*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứng thú của Vệ Kiêu tăng vọt, cậu vốn cảm thấy kì nghỉ đấu này quá dài, nóng lòng muốn thi đấu ngay lập tức, bây giờ nghe được tin này, không vui mới là lạ: “Anh Thần, cái này có phải giống như em nói không?”
Thần Phong: “…”
Đúng là cậu không nói như vậy, nhưng mà… cậu lại là người nói câu đó
Thang Thần cười ha ha: “Đúng là 15 ngày nỗ lực không ngừng, lời thô nhưng thật”
Vệ Kiêu nhìn về phía Thang Thần: “Thang Thần anh từng tham gia rồi à? Như thế nào, có thích không?”
Cậu vừa hỏi xong, Thang Thần giật mình.
Năm ngoái FTW không tham gia, nhưng hai năm trước lại có.
Năm đó FTW bị đánh cho rất thảm, ngoại trừ Close, tâm lý của tất cả mọi người đều suy sụp, sau khi trở về nước thì thi đấu rất kém, ngay cả quán quân quốc nội cũng không lấy được.
Thần Phong tiếp lời, dội cho Vệ Kiêu một gáo nước lạnh: “Lần trước FTW tham gia, sau khi về nước đã thua liên tiếp 6 trận trong vòng bảng”
Vừa nói xong, cả phòng họp im lặng.
Bạch Tài cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn trống không trước mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Ninh Triết Hàm không tự chủ được ngồi thẳng lưng.
Việt Văn Nhạc siết chặt tay dưới bàn.
Thần Phong không hề muốn dọa bọn họ, nhưng nếu không chuẩn bị tốt từ sớm, tâm lý của bọn họ sẽ sụp mất.
Thi đấu rất tàn khốc, đặc biệt nhất là khi nhận thấy được khoảng cách không thể vượt qua giữa các tuyển thủ.
Đây không phải là thứ mà nỗ lực, phấn đấu hay kiên trì có thể bù đắp được.
Bởi vì những người có thiên phú cao hơn thì khả năng nỗ lực, phấn đấu và kiên trì càng lâu hơn.
Người không so được với người, cách nhau một trời một vực.
Thần Phong chỉ vào danh sách tập huấn, nói: “Hai năm trước, FTW tham gia kì tập huấn mùa đông, có rất nhiều đội hẹn thi đấu, dù sao cũng từng là chiến đội thần thánh mà, hơn nữa mấy vị rời khỏi FTW kia cũng đều nổi tiếng, nhiều người tò mò.”
Vệ Kiêu nghe đến hai năm trước, sửng sốt một chút.
Thần Phong tiếp tục nói: “Các cậu có phải là cảm thấy, có người hẹn đấu tập là chuyện tốt?” Anh cười lạnh: “Điều kiện tiên quyết là phải có năng lực để ứng chiến”
Lúc đó FTW, ngoại trừ Close cùng Thang Thần, tất cả đều được điều đến từ đội 2, những người mới này không thể theo kịp Close, ngay cả Thang Thần cũng không phối hợp được.
Có thể do thanh danh FTW quá lớn, Close vừa mới giành giải quán quân thi đấu đơn, trở thành là cái gai trong mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới.
Mọi người dồn dập hẹn đấu với FTW, thứ nhất là coi trọng cái đội mạnh lâu năm này, thứ hai là đánh giá cao đội trưởng trẻ tuổi này.
Nhưng mà…
Đấu tập 5V5 không phải thi đấu đơn, tất cả các đội hẹn đấu với FTW đều thất vọng.
Đã từng là đội quán quân, bây giờ tan đàn xẻ nghé, thiếu sự phối hợp, cho dù Close có mạnh hơn nữa cũng không làm được gì.
Chỉ cần Close chết, cái đội ngũ này không đỡ nổi một đòn.
Hơn chục trận đấu tập, FTW thua rối tinh rối mù.
Thần Phong nỗ lực dựng dậy tinh thần của người mới, cố gắng cổ vũ cho họ, cố gắng giúp họ tìm ra những điểm thiếu sót và nhanh chóng trưởng thành dưới áp lực lớn.
Nhưng khi đó tuyển thủ đường giữa lại nói với anh: “Vô ích! Chúng ta không thể nào thắng được bọn họ đâu! Cách biệt năng lực quá xa!”
Thi đấu sợ nhất không phải phạm sai lầm, không phải thực lực chênh lệch, càng không phải là đội hình bị áp chế, sợ nhất chính là tuyển thủ từ bỏ.
Từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ chính mình.
Không còn khả năng chiến thắng!
Có rất nhiều đội đã bị đánh bại hoàn toàn trong đợt tập huấn mùa đông trong những năm qua, 2 năm trước FTW là một trong số đó.
Nếu đã báo danh, Thần Phong sẽ không giấu giấu giếm giếm, anh dùng giọng điệu bình thản kể mười mươi những gì FTW từng trải 2 năm trước.
“… Sau cùng, Close phải hẹn đấu solo không ngừng”
Mười lăm ngày tập huấn, tuần đầu tiên FTW vẫn có người đến hẹn đấu tập, nhưng họ thua đến thua đi, thua nhiều đến mức sau đó không đội nào chịu đấu cùng bọn họ.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, nửa đường rời đi thì có nghĩa lý gì chứ!
Fan trong nước có thể chửi FTW đến khi giải tán luôn.
Không thể đi, chỉ có thể chịu đựng.
Mùa giải sắp bắt đầu, chẳng lẽ phải để một tuần này trôi qua lãng phí ư?
Lúc đó có rất nhiều người muốn hẹn Close đấu đơn, ban đầu Close không muốn lãng phí thời gian cho việc này, vẫn luôn từ chối.
Nhưng hiện tại không ai chịu đấu 5V5 với bọn họ.
Làm sao bây giờ.
Đành phải dùng mấy trận đấu tập đơn để đổi lấy đấu tập 5V5.
Thần Phong khẽ thở dài: “10 trận solo mới đổi được 1 trận 5V5”
Nghe đến đó, Vệ Kiêu cảm thấy đau lòng: “Đệt!”
Một trận solo cũng phải mất đến nửa giờ, 10 trận ít nhất là năm tiếng.
Dùng năm tiếng đổi 1 trận đấu tập 5V5, muốn cho Close mệt chết à!
Thần Phong nhắm mắt lại nói: “Đổi lấy trận đấu tập như vậy, bọn họ cũng không coi đó là chuyện to tát”
Bọn họ ở đây là chỉ đồng đội của Close lúc đó.
Bọn họ không hề quan tâm làm sao để có mấy trận đấu tập đó, bọn họ chỉ cảm thấy sắp sụp đổ, không muốn đánh nữa, chỉ muốn trốn tránh.
Close nhọc nhằn khổ sở đổi lấy cơ hội đấu tập, đối với họ nó lại là gánh nặng, áp lực, là ác mộng.
Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh.
Thần Phong nhìn một vòng nói: “Mặc dù đã đăng kí tham gia, nhưng vẫn còn cơ hội để đổi ý, những ai không muốn tham gia có thể nói với tôi”
Vệ Kiêu lập tức nói: “Đi! Phải đi! Lần này nhất định phải báo thù!”
Mẹ, bầy súc vật này dám bắt nạt Close, không tẩn chết bọn họ, Vệ Kiêu cậu viết ngược tên!
Thần Phong không hề ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, cái anh để ý nhất chính là phản ứng của những người khác.
Khóe miệng Bạch Tài cong lên, nhiệt huyết lúc cổ vũ cho Vệ Kiêu 2 năm trước nhảy nhót trong l*иg ngực: “Tôi nghe theo đội trưởng”
Lời này của cậu ta có 2 nghĩa, đội trưởng FTW là Lục Phong, còn đội trưởng cũ của cậu ta là Vệ Kiêu.
Hai người này đều đi, cậu ta nghe theo họ.
Ninh Triết Hàm nắm chặt nắm đấm, hai má phồng lên hồng hồng, giọng nói khẽ run lên, khó khăn lắm mới nói được: “Em muốn đi! Em không sợ thua! Em sẽ không gây cản trở đâu!”
Thần Phong gật đầu với cậu, nhìn về phía Việt Văn Nhạc.
Việt Văn Nhạc nhìn Vệ Kiêu, chậm rãi nói: “Thua thì có gì mà sợ, một năm rưỡi trước tôi bị Nhất Đăng Đại Sư ngược khóc ba ngày ba đêm nhưng có từ bỏ đánh chuyên nghiệp đâu”
Nghe vậy, Thần Phong cảm thấy có hơi ngạc nhiên.
Ninh Triết Hàm ánh mắt sáng lên, nói: “Đúng vậy! Em cũng từng khóc rồi, khóc xong rất thoải mái, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ thật nhanh”
Việt Văn Nhạc nhận xét: “Chú mày chỉ mới khóc một lần, không tính!”
Ninh Triết Hàm: “Ài, đúng là kinh nghiệm của em vẫn chưa đủ, phải học tập anh Nhạc nhiều!”
Việt Văn Nhạc dừng lại, lườm cậu một cái: “Sao anh có cảm giác chú mày đang khịa anh thế nhỉ?”
Ninh Triết Hàm chớp chớp đôi mắt to: “Có sao?”
Việt Văn Nhạc ép hỏi cậu: “Chú mày còn muốn học anh cái gì? Học anh khóc huhu? Khóc ba ngày ba đêm?”
Ninh Triết Hàm: “Khụ…”
Vệ Kiêu vội vàng hòa giải: “Việc này nhóc Ninh không học được đâu, nhưng anh có thể giúp em đó, chỉ là khóc thôi mà, anh đây am hiểu nhất là việc làm người khác khóc!”
Thang Thần cười ha ha.
Thần Phong: “… … …”
Anh vẫn luôn cảm thấy tiêm phòng là cần thiết, quả nhiên nhóc điên Vệ vừa gia nhập, phong cách của cả đội trở nên rất kỳ dị!
*Có lẽ ở đây Thần Phong ví Vệ Kiêu như dịch bệnh á
Huấn luyện viên Thần gõ mặt bàn: “Có thời gian ngồi thi xem ai khóc giỏi hơn, không bằng ngồi gϊếŧ lính ba tiếng cho tôi!”
Muốn nói cái gì chán nhất trong khóa huấn luyện hàng ngày, nhất định chính là gϊếŧ lính.
Từng giây từng phút đều khô khan và vô vị, tất cả mọi người đều sợ hãi, bao gồm cả nhóc điên Vệ.
Huấn luyện mùa đông đã quyết định xong, mọi người đều tránh xa huấn luyện viên Thần, chỉ sợ thời gian gϊếŧ lính từ 3 tiếng tăng vọt thành 6 tiếng.
Vệ Kiêu đi theo phía sau Lục Phong từng bước một.
Lục Phong quay đầu nhìn cậu: “Sao thế?”
Vệ Kiêu lắp ba lắp bắp, còn có vẻ hơi ngượng nghịu.
Lục Phong dừng lại, cứng rắn nói: “Sáng mai ra sân bay, tối nay nhất định phải đi ngủ sớm.”
Địa điểm huấn luyện mùa đông của bọn họ là trên một hòn đảo ở Đông Nam Á, bay từ thành phố S mất khoảng năm tiếng đồng hồ.
Vệ Kiêu vẫn còn xoắn xuýt.
Trái tim cứng rắn của Lục Phong lại mềm nhũn: “Hai tiếng.”
Vệ Kiêu sững sờ: “A?”
Lục Phong: “Thời gian ở trại huấn luyện sẽ rất eo hẹp, nên tối nay anh sẽ solo với em hai tiếng đồng hồ.. “
“Đệt!” Vệ Kiêu bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng váng: “Nói được làm được!”
Lục Phong: “Anh gạt em khi nào chưa?”
Vệ Kiêu vui muốn chết: “Không có, một lần cũng không có!”
Khóe miệng Lục Phong hơi nhếch lên: “Em đi đánh đôi với Cải Trắng* trước đi, hết việc anh sẽ gọi em”
*Vâng, anh Phong gọi Bạch Tài là cải trắng đấy, nguyên văn luôn
Vệ Kiêu vẫn chưa rời đi.
Lục Phong: “Còn có chuyện gì không?”
Đứa nhỏ này tìm hắn, ngoài Solo còn có cái gì.
Vệ Kiêu giải thích: “Ai thèm solo với anh, đương nhiên là thèm rồi, nhưng trọng điểm không phải cái này, nhưng anh đã đồng ý solo 2 tiếng rồi, không cho đổi ý”
“Ừ” Lục Phong phục cái miệng này của cậu rồi, cười nói: “Đã nói cho em thì chắc chắn sẽ cho”
May nơi này không người thứ ba, bằng không nghe xong lời này, đầu óc sẽ liên tưởng bậy bạ.
Vệ Kiêu hít một hơi nói: “Xin lỗi!”
Lục Phong sửng sốt.
Vệ Kiêu cúi thấp đầu trước mặt hắn, lòng đầy áy náy: “Hai năm trước, xin lỗi!”
Hai năm trước, thời điểm FTW mời Vệ Kiêu, cũng khoảng thời gian này, nếu như cậu kí hợp đồng rồi gia nhập, đến trại huấn luyện mùa đông cùng với Close, Close sẽ không phải chịu đựng một mình như thế.
Hai năm trước, tại thời điểm Close cần đồng đội nhất, cậu chạy trốn.
Vệ Kiêu ngẫm lại liền thấy khó chịu.
Lục Phong nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng trào lên một tia ấm áp.
“Đó không phải là lỗi của em”
Hai năm trước, hoàn cảnh của Vệ Kiêu khiến cậu bỏ lỡ đấu trường chuyên nghiệp, người thân nhất của cậu qua đời, làm sao có tâm trạng để thi đấu.
Hơn nữa, Lục Phong vào lúc đó…
Lục Phong sờ sờ mái tóc đen mềm mại và ấm áp của thiếu niên: “Hai năm trước, anh chưa xứng để giữ lấy em”
Vệ Kiêu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Phong.
Fan thường hay nói đôi mắt của Close rất lạnh, như viên ngọc đen vạn năm bị ngâm trong băng tuyết lạnh lẽo, không một chút cảm xúc nào.
Nhưng Vệ Kiêu cảm thấy đây là đôi mắt chứa nhiều cảm xúc nhất cậu từng gặp.
Giống như biển cả được bao bọc bởi ánh sáng mặt trời, ấm áp đến mức lòng người run rẩy.
Vệ Kiêu: “Đội trưởng…”
Lục Phong: “Hả?”
Vệ Kiêu: “ Anh đăng mấy câu kia lên weibo, chúng ta sẽ chính thức trở thành người yêu.”
Lục Phong: “… …”
Bất kể bầu không khí đang tốt như thế nào, bất kể có bao nhiêu bong bóng hường phấn, nhờ cái miệng của Vệ Kiêu, tất cả đều tan vỡ!
Lục Phong mặt lạnh: “Một giờ.”
Vệ Kiêu không hiểu mô tê gì, hoảng loạn: “Đã nói là 2 tiếng rồi mà, đã nói là không gạt em rồi mà, đội trưởng sao anh lại lươn lẹo như thế!”
Lục Phong: “Nửa tiếng”
Vệ Kiêu xin tha: “Em sai rồi em sai rồi, chúng ta không phải là người yêu, cả đời này cũng không phải là người yêu!”
Lục Phong dừng bước, quay đầu nhìn cậu: “Vệ Kiêu”
Vệ Kiêu Kiêu cúi thấp đầu như cô vợ nhỏ: “Mời ngài nói!”
Lục Phong mặt không hề cảm xúc: “Đi ngủ sớm một chút.”
Vệ Kiêu: “???”
Ý gì đây? Bây giờ ngay cả nửa tiếng cũng không được luôn à!
Đệt!
Vệ Kiêu cuống lên: “Không không không, đội trưởng em sai rồi!”
Lục Phong nhìn cậu: “Sai ở chỗ nào?”
Vệ Kiêu hoang mang, sai ở chỗ nào? Cậu cũng muốn biết mình sai ở chỗ nào lắm!
Là đàn ông, du͙© vọиɠ cầu sinh là bản năng.
Vệ Kiêu ngập ngừng nói: “Ừm… làm người yêu?”
Lục Phong cười lạnh.
Vệ Kiêu sầu thúi ruột: “Mời ngài quyết định?”
Lục Phong: “Anh quyết định cái gì?”
Vệ Kiêu: “Thì… việc có phải là người yêu hay không?”
Lục Phong lên lầu, đóng cửa.
Vệ Kiêu bị hắt hủi rồi.
Bạch Tài bưng ly nước dưa hấu lên, nhìn thấy Vệ Kiêu: “Làm sao vậy?”
Bộ dáng đáng thương giống như bị bạn trai nhốt ngoài cửa.
Vệ Kiêu cướp lấy ly nước trái cây của cậu ta, sầu muốn chết: “Đội trưởng nói không giữ lời”
Quả nhiên là có liên quan đến ‘bạn trai’, Bạch Tài liếc một cái: “Trả nước trái cây cho tao, ông đây mới ép xong”
Vệ Kiêu uống một ngụm lớn: “Mày không thích dưa hấu”
Bạch Tài: “Ở trụ sở chỉ có dưa hấu, tao có quyền chọn à?”
Vệ Kiêu vạch trần cậu ta: “Vẫn còn rất nhiều táo và cam, cái này mày ép cho tao”
Bạch Tài: “… … …”
Mẹ! Tên súc sinh này không xứng với lòng tốt của cậu ta!
Hai người bước vào phòng huấn luyện, Bạch Tài hỏi cậu: “Sao vậy, mày làm gì chọc phải đội trưởng à?”
Vệ Kiêu thở dài: “Không biết, lòng đội trưởng như mò kim đáy biển, tao sao hiểu được”
Bạch Tài có chút lo lắng về tập huấn mùa đông, hỏi:”Có liên quan đến việc huấn luyện?”
Vệ Kiêu gật gật đầu.
Bạch Tài nhíu mày: “Chuyện thế nào?”
Thần Phong kể chuyện 2 năm trước quá thảm, Bạch Tài theo Close gần hai năm, nghe cũng thấy xót cho đội trưởng nhà mình.
Vệ Kiêu vẫn luôn thành thật với ông bạn tốt của mình, kể xong: “… mày nói đi mày nói đi, những lời này của đội trưởng có phải rất dễ gây hiểu lầm không?”
Bạch Tài: “…”
Vệ Kiêu nói năng hùng hồn: “Mày có thấy tao đúng không? Mấy câu này mà được đăng lên weibo thì kiểu gì toàn thế giới cũng nghĩ rằng bọn tao là một đôi!”
Anh Cải bây giờ cần lắm cái meme kia, đúng vậy, chính là cái meme ‘thanh niên này đang vô cùng hối hận’ kia.*Nó như này đâyĐúng là không nên hỏi mà, hỏi cái búa ấy!
Vệ Kiêu thực sự tủi thân muốn chết: “Tao nói thành một đôi không được, không thành đôi cũng không xong, hai tiếng solo nhiều như vậy, cứ thế vụt qua trước mắt tao”
Bạch Tài nhấp một hớp nước lạnh để tĩnh tâm lại: “Lão Vệ”
Vệ Kiêu: “Hả?”
Bạch Tài: “Nghe anh mày khuyên một câu, đừng có mà chọc đội trưởng nữa”
Vệ Kiêu không cam lòng: “Nhưng mà ổng đã đồng ý rồi mà”
Bạch Tài vỗ vai cậu, thâm sâu nói: “Nghe anh đi, anh không hại mày đâu”
CMN nếu mày cứ tiếp tục gây chuyện, đội trưởng cáu lên có thể làm mày luôn đó!
Mẹ!
Quá ngược, đơn phương không đáng sợ, thầm mến cũng không đáng sợ.
Điều đáng sợ là phải lòng một tên súc sinh không tim không phổi!
Bạch Tài vẫn đang còn muốn xem FTW giành chức vô địch!
Thằng khốn này chết trên giường là chuyện nhỏ, đội bọn họ bốn người thiếu một mới là chuyện lớn.
Vì để ngăn không cho Vệ Kiêu lên lầu “Chịu chết”, Bạch Tài kéo theo nhóc Ninh và lão Việt thay phiên nhau chơi vơi cậu.
Quy tắc bọn họ đặt ra là như thế này, ba người đấu tích điểm một trận, solo với Vệ Kiêu một trận, bảo đảm Vệ Kiêu không có lúc nào rảnh rang, không có sức đi tìm đội trưởng.
Khí thế trong phòng huấn luyện cao ngất trời, vào lúc 10 giờ, Lục Phong đi xuống lầu.
Vệ Kiêu đã quên mất chuyện ban nãy, lúc này nhìn thấy hắn ở đây, đôi mắt dán lên người hắn, không dứt ra được.
Lục Phong không nhìn cậu, bật máy chiếu: “Trại huấn luyện năm nay không giống những năm trước.”
Bạch Tài thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, đang nói chuyện chính, không phải xách tên khốn kia lên lầu.
Thần Phong cũng đi theo, giải thích cặn kẽ cho mọi người.
Khóa huấn luyện mùa đông năm nay thực sự rất khác so với những năm trước.
Giống như những gì Thần Phong đã nói trước đây, trại huấn luyện mùa đông trong hai năm qua đã trở thành một thuật ngữ dành riêng cho các đội mạnh, các đội bình thường không tham gia.
Ban đầu, ban tổ chức cuộc thi đã thiết lập một trại huấn luyện, nhằm cân bằng trình độ của từng khu vực thi đấu trước khi bắt đầu giải đấu, khiến cho trận đấu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chứ không phải chỉ nghiêng về một phía.
Tiếc là khoảng cách giữa đội mạnh và đội yếu quá lớn, mười lăm ngày không phải là quá dài, dù có tập hợp tất cả lại cùng một chỗ, đội mạnh cũng chỉ hẹn đấu với đội mạnh.
Sau đó, ban tổ chức cuộc thi bắt buộc bốc thăm thi đấu mỗi ngày, kết quả lại càng bết bát hơn.
Đội yếu bị đội mạnh quất mười mấy trận, tâm lý suy sụp, năm sau không tới nữa.
Đổi đến đổi đi, vẫn không tìm được biện pháp, ban tổ chức bỗng nhiên có ý tưởng, muốn làm nổi bão!
Chỉ có 18 đội được đăng ký tập huấn mùa đông năm nay, giấy mời thi đấu thực ra là ‘cưỡng chế’ 18 đội tham gia.
Ban tổ chức thi đấu đã đặc biệt thiết lập máy chủ huấn luyện mùa đông, chỉ cần tuyển thủ đến trại huấn luyện là có thể đăng nhập.
Sau khi đăng nhập, tuyển thủ không còn bị giới hạn tổ đội với đồng đội nữa mà có thể đấu thoải mái như các server game khác, ghi điểm tùy ý.
Điều này nghe có vẻ vô lý, mọi người đến đây là để luyện đấu đội, ghép đội tự do để làm gì?
Nhưng trên thực tế, điều này thực sự đang tiếp tay cho các đội yếu.
Rèn luyện đấu đội rất quan trọng, nhưng khoảng cách giữa các đội quá lớn, đội mạnh đánh thấy chán, đội yếu thì không có ý chí chiến đấu, bỏ qua mất năng lực cá nhân của các tuyển thủ.
Một đột yếu không có khả năng trau dồi được kĩ năng đấu đội trong trại tập huấn, không bằng nâng cao thực lực cá nhân.
Cứ tưởng tượng mà xem, làm đối thủ với đại ma vương rất đáng sợ, có thể làm đồng đội cảm giác như thế nào?
Không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm, một khi được trải nghiệm rồi, gặp lại trên sàn thi đấu, thì áp lực có giảm đi rất nhiều không?
Điều này cũng rất tốt cho tâm lý của các tuyển thủ.
Hơn nữa, ghép đội tự do chỉ là màn dạo đầu, kì huấn luyện mùa đông tập trung nhiều hơn vào việc huấn luyện đoàn đội.
Kết quả các trận đấu ghép đội tự do sẽ được tính vào điểm tích lũy của tuyển thủ.
Tuyển thủ có thứ hạng cao nhất trong ngày có thể tự do lựa chọn đội để hẹn đấu tập vào ngày hôm sau, đội bị chọn không được từ chối.
Điều này cũng tránh được tình trạng tiến thoái lưỡng nan của việc không đội nào chịu đấu với các đội yếu hơn.
Ngoài các trận đấu ghép trận tự do, các đội vẫn có thể thoải mái xếp lịch đấu tập, điều này không có gì khác biệt đối với các đội mạnh.
Ghép trận tự do chủ yếu là để tạo cơ hội cho các đội yếu muốn đánh với các đội mạnh hơn, cũng nhờ điểm này, ban tổ chức thi đấu có thể lừa được rất nhiều đội tham gia.
Ba mươi sáu đội, thực sự là rất nhiều.
Ban tổ chức cuộc thi lại đưa ra biện pháp đối phó, chia các đội thành 2 tổ dựa theo kết quả bốc thăm.
Ví dụ như trong tổ A, trâu bò nhất là á quân 2020 L&P, và hạng ba Pro.
Mà trong tổ B, đứng đầu là nhà vô địch năm 2020 Y1 và hạng ba EVE.
Địa điểm tập huấn của tổ A là trên một hòn đảo ở Đông Nam Á.
Địa điểm tập huấn của tổ B nằm trên một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng ở Bắc Mỹ.
Hai tổ được tách ra để tập huấn.
Khu thi đấu Trung Quốc lần này rất kiên cường, cả bốn vị trí đều là tự báo danh chứ không phải bị mời.
FTW và 3U bốc trúng tổ A
RR và TPT bốc trúng tổ B
Rốt cuộc thì nhóm A tàn bạo hơn hay nhóm B phi nhân tính hơn thì sau nửa tháng nữa mới biết được tại giải đấu trong nước!
Vệ Kiêu nghe xong lời này chỉ cảm thấy kì tập huấn mùa đông thật náo nhiệt!
Bị bay mất 2 tiếng solo cũng không còn làm cậu khó chịu nữa.
Thần Phong lại nói: “Khách sạn do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp đều là phòng đôi, chúng ta nên sắp xếp chỗ ở trước”
Vệ Kiêu Kiêu giơ tay!
Thần Phong: “Nói.”
Vệ Kiêu hỏi: “Có được chọn bạn cùng phòng không ạ?”
Thần Phong: “Được!”
Bạch Tài thầm nghĩ tiêu rồi.
Đúng như dự đoán… Vệ Kiêu đã nói: “Em muốn ở cùng phòng với đội trưởng!”
Anh Cải: **!