Vinh Quang [Esport]

Chương 74: Vệ Kiêu: Em giống như cục cưng bé nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay vậy

Vệ Kiêu ngạc nhiên: “Ra là vậy!”

Bạch Tài nhìn cậu, l*иg ngực đau nói: Mày còn dám nói người ta M, mày là được M nhất đấy!

Người bình thường nghe thấy đối thủ yếu sẽ vui vẻ, cậu thì đối thủ càng mạnh thì càng high.

Có bệnh thì nên trị đấy Vệ Kiêu Kiêu!

Buổi chiều ăn cơm xong, FTW xếp hàng đi đến hội trường.

Bọn họ đến không tính là sớm, vị trí hay ngồi đã bị người khác lấy rồi.

Thần Phong thấy đồng phục đội kia liền nói: “Đổi chỗ ngồi thôi”

Màu xám bạc của L&P chói mắt, không hiểu sao lại muốn ngồi chỗ đó, chiến thắng nên đi gây chuyện sao —— Không hợp lí lắm —— hẳn là thua mới đi gây chuyện chứ?

Cái tính hiếu thắng của Vệ Kiêu không tài nào đổi được: “Không đổi!”

Thần Phong: “……”

Vệ Kiêu giải thích với huấn luyện viên: “Đổi chỗ không khác gì nói với mọi người là mình sợ cả, chúng ta có sợ không?”

Thần Phong rất muốn nói: Không ai nghĩ thế đâu, chỉ có cậu thôi!

Vệ Kiêu lại nói: “Mọi người ở L&P khá tốt mà, em nói người thôi nhé, không tính cầm thú”

Bạch Tài nhìn Nguyên Trạch đeo khuyên tai đen đột nhiên cảm thấy ghen ghét: Đã giỏi lại còn đẹp nữa, quá đáng!

Vệ Kiêu tính toán trong lòng: “Chúng ta tạo quan hệ tốt với L&P, sau này muốn đấu tập không phải dễ như trở bàn tay sao”

Cái này chọc vào điểm yếu của Thần Phong, huấn luyện viên Thần vung tay: “Đi nào!”

Vệ Kiêu vui vẻ, nói với Lục Phong: “Đội trưởng, để em ngồi cạnh Nguyên Trạch cho, đỡ cho ổng lại bắt nạt anh”

Lục Phong: “Không cần”

Vệ Kiêu: “Hả?”

Lục Phong: “Nguyên Trạch muốn bắt nạt em”

Vệ Kiêu: “Em không sợ đâu”

Chọc tức người khác là nghề của cậu rồi!

Lục Phong: “Anh không muốn”

Vệ Kiêu: “!”

Cậu ngây người, vội vàng giải thích: “Đội trưởng không cần phải lo, em không đến L&P đâu, em sinh là người của FTW, chết là…”

Lục Phong ngăn cậu lại: “Anh chỉ không muốn em nói chuyện với lão, ngó lơ anh”

Ba chữ cuối nói rất nhỏ, chỉ mỗi Vệ Kiêu nghe thấy.

Tim Vệ Kiêu đập lệch một nhịp, cổ họng nghẹn lại, nói chuyện ngắc ngứ: “Em…”

Lục Phong đã đi về chỗ ngồi

Vệ Kiêu hoàn hồn: “Đù!”

Cả người cậu như bị điện giật, cực kì muốn vợt tới trước mặt Lục Phong, làm trò: Đời này em chỉ nói chuyện với mỗi anh thôi!

Đáng sợ quá!

Đội trưởng ghen lên thật là đáng sợ!

Vì thế khi ổn định chỗ ngỗi, bên trái Lục Phong là Nguyên Trạch, bên phải là Vệ Kiêu, tách hai người này ra.

Nguyên Trạch không ngờ rằng mình mất công rủ cả đội đổi chỗ lại phải ngồi gần núi băng này.

Ai muốn ngồi gần Close chứ!

Anh tình nguyện ngồi cạnh máy lọc nước hơn!

Lục Phong mặt không biểu cảm chào hỏi

Nguyên Trạch: “…”

Hiện tại đổi chỗ còn kịp không, anh chỉ muốn trêu đùa bạn nhỏ một chút thôi mà, nhìn có khác gì trông con không!

Vì để “dỗ” đội trưởng, chưa nói đến việc bắt chuyện với Nguyên Trạch, Vệ Kiêu còn không thèm cho Nguyên chó già một ánh mắt.

Từ đầu đến cuối đều là đội trưởng ơi đội trưởng à, ân cần chu đáo.

Nguyên Trạch nhìn cậu vài cái, Vệ Kiêu cũng nhận ra, nói chuyện cũng ghé sát tai Lục Phong thì thầm, không cho anh nghe.

Lục Phong: “……”

Huấn luyện viên Thần Phong ngồi ở dãy sau chỉ có thể đỡ trán: Đội trưởng Lục, hối hận chưa!

Thích ai không thích, thích trúng nhóc súc sinh này

Cuối cùng chịu tội vẫn là cậu thôi!

Lee Heran tuy không lên sân khấu nhưng cũng có tới xem.

Hắn khoác đồng phục đội trên vai, áo ngắn tay không thể che được băng gạc trên cổ tay.

Không ít người thấy được, nhưng không ai nhìn lâu.

Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng hiểu.

Thi đấu Esport mà.

Dùng hết toàn lực, hao tổn mấy năm, đến khi nở rộ còn rực rỡ hơn cả pháo hoa

Nhưng cũng cực kì tàn khốc, như thiêu thân lao vào lửa, tỷ lệ đào thải cao, nhiều khả năng chỉ còn lại bàn tay trắng.

Cũng bởi vì sự tàn khốc này mà chiến thắng càng thêm chói lọi, giới Vinh Quang càng thêm lấp lánh.

Không ngoài dự đoán, ban tổ chức thông báo luật mới, Pro chọn FTW.

Hai đội lên sân khấu, mọi người được nhìn thấy một Kim Sung Hyun khác hẳn.

So với cách thành viên khác của chiến đội thần thánh, Kim Sung Hyun về nước luôn tạo cho mọi người cảm giác ôn hòa

Anh trời sinh có ngoại hình như được điêu khắc từ ngọc, đặc biệt nốt ruồi đen kia làm khuôn mặt thanh tú càng thêm phần ngạo mạn.

Chỉ cần hơi quen biết anh đều rõ: Bông hoa cao lãnh chỉ là bên ngoài thôi, bên trong là linh vật của Pro.

Sau khi về nước, Kim Sung Hyun đã kiềm chế lại lệ khí khi còn ở FTW.

Hơn nữa phải phối hợp với đội hình ở Pro, anh hiếm khi dùng đến cách đánh cũ, bản thân càng giống một xạ thủ da giòn——

Yếu ớt, cần được bảo vệ.

Nhưng hôm nay, Lee Heran ngồi dưới khán đài, trạng thái của anh khác hẳn.

Fan FTW cũ sôi nổi nói: [Má ơi, ngài Hyun của chúng ta kìa!]

[Đột nhiên thấy thương Quiet ghê]

[Thương quá, có Lee thần thì Huyn thần mới là Huyn thần]

[Thành đồ bỏ rồi, năm đó Kim Sung Hyun ở FTW mạnh thế nào, khả năng solo có tốt đến đâu thì về Hàn Quốc đều thành gà cả]

[Pro mà gà á? Người ta năm ngoái được huy chương đồng, quán quân đấu đôi, thế mà gọi là gà ư?]

[Có giỏi thì lấy chức vô địch đi, Kim Sung Hyun sau khi về nước lấy được chức vô địch đấu đội lần nào chưa?]

Bình luận rất náo nhiệt, Kim Sung Hyun ở khu thi đấu Trung Quốc cũng có thể coi là nhân vật có tiếng.

Năm đó anh là người nước ngoài duy nhất trong đội, rất nhiều người suy đoán anh là đầu sỏ khiến đội tan rã.

Kim Sung Hyun vừa về Hàn Quốc được một năm, fan ở Trung Quốc mắng anh lên bờ xuống ruộng.

Sau khi fan Trung Quốc buông tha cho anh rồi, nhưng vì thành tích của Pro không được, Kim Sung Hyun lại bị fan Hàn Quốc mắng.

Hai năm trước, xạ thủ mạnh nhất thời đấy là Lee Heran vì anh chuyển qua đánh phụ trợ, đẩy Kim Sung Hyun lên đầu ngọn sóng.

Không chỉ khu thi đấu Hàn Quốc mà fan Lee trên toàn thế giới đều muốn trói anh vào tên lửa phóng ra khỏi trái đất.

Sau khi Pro có được thành tích thì mới dần lắng xuống.

Tuy không thể lấy được giải quán quân, nhưng hai năm liền Pro là quán quân trong nước, cũng là quán quân thế giới đấu đôi, ít nhất cũng có thể khiến người mắng anh nhỏ giọng xuống.

Bao nhiêu chuyện cũ giờ lại vì Lee Heran không thi đấu mà khơi dậy.

Khu bình luận xôn xao, mười tuyển thủ cũng vào vị trí của mình, điều chỉnh thiết bị.

Vệ Kiêu: “Lão Việt nhớ cẩn thận, Huyn thần nhìn nguy hiểm lắm”

Việt Văn Nhạc rất nghiêm túc: “Hiểu rồi”

Bọn họ cũng có thể tính là tân binh, năm đó khi chiến đội thần thánh rong ruổi khắp Vinh Quang thì họ còn đang ở nhà xem thi đấu.

Có ADC nào mà không lấy Kim Sung Hyun làm mục tiêu đâu

Việt Văn Nhạc cũng thế.

Thần Phong dặn dò: “Bạch Tài đi cùng Vệ Kiêu, chắc chắn họ sẽ tấn công rừng trước”

Là đồng đội cũ, Thần Phong rất hiểu Kim Sung Hyun.

Vệ Kiêu bắt được cơ hội làm nũng: “Đội trưởng, anh canh chừng rừng phía trên hộ em nhé ~]

Lục Phong: “…….Ừ”

Lỗ tai Bạch Tài đau đớn: “Mày nói chuyện tử tế đi”

Vệ Kiêu lạnh lùng nói: “Tao có nói với mày đâu”

Anh Cải: “……”

Cuộc hội thoại này mà truyền ra ngoài chắc cp tự kỉ trở thành world wide mất!

Lòng tốt của Bạch Tài bị coi thành lòng lang dạ thú, thôi kệ mẹ nó đi!

Trên màn hình đã vào giai đoạn BP.

Thần Phong suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn chọn không nhằm vào Kim Sung Hyun.

Kim Sung Hyun có thể chơi nhiều loại tướng, đội hình của Pro lại đa dạng, cứ đối đầu với anh không bằng đi đường vòng.

Điểm yếu của Pro là gì?

Hỗ trợ là tuyển thủ dự bị?

Có phải thế không?

Tuyển thủ dự bị tuy không bằng Lee Heran, về cả năng lực lẫn khả năng phối hợp với Kim Sung Hyun.

Nếu Ban tuyển thủ dự bị thì hơi lãng phí.

Rốt cuộc nên chọn thế nào đây?

Sự do dự của Thần Phong khiến tốc độ BP chậm lại.

Lục Phong mở miệng: “Cố gắng tranh thủ đội hình tốt nhất của đội mình”

Ngòi bút Thần Phong chạm vào vở, bừng tỉnh: “Được!”

Khi đối đầu với đội mạnh, BP tốn rất nhiều chất xám.

Giống như chơi cờ vậy, nếu nhìn quá xa, suy tính quá nhiều mưu lược sẽ dễ rơi vào vòng lặp, cứ lo trước lo sau có khi sẽ gây tác dụng phụ.

Khi xảy ra tình huống này, không bằng cứ nghĩ cho bản thân trước.

Chọn lấy nhưng tướng mà thành viên FTW am hiểu nhất, cố gắng giành lấy đội hình mạnh nhất từ tay đối thủ, ấy cái không thay đổi của mình để ứng phó với vạn điều thay đổi, đó cũng là cách giành lấy chiến thắng!

Trải qua một pha cướp đoạt kịch liệt, đội hình hai bên đã được xác định.

FTW: Thần chiến, ẩn tặc, pháp sư băng, quang mục, thợ săn mưa.

Pro: Ma chiến, lực tặc, kiếm pháp, thần mục, quỷ săn.

Bình luận viên hưng phấn: “Đã lâu rồi không thấy Kim Sung Hyun dùng quỷ săn!”

“Khi còn ở FTW, Kim Sung Hyun dùng quỷ săn gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, Pro bây giờ chắc chắn sẽ dùng lại chiêu thức ấy”

“Park Guiji dùng lực tặc, xem ra trận này làm nền thôi”

Đây là phong cách đi rừng khác hẳn Vệ Kiêu, Gary hay A Thụy.

Vệ Kiêu, Gary hay là Thụy thần đều thuộc dạng cướp đoạt tài nguyên trên bản đồ, gϊếŧ người cướp của, điều khiển nhịp điệu trận đấu.

Kiểu làm nền thì lại trầm mặc, ít lời, tiết tấu ổn định, nhường hầu hết tài nguyên cho đồng đội, hệt như một công cụ hình người.

Chủ lực của những đội này đều giống nhau

Không như Kim Sung Hyun của Pro hay Âu Tinh ở TPT, đều là xạ thủ thiên tài hút khô toàn bộ tài nguyên.

Kiểu đi rừng làm nền có mục tiêu là đẩy trụ, ổn định, bám trụ.

Chờ khi xạ thủ của mình phát triển, khiến cho mọi người phải quỳ lạy.

“Close dùng thần chiến kìa”

[Thần chiên thiên về phụ trợ hơn, đại ma vương của tôi sao lại dùng cái này QAQ!]

[Ẩn tặc đi kèm với thần chiến không phải là xứng đôi vừa lứa sao, có gì to tát]

[Khó chịu…]

[Đúng là từ khi chuyển sang đường trên thì không được làm theo ý mình nữa rồi hả?]

[Ha ha, thế thì cứ lấy đạo tặc theo ý mình rồi thua sấp mặt thì tốt hơn à?]

[Ẩm ương cái gì, không xem thì cút!]

Lần này đội hình của FTW có hơi mạo hiểm.

Pháp sư băng của Ninh Triết Hàm chuyên về khống chế, thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc là kế sách nhắm vào Kim Sung Hyun tạm thời, có thể chơi thành cái gì thì không thể biết được.

Lục Phong dùng thần chiến để hỗ trợ cho đội, bởi vậy cũng hạn chế khả năng tự phát huy của Close.

Chủ lực rơi lên đầu ẩn tặc của Vệ Kiêu.

Ẩn tặc có thể gánh được trọng trách này, chiêu cuối của tướng này có cơ chế làm mới, một khi phi tiêu ghim vào người quân địch, chỉ cần thao tác tốt thì có thể liên tục xuyên qua trong đám người, gây sát thương lớn.

Tất nhiên là nếu ẩn tặc phát triển được, nếu bị ấp chết thì phi vào cũng chỉ là dâng mạng thôi.

Dù biết rõ Kim Sung Hyun sẽ nhằm vào Vệ Kiêu, FTW vẫn dùng ẩn tặc.

Không biết là tin tưởng Vệ Kiêu hay là từ bỏ rồi.

Ẩn tặc mới đầu phải lấy được bùa xanh, tất cả kĩ năng mà ẩn tặc có đều rất tốn mana, một khi hết sạch thì không thể dùng kĩ năng nữa, lúc đó không còn ẩn tặc chỉ còn tặc chết thôi.

Để giúp Vệ Kiêu, Lục Phong và Bạch Tài đều canh giữ đường sông, thần chiến và quang mục tạo thành một bức tường thành kiên cố, bảo vệ ẩn tặc nhà mình.

Vệ Kiêu hạnh phúc: “Em giống như cục cưng bé nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay vậy á”

Bạch Tài: “……….”

Lục Phong: “Ừ”

Toàn bộ FTW: “………..”

Ảo giác là cái chắc luôn, hay là tai có vấn đề rồi?

Cục cưng bé nhỏ, à không, cầm thú con nhanh chóng lấy được bùa xanh, Vệ Kiêu buồn bực nói: “Pro không đến xem sao?”

Không bình thường chút nào, không phải thấy đối thủ lấy ẩn tặc thì nên lao vào hư hổ đói, cắn xé chém gϊếŧ ẩn tặc hay sao, không thì cũng phải cướp bùa xanh, tóm lại là không thể tương thân tương ái thế này được.

Bạch Tài cẩn thận nói: “Có lẽ đã đoán được mày có đội trưởng bảo vệ”

Vệ Kiêu lại đắc ý: “Tính ra họ cũng thông mình, biết đội trưởng thương tao”

Bạch Tài: “….” Ai cần mày đáp lời đâu!

Vệ Kiêu thuận lợi dẹp gọn rừng phía trên, tiếp tục tấn công sang khu khác.

Rừng phía trên là phạm vi của Lục Phong, nếu đi xuống là ngoài tầm với của Lục Phong.

Lục Phong: “Cẩn thận chút”

Vệ Kiêu nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ: “Đã rõ”

Ẩn tặc trước cấp 6 khá yếu, không thể ẩn mình.

Vừa gϊếŧ xong một lính ở đường dưới, Vệ Kiêu cảm thấy lạnh sống lưng: “Lão Bạch!”

Cậu tin vào trực giác của mình, nhanh chóng gọi anh Cải

Bạch Tài: “Đệt!”

Đường dưới của Pro không có một ai, tất cả quái vẫn còn, như thế nghĩa là sao…

Vệ Kiêu: “DM…”

Cậu đã cẩn thận lui về, quỷ săn như một cái bóng lướt qua, phóng kĩ năng lên người cậu.

Quỷ săn ít được chú ý vì khó phối hợp với đoàn đội.

Còn solo hơn cả đạo tặc bóng đêm, ít khi được dùng khi thi đấu 5v5.

Nhưng Kim Sung Hyun dùng, lại còn ngầu muốn chết luôn.

Quỷ săn có hai hình thái.

Khi người khác có một kĩ năng, anh có hai; người khác có ba kĩ năng, anh có sáu…

Hiện giờ Vệ Kiêu mới có hai kĩ năng nhưng quỷ săn đã có 4 rồi.

Hình thái quỷ có kĩ năng không chế và phá giáp, hình thái người có kĩ năng bộc phát sát thương.

Vệ Kiêu lại còn là ẩn tặc da giòn, bốc hơi ngay lại chỗ.

Hệ thống thông báo: “Pro. Succ gϊếŧ FTW. Quiet

Kim Sung Hyun gϊếŧ Vệ Kiêu ngay tại đường dưới của FTW.

Người xem ở góc nhìn thứ ba thấy rõ rằng.

[Ngầu qué!]

[Mẹ, thế thì ai trốn được]

[Không có tầm nhìn, sao Kim Sung Hyun làm được hay vậy!]

[Không trách được xạ thủ của FTW, như thế ai phản ứng được!]

Theo lý thuyết khi Kim Sung Hyun biến mất, Việt Văn Nhạc nên thông báo cho Vệ Kiêu.

Nhưng cái khó là Kim Sung Hyun biến mất quá đột ngột, giống như đã căn được thời gian Vệ Kiêu quét sạch rừng phía trên, đi về đường dưới, chuẩn bị sẵn quỷ ảnh, khi Việt Văn Nhạc đang nghĩ anh đang đánh quái, lợi dụng hình thái quỷ có tính linh hoạt cao, đột nhập vào rừng phía dưới của FTW.

Quỷ ảnh biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện sử dụng kĩ năng khống chế, gϊếŧ Vệ Kiêu.

Lưu loát, không chút khách khí.

Ngài Huyn đã ra tay, danh bất hư truyền.

Vì sao Pro không lên phía trên để xử lí Vệ Kiêu, tại sao mặc kệ Vệ Kiêu lấy bùa xanh, bởi vì họ đang chờ cậu ở rừng phía dưới.

Lấy được bùa xanh thì thế nào?

Một khi bị gϊếŧ rồi thì cũng thành của người khác thôi!

Vệ Kiêu hít một hơi: “Tàn nhẫn thật”

Lục Phong nhắc nhở cậu: “Đừng hành động riêng lẻ”

Vệ Kiêu hiểu ngay: “Ổng vẫn còn ở dưới đấy à?”

Lục Phong: “Ừ”

Vệ Kiêu kinh ngạc: “Đang xem thường em sao?

Lục Phong: “……”

Việt Văn Nhạc nói: “Tôi tới chi viện”

Lục Phong không nói gì

Vệ Kiêu lại thấy không đúng: “Đừng, như thế sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cấp của cậu”

Việt Văn Nhạc: “Tôi đánh binh lính”

Nếu lính vào được tháp phòng ngự của Pro, Kim Sung Hyun chắc chắn phải về thủ, đến lúc đó không thể nhắm vào Vệ Kiêu nữa.

Kế sách này không có vấn đề gì cả, chỉ là…

Ai cũng hiểu Việt Văn Nhạc không thể đấu lại Kim Sung Hyun.

Vệ Kiêu nói: “Đừng quan tâm đến tôi, cứ lo thăng cấp đi, tôi cẩn thận là được”

Bạch Tài: “Tao đi theo mày”

Vệ Kiêu: “Ừ”

Là một đi rừng, Vệ Kiêu lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác phải dè dặt trong rừng bên mình như thế.

Kim Sung Hyun không những gϊếŧ cậu mà còn giành hết tài nguyên của cậu.

Vệ Kiêu đánh xong quái, Việt Văn Nhạc gấp gáp hỏi: “Quỷ săn biến mất rồi”

Vừa nãy bị đánh trở tay không kịp, bây giờ cậu muốn trả thù.

Năm giây, mười giây, mười lăm giây…

Vệ Kiêu đột nhiên nói: “Rồng!”

Bạch Tài sửng sốt, phản ứng: “Mẹ nó, mắc bẫy rồi!”

Vệ Kiêu nhanh chóng ẩn thân, xuyên qua rừng trong chớp mắt, đến bên cạnh động rồng.

Dễ như vậy lắm.

Lần này Kim Sung Hyun mất tích không phải là để gϊếŧ cậu, mà là để cướp rồng.

Giai đoạn đầu việc cướp rồng rất quan trọng, một khi bị họ lấy mất, toàn bộ kinh nghiệm và tiền tài sẽ toàn điều kiện cho Pro ở cả ba tuyến.

Vốn dĩ Ninh Triết Hàm chỉ đang nỗ lực chống đỡ, nếu bị đường giữa bên kia đánh thì…Chết tại chỗ luôn!

Vệ Kiêu không rảnh lo cho Bạch Tài, dẫn đầu vọt tới động rồng.

Đây không phải lãnh địa của FTW, Bạch Tài không dám mở bản đồ lớn ra, nếu mở ra thì tướng phải đứng yên một chỗ.

Đúng như vậy…

Kim Sung Hyun và đi rừng của Pro đang đánh rồng.

Sinh vật viễn cổ giương nanh múa vuốt chỉ còn lại một phần mười máu.

Một khi bị Kim Sung Hyun lấy được, FTW chỉ còn cục rắm!

Khi quả cầu tuyết bắt đầu lăn thì không thể xoay chuyển!

Vệ Kiêu nhận ra mình còn thiếu cảnh giác, Lee Heran không ở đây, cậu có cảm giác Pro kém hơn một chút, những lời của huấn luyện viên khiến cậu hứng thú, nhưng cậu vẫn xem nhẹ Kim Sung Hyun.

Có đi rừng nào lại cảm thấy mình sẽ bị xạ thủ áp chế đâu?

Cho đến khi gặp được Kim Sung Hyun.

Kĩ năng tàng hình của ẩn tặc có giới hạn thời gian, nếu trúng chiêu cũng sẽ mất hiệu lực.

Kim Sung Hyun không ngờ Vệ Kiêu đến nhanh vậy.

Vệ Kiêu đã cấp 6, ẩn tặc cấp 6 có chiêu cuối —— Mô Phong.

Phi tiêu của cậu bay đến, dùng quái nhà mình lấy đà, bay thẳng vào động rộng.

Quanh động rồng có ba mục tiêu, một là rồng, một là Park Guiji hoặc là Kim Sung Hyun.

Ẩn tặc phi vào khả năng cao sẽ chết.

Nhưng Vệ Kiêu cũng đã tới rồi, thế là liều mạng xông lên!

Đồng tử Kim Sung Hyun co lại: “Giữ kỹ năng!”

Anh nói với Park Guiji, anh biết ý đồ của Vệ Kiêu rồi!

Đáng tiếc hơi muộn, Vệ Kiêu đã ngắm tiêu trúng Kim Sung Hyun và Park Guiji.

Kim Sung Hyun lập tức đổi hình thái, né phi tiêu, đồng thời quỷ ảnh vung vuốt về phía Vệ Kiêu.

Vệ Kiêu không chút hoang mang, dùng chiêu cuối lên Park Guiji, hoàn mỹ né tránh khống chế.

Park Guiji nhanh chóng muốn né, nhưng Vệ Kiêu lại nhanh hơn hắn nghĩ nhiều, cậu cất cánh lần hai về phía rồng.

Bình luận viên reo lên: “Dùng chiêu quá đẹp!”

“Né tránh kỹ năng của Kim Sung Hyun và Park Guiji một cách hoàn hảo”

“Thao tác mãn nhãn, có thể tính là một trong những màn biểu diễn xuất sắc nhất!”

Không phải là bình luận viên tâng bốc quá đà, thao tác lần này của Vệ Kiêu thật sự quá tỉ mỉ, Kim Sung Hyun và Park Guiji trong hẻm nũi cũng phải ngẩn người.

Kim Sung Hyun nhìn chằm chằm vào máu con rồng, cắn răng nói: “Gϊếŧ ẩn tặc trước!”

Không thể để Vệ Kiêu sống, Mô Phong của cậu vẫn chưa kết thúc, nếu lúc này còn đánh rồng sợ là mất cả chỉ lẫn chài!

Phán đoán của Kim Sung Hyun rất đúng, anh và Park Guiji dồn hết sát thương lên người Vệ Kiêu.

Thân thể Vệ Kiêu làm sao chịu nổi, cậu liếc đến vị trí mới, biết là không kịp rồi…

“Lão Bạch! Dùng chiêu cuối đi!”

Chiêu cuối của quang mục là một bức tường, có thể cách ly mọi sinh vật, bao gồm cả đội bạn.

Bạch Tài không hổ là đồng đội chinh chiến nhiều năm của Vệ Kiêu, hi sinh cậu không chút do dự: “Đi mạnh khỏe nhé!”

Cậu ta cách động rồng một khoảng xa, không tài nào cứu được Vệ Kiêu, chỉ có thể tạo cơ hội cho Việt Văn Nhạc!

Bức tường của quang mục phân động rồng thành đôi.

Ngoài tường là rồng, bên trong là ba người đang nôn nóng.

Không ai để ý đi đánh rồng nữa, máu rồng tăng lên từng chút một.

Lần này Pro cướp rồng thất bại rồi, chỉ có thể gϊếŧ Vệ Kiêu cho hả giận.

Vệ Kiêu bị Bạch Tài vây trong động rồng, trốn cũng không trốn được, chỉ có đường chết.

Nhưng lâm vào đường chết không có nghĩ là phải chờ chết, Vệ Kiêu nỗ lực tránh né trong không gian nhỏ hẹp…

Thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc cuối cùng cũng đến, Vệ Kiêu vui vẻ nói: “Lão Việt, làm chết họ!”

Vừa dứt lời cậu liền bị Kim Sung Hyun gϊếŧ chết.

Cùng lúc đó, thợ săn mưa của Việt Văn Nhạc bay tới, đánh trúng quỷ săn còn ít máu.

Hệ thống thông báo ——

Pro. Succ gϊếŧ FTW. Quiet!

FTW. Le gϊếŧ Pro. Succ!

[Ngầu quá!]

Khu bình luận ăn mừng: [Chết cũng không oan, lần nay Quiet lập công lớn rồi!]

[Đúng đúng đúng, cậu ấy không chỉ ngăn Kim Sung Hyun cướp rồng mà còn tạo cơ hội cho đồng đội lấy đầu người!]

[Ngầu quá xá!]

[Ngài Huyn đúng là ngài Huyn, gϊếŧ ẩn tặc quá tàn nhẫn!]

Nửa giây sau, hệ thống tiếp tục thông báo ——

FTW.Close gϊếŧ Pro. UU

Khu dưới đánh túi bụi, phía trên Close một mình đánh TOP của Pro!

Vệ Kiêu tuy bị chết nhưng vẫn hưng phấn: “Đẹp!”

Đội trưởng đáng tin cậy quá!

Sau đợt combat này, dù thương vong có thể nào thì đường trên của FTW vẫn vững như bàn thạch, cảm giác an toàn thật là tuyệt.

Bên FTW truyền đến một giọng nói ——

Lục Phong: “Đổi đường”

Việt Văn Nhạc ngạc nhiên.

Lục Phong: “Tôi đấu với Kim Sung Hyun”

Người xem không thể nghe được nhưng họ thấy được động thái của hắn.

Thần chiến đổi đường cho thợ săn mưa khiến tinh thần họ phấn chấn.

[Close xuống đường dưới kìa!]

[Kim Sung Hyun kiêu ngạo quá khiến Close ngứa mắt sao]

[Không biết xạ thủ của Kim Sung Hyun có đánh được đi rừng của Close không nhỉ?]

[Không biết nữa, FTW đến giải quốc tế đi dạo thôi, không có cơ hội đấu với FTW.]

[Aaa, nếu Close đi rừng thì hay quá, có thể xem được ai ác hơn ai!]

[Nói nhỏ nhé, tôi có cảm giác đại ma vương giận rồi]

[Vì sao phải giận?]

[Nhóc đi rừng nhà mình bị gϊếŧ hai lần, emmm…..”

[Đù, chị em được đấy, có khi là thật đấy!]

Dưới sân khấu.

Nguyên Trạch mỉm cười: “Kim Kiều Hoa sắp khóc rồi”