Vinh Quang [Esport]

Chương 11: Đại sư đang cảm thấy bất mãn, online chờ bị đánh

Thằng nhóc này đúng là điên rồi!

Bạch Tài oán giận nói: “Mày xem tao là khu thi đấu Trung Quốc đấy à? Có cần tao mời luôn sếp đến đánh chết mày không?”

Vệ Kiêu khẽ thở dài: “Nếu mày mời được Close, tao đội ơn 18 đời tổ tông nhà mày luôn”

Bạch Tài nghi ngờ cậu đang khịa mình, đồng thời cũng nghĩ cậu đang nói thật: “Mày phắn đi!”

Vệ Kiêu đang có hứng, giục cậu ta: “Đừng lằng nhằng, mày có đi kiếm người cho tao không? Nếu mày không chịu tìm cho tao, tao lên weibo của mày xúi giục mấy triệu fan của mày…”

“Được” Bạch Tài khϊếp cậu rồi: “Mày chờ đó!”

Vệ Kiêu thật sự ngoan ngoãn chờ, cậu nằm dựa vào ghế không nhúc nhích, mềm nhũn như không xương, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào chữ [Victory] trên máy tính.

Có một số người sinh ra là để thi đấu.

Nhiệt huyết đang sôi trào của cậu cần có chỗ để giải phóng.

Chỉ theo đuổi chiến thắng?

Không, điều cậu muốn là là đọ sức xứng tầm.

Mười phút sau, Bạch Tài lập xong nhóm, tên nhóm nghe rất ba trấm – Đại Sư đang cảm thấy bất mãn online chờ bị đánh.

Vệ Đại Sư: “Bạch Tài tao đệt cụ mày”

Bạch Tài: “Không phải mày đang cảm thấy bất mãn à?”

Vệ Kiêu: “CMN, mày tự xem mình là tú bà đấy à?”

Bạch Tài: “Phục vụ mày còn tốt hơn cả tú bà luôn”

Vệ Kiêu không phí lời, tự đổi lại tên nhóm.

Vì vậy, mấy vị tuyển thủ chuyên nghiệp mới vào liền nhìn thấy tên nhóm từ [Đại Sư đang cảm thấy bất mãn online chờ bị đánh] trở thành [Đại Sư vô địch đang chờ bại trận]

Dư Phi: […]

Trần Triều: [… …]

Hạ Đán: [… … …]

Blue: [… … … …]

Trong chốc lát không biết được cái tên nào xấu hổ hơn

Bạch Tài thấy mọi người đã đông đủ, không nhiều lời, thoải mái nói: [Mọi người đều là khách hàng cũ, Đại Sư lại đến tháng, đây cũng là lúc phát quyền lợi định kì, quy tắc cũ, ưu đãi giảm nửa giá, đấu luân phiên]

Anh Cải cố ý dừng lại một lúc mới tuyên bố: [Vì để khích lệ ý chí chiến đấu của các sếp, lần này còn có thêm bất ngờ nữa]

Đều là người từng trải, mọi người không cảm thấy hai hàng này có thể sắp xếp được cái bất ngờ gì bình thường một chút được cả.

[Bất kì ai, có thể solo thắng Đại Sư, Đại Sư sẽ miễn phí luyện cùng người đó trọn đời]

Đám 4 người kia: [Fuck! Chơi lớn vậy luôn á!]

[Luyện đến hết đời?]

[Miễn phí luôn?]

Vệ Kiêu bình tĩnh: [Không sai]

Dư Phi, Trần Triều, Hạ Đán nhiệt huyết dâng trào: [Chơi luôn!]

Blue im lặng một lúc, thử thăm dò: [Thắng một trận thì hơi khó, gϊếŧ một lần được không?]

Ba người còn lại khϊếp sợ độ mặt dày của Blue, cùng lên tiếng: ———-[Thằng Bố, xảy ra chuyện gì với chú vậy?]

Dư Phi: [Thân là một trong những cao thủ solo của đất nước, sao chú có thể… thông minh như vậy?]

Trần Triều: [Mày khiến cho vua thi pháp như tao cũng phải xí hổ rồi]

Hạ Đán: [Mấy người có thể có triển vọng tí được không vậy? Dù gì cũng là tuyển thủ nhà nghề, tu dưỡng đâu rồi? Đạo đức phẩm hạnh đâu rồi? Tôi sẽ không như vậy nhá, tôi cảm thấy chỉ cần tôi bắn trúng được Đại Sư một lần thì nên lấy quà luôn]

Bạch Tài đảo mắt một cái, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhớ lại năm đó khi 4 người này mới quen Vệ Kiêu vẫn đang còn thuần khiết trong sáng không tỳ vết, giống như tên tóc xám bạc phòng bên, bây giờ thì…

Mấy thằng cha khốn khϊếp này từ đâu chui ra vậy?

Thảo nào khu vực thi đấu Trung Quốc ì ạch, mấy tên không có tham vọng này giành được giải quán quân mới là lạ!

Vệ Kiêu gửi một icon mặt cười: [Có đánh không đây?]

Ba người đồng thanh: [Chơi luôn!]

Không mặc cả được, nhưng mà mấy người từng đập tiền cho Vệ Kiêu ít nhất sáu con số này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giảm nửa giá rồi.

Vệ Kiêu mở phòng, hỏi; [Ai trước?]

Dư Phi giơ tay xung phong: [Tôi trước!]

Ba người kia gửi biểu tượng đồng tình cho anh ta.

Dư Phi là người chơi vị trí đi rừng, dùng tướng đạo tặc để khiêu chiến Đại Sư, có thể nói là lao đầu vào chỗ chết.

Gan to đến mức đáng nể.

Vệ Kiêu dừng lại, thân thiện nhắc nhở anh ta: [Đêm nay tôi chỉ muốn dùng đạo tặc thôi, cậu có chắc chắn không?]

Dư Phi: [Hả?]

Trần Triều cũng kinh ngạc; [Đại Sư cậu muốn dùng đạo tặc à?]

Hạ Đán: [Không phải quy tắc ngầm là không dùng đạo tặc rồi à]

Blue thâm trầm nói: [Quả là một bát cơm chan nước mắt]

Bạch Tài nhìn bộ dạng khϊếp sợ của bọn họ, thấy ngứa tay, may mà đây không phải đồng đội của cậu ta, nếu không cậu ta có ngu mới buff thêm máu, bắn ra một cái vòng độc tặng bọn họ, gϊếŧ chết toàn bộ!

Mấy tên này đều là người từng trải, rất hiểu rõ Vệ Kiêu.

Ví dụ như Đại Sư chưa bao giờ Solo phụ trợ, bởi vì là người đi rừng nên bảo vệ vυ' em của bên mình là thể hiện sự ga lăng.

Ví dụ như khả năng chơi các tướng khác của Đại Sư cũng rất mạnh, khi solo với người khác thường dùng tướng sở trường của họ hành hạ người ta.

Lại còn việc Đại Sư dung đạo tặc là giỏi nhất, không thường xuyên dùng vì sợ đánh người ta tự kỉ mất, không thể làm ăn.

Bây giờ…

Bốn người họ đều do dự: [Hiện giờ rút lui có còn kịp không?]

Bạch Tài liếc mắt là hiểu được ý đồ của bọn họ: [Ưu đãi giảm nửa giá, bất ngờ đầy hấp dẫn, mấy người không muốn tôi đi kéo người khác]

[Đánh thì đánh]

[Cuộc sống dài được mấy, mắc gì phải sợ]

[Chỉ là đạo tặc thôi mà, năm đó tao còn được chết dưới tay Lục thần đó]

Người đang nói chuyện chính là Hạ Đán, khi anh ta còn là tấm chiếu mới, nghé con không sợ hổ, dũng cảm báo danh giải đấu đơn, vòng đầu tiên đã gặp phải Lục Phong, sau đó…

Làm đếch gì có sau đó!

Vệ Kiêu nói: [Nếu thế thì Đản* thần đánh trước đi]

*Nghĩa là quả trứng, Đản và Đán đều đọc là [dàn] – đồng âm khác nghĩa

Hạ Đán: [Nà ní?]

Vệ Kiêu liền kéo anh ta vào phòng thi đấu.

Hạ Đán: [Đệt mợ! Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong màààà!]

Chỉ cần biết số phòng thì ai cũng có thể đến xem đấu.

Vệ Kiêu và Hạ Đán đã tiến vào hẻm núi, đám người còn lại thảo luận sôi nổi.

Dư Phi: [Tao cược 200, ván này Đản thần có thể trụ được hơn 10 phút]

Trần Triều: [Tao cược 400, Đản thần chỉ trụ cùng lắm 8 phút]

Bạch Tài cược lên 1000: [5 phút]

Dư Phi: [Không có đâu! Game đã cài đặt, 5 phút không thể nào đẩy trụ đổi phương]

Blue nói sâu xa: [Nếu trong 5 phút đầu anh Đản đã đầu hàng thì sao?]

Mặc dù Vệ Kiêu không có cách đẩy trụ của Hạ Đán trong vòng 5 phút nhưng cậu có thể dập anh ta đến khi đầu hàng thì thôi.

Chỉ cần Solo đủ 5 phút là có thể đầu hàng.

Trần Triều sửng sốt: [Không thể nào! Anh Đản của chúng ta dù gì cũng là tuyển thủ lành nghề Vinh Quang của đội hàng đầu ADC đấy! Cũng phải có tôn nghiêm của tuyển thủ nhà nghề chứ]

Năm phút sau, Hạ Đán khóc lóc quay ra: [Quá hung tàn, thật sự quá hung tàn, đời này tôi không muốn gặp lại đạo tặc nữa, chức nghiệp này có bug, sao có thể thiết lập như thế cơ chứ, giảm bớt tính năng của nó đi được không, không, xóa luôn đi!]

Trần Triều bị thua tiền cược: [Con mẹ ông, không thấy mất mặt à?]

Sau đó Pháp Vương Trần Triều bị kéo vào phòng thi đấu.

Lúc đi vào Triều thần là Pháp Vương, lúc đi ra Triều thần đã chết.

Dư Phi – vừa làm được một câu thơ hay như vậy, cũng bị điểm danh.

Dù gì cũng là người đi rừng hàng đầu của đội nằm trong top 4, Phi thần trụ được, thậm chí còn có dấu hiệu gϊếŧ ngược lại.

Tuy nhiên, sau khi đạo tặc bóng đêm sử dụng 8 hồ quang liên hoàn, anh ta phát điên: [Fuck! Rốt cuộc cậu là ai vậy? Gary? Inta? Không phải là Close đấy chứ!!]

Thao tác này, ngoại trừ người trong top 3, anh ta không nghĩ ra được ai khác!

Đám người lúc nãy vừa nhốn nháo xong bây giờ lại im như gà.

Trần Triều: [Rõ ràng là Đại Sư là người Trung Quốc]

Hạ Đán: [Rõ ràng giọng của Lục thần không phải thế này]

Blue: [Tôi thấy khó hiểu là, khu thi đấu của chúng ta có một người tài năng như vậy, tại sao không có câu lạc bộ nào kí với cậu ta?]

Bạch Tài nghiêm túc nhìn giao diện trò chơi.

Cậu ta đã xem trận đấu của Lục Phong và Gary chiều hôm qua, các tướng thi đấu hôm qua đều được chọn random, không biết là Gary hôm qua xui xẻo hay may mắn nữa, nói chung là Lục Phong lấy được đạo tặc ván đầu tiên.

Lục Phong mà chơi tướng này thì phải nói là xuất sắc.

Bất kì thao tác khó đến đâu, chỉ có bạn không nghĩ tới chứ không có gì Lục thần không làm được.

Những tuyển thủ đứng đầu thế giới thường sở trường những tướng khó thao tác, ví dụ tướng sở trường của Gary cũng là ám tặc.

Nhưng mà…

Cậu ta lại thất bại thảm hại dưới tay Lục Phong.

Với kĩ năng hồ quang liên hoàn của ám tặc, người bình thường dùng được 3 lần có thể xem là giỏi, tuyển thủ chuyên nghiệp có thể dùng được 5 lần.

Hai năm trước Lục Phong sử dụng 8 lần kĩ năng hồ quang liên hoàn lấy giải vô địch thế giới, phá vỡ kỉ lục cao nhất.

Vào thời điểm đó, các nhà phân tích dữ liệu cho rằng đây là cao nhất rồi, không thể cao hơn được nữa.

Bây giờ…

9 lần

Nghe qua có vẻ chỉ là những con số, mọi người không hề biết đằng sau những con số đó là biết bao nỗ lực và mồ hôi phải bỏ ra.

Khó trách Vệ Kiêu cứ luôn cố gắng, theo đuổi bóng lưng 2 năm, khó khăn lắm mới chạm đến được, Lục Phong lại đứng ở vị trí cao hơn rồi.

Giải đấu đơn của Vinh Quang có thể nói là hạng mục tàn khốc nhất trong lịch sử Esport.

Chỉ có một người.

Chỉ nhìn 1 người.

Kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng, không cần phải nghi ngờ

7 giờ sáng.

Dư Phi: [Không được, tôi thật sự không được nữa…]

Trần Triều: [Lão Đản, chiều nay hai đội chúng ta có trận đấu tập, chú không định ngủ à?]

Hạ Đán: [Khò…Khò…Khò…]

Blue lấy lí do rất thực tế: [Hết tiền rồi, rút lui thôi]

6 tiếng, những người đánh luân phiên đã chạy, người bị đánh thì càng hưng phấn.

Bạch Tài ngáp một cái: “Súc vật!”

CMN hàng này có phải là người nữa không?

19 tuổi thì ghê gớm lắm à, cậu ta chỉ lớn hơn có một tuổi, sao tinh thần lại như kém hơn 100 tuổi thế này.

Bạch Tài gửi tin nhắn thoại cho Vệ Kiêu: “Ước chừng kiếm được khoảng hơn 20.000, lát tao sẽ chuyển cho mày”

Vệ Kiêu giọng khàn khàn, có chút ủ rũ: “Lão Bạch…”

Bạch Tài chỉnh sửa lại video quay lại, trong phòng huấn luyện không có ai, cậu ta mở luôn loa ngoài: “Sao, đánh chưa đủ à?”

Vệ Kiêu thở dài: “Bọn họ đánh không đã”

Bạch Tài: “Tỉnh lại đi! Còn lại chỉ có đội 2 hoặc đội tuyển trẻ, mày tính không tha cho bọn họ à?”

“Á,” Vệ Kiêu nhỏ giọng, có chút tội nghiệp: “…Tao muốn Close”

Rầm

Có tiếng gì rơi xuống đất

Bach Tài quay đầu lại, trợn mắt há mồm.

Có người đứng trước cửa phòng huấn luyện.

Mặc dù đứng ngược ánh sáng nhưng từ chiều cao và vóc người có thể biết—-

Đội trưởng Lục… Lục thần…

Hôm nay ngài chạy bộ sớm ha!

Và còn…

Bạch Tài nhìn điện thoại để loa ngoài của mình cùng với câu nói kia của Vệ Kiêu…

Đệt mợ, câu từ có hơi nguy hiểm rồi.