?
Hay là nên đóng cửa giúp họ…….