Edit: Tịch
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trên đường lác đác người đi, trong đó chỉ có vài học sinh dậy sớm và nhóm công nhân viên chức di chuyển qua lại. Tiếng rao hàng từ các quầy bánh kẹp thịt vang vọng khắp chốn, bay vυ't lên cao rồi phiêu đãng khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Dịch Lam một mình đứng ở đầu đường, quấn chặt chiếc áo khoác trên người.
Cơn gió lạnh đầu đông lúc rạng sáng thổi qua gương mặt trắng nõn của cậu, lướt quanh vành tai đã sớm ửng hồng từ bao giờ. Ngay sau đó, cậu đột nhiên hắt xì hai cái, cặp mắt hạnh xinh đẹp liền ngập tràn hơi nước, chóp mũi đều ửng đỏ lên.
Sư phụ đã từng nói, nhất tưởng nhị mắng tam bàn*. Hắt xì một cái là có người nghĩ đến mình, hắt xì hai cái là có người đang mắng mình sau lưng.
*Nhất tưởng nhị mắng tam bàn: hắt xì một cái là có người nghĩ đến mình; hắt xì hai cái là có người mắng mình; hắt xì ba cái là có người đang bàn tán, nói xấu mình. (chưa kiểm chứng).
“Vậy chính kẻ đó phải là người hắt xì mới đúng.” Dịch Lam tức giận đến nỗi nghiến chặt chiếc răng nanh nhỏ, “Tên khốn Vô Lâm, sư phụ khốn kiếp, khốn…… Hắt xì!”
—— sư phụ còn nói, hắt xì ba cái còn một cách nói khác, chứng minh rằng đã bị cảm.
Tuy rằng yêu quái không thể bị cảm, nhưng Dịch Lam chẳng muốn đối đầu với “lão già” gió bắc lạnh như băng.
Cậu lưu luyến nhìn thoáng qua quầy bánh kẹp thịt bên kia đường, cũng cố gắng không ngoảnh lại ngửi hương thịt nồng đượm trong không khí, liền trốn vào hẻm nhỏ bên cạnh tránh gió, thở dài một hơi.
Nửa tháng trước, sư phụ Dịch Vô Lâm của cậu đột nhiên xuống núi, không từ mà biệt.
Dịch Lam vốn tưởng rằng sư phụ có chuyện gấp cần xử lý nên vẫn mãi ở trong núi đợi y về. Ai mà ngờ nửa tháng đã trôi qua, đồ ăn vặt tích trữ chất cả nửa nhà đều đã bị cậu ăn hết sạch mà người vốn nên đảm đương việc bếp lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Dịch Vô Lâm là một con chim tu luyện thành tinh, cụ thể loài gì thì Dịch Lam cũng không rõ lắm, nhưng y mỗi ngày đều than thở về lắm thăng trầm trong nửa cuộc đời của mình với trung bình là mười lần một ngày, chắc hẳn y là một con chim rất lợi hại.
Dịch Vô Lâm còn có thể một ngày đi nghìn dặm, mỗi một lần đi ra ngoài làm việc, cho dù có đi xa nhà bao nhiêu thì y cũng chưa từng rời núi quá một tuần. Nhưng lần này, một chuyến đi mà đã là nửa tháng.
Dịch Lam là một hồ yêu mới thành niên vào tháng trước, khi cậu vẫn còn nhỏ xíu thì đã bị Dịch Vô Lâm thu làm đồ đệ. Hai trăm năm qua, cậu cùng sư phụ sớm chiều ở chung, chưa từng rời xa nhau lâu như vậy.
Một năm cũng không ra khỏi cửa lần nào – trạch tiểu hồ ly đã liên tục nấu ba nồi cháo rau dại, cuối cùng vẫn quyết định —— xuống núi tìm sư phụ.
Cậu lo lắng sư phụ gặp chuyện không may.
Tuyệt đối không phải vì miếng ăn.
Tuy rằng sư phụ cậu ngày thường thích nhất là vừa ăn đùi gà kho tàu vừa xem cậu chạy vòng vòng khắp núi, có khi buộc cậu đả tọa tu luyện mà y thì ở bên cạnh chơi game, nửa đêm ngủ không được liền dùng lông chim chọc vào bàn chân cậu, còn nhiệt tình nói lời yêu thương với cậu, khoác lác gì mà cùng phượng hoàng kết bái huynh đệ rồi trải qua những ngày tháng ……
Nhưng Dịch Vô Lâm vẫn rời đi, đem tiền tiết kiệm nhiều năm nhét dưới gối ngủ của cậu.
Đối với việc này, Dịch Lam vô cùng cảm động.
Tuy nhiên chiếc ví đã bị Dịch Vô Lâm hạ cấm chế, chỉ khi Dịch Lam đi vào thành thị của con người mới có thể mở ra.
Vì thế Dịch Lam cầm ví tiền, không chút do dự xuống núi.
Làm một hồ yêu, Dịch Lam đương nhiên không có cách nào một ngày bay ngàn dặm. Cậu đành sử dụng yêu lực của chính mình lên đường, mất hết ba ngày cậu mới tới thành thị gần nhất – Giang thành.
Nhưng khi Dịch Lam cởi bỏ cấm chế của sư phụ ngay bên cạnh quầy bánh kẹp thịt, lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy, cùng vài đồng bạc lẻ.
Trên tờ giấy viết:
“Đồ đệ ngoan, làm trạch nam mãi sẽ không có tương lai, nếu con xuống núi thì hãy cố gắng tự lực cánh sinh! Hạnh phúc đều được tạo ra bởi chính đôi tay của mình, sư phụ tin tưởng con, cố lên!”
Đúng là nét chữ của Dịch Vô Lâm, cuối cùng còn vẽ thêm một cái mặt cười xấu đến độ ma chê quỷ hờn.
Dịch Lam: “……”
Cậu ngẩng đầu nhìn bánh kẹp thịt giá 3 tệ ở không xa, rồi đem tất cả số tiền lẻ trong ví ra đếm.
Tổng cộng, hai tệ sáu mươi tám hào.
…… Cậu quả nhiên không nên kỳ vọng vào Dịch Vô Lâm!
Sau khi nhớ lại những cực khổ mà mình đã trải qua trong mấy ngày nay, Dịch Lam nghẹn một bụng tức, ôm chặt áo khoác của mình. Cậu có thể cảm nhận được yêu lực trong người đang không ngừng trôi đi trong cái mùa đông khắc nghiệt này, đây là một dấu hiệu không tốt.
Cậu vội vã lên đường suốt ba ngày, vì để tăng tốc nên cậu vẫn luôn nhịn đói. Nhưng Dịch Vô Lâm ngày thường dạy cậu phương thức tu luyện đều ăn uống bình thường, vì vậy việc nhịn ăn sẽ nhanh chóng xói mòn yêu lực của cậu.
Ba ngày không ăn uống, Dịch Lam vốn dĩ chỉ mong khi vào thành phố sẽ được ăn đồ ăn ngon —— cười chết, kết quả cậu không có tiền.
A không đúng, cậu có.
Cậu có 2,68 tệ mà.
Một số tiền khổng lồ.
Dịch Lam run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh lấy điện thoại di động ra. Bởi vì cậu không có chứng minh thư, cũng không có thẻ ngân hàng và cũng không có phần mềm thanh toán màu xanh, WeChat cũng chỉ dùng để nói chuyện phiếm, còn chỉ kết bạn với một mình Dịch Vô Lâm. Nhưng sau ba ngày đi đường, di động đã cúp nguồn từ lâu.
Cậu thử khởi động lại điện thoại, một lúc sau màn hình sáng lên hiển thị 1% pin đỏ chót.
Dịch Lam tức tốc sử dụng tốc độ tay vô cùng điêu luyện của mình, trong nửa giây ngắn ngủi tìm được số điện thoại của Dịch Vô Lâm, trực tiếp bấm gọi khi điện thoại còn chưa hết pin.
Vài giây sau, một giọng nữ máy móc truyền đến nhắc nhở:
“ Xin lỗi, cuộc gọi của ngài đã bị tắt……”
…… Quả nhiên vẫn như vậy.
Sau khi xuống núi, Dịch Lam mới phát hiện, tìm kiếm một người ở trong biển người mênh mông—— hoặc là nói một con yêu quái—— quả thực giống như là kiếm một con kiến bên trong tổ kiến vậy.
Huống chi cậu chỉ có 2,68 tệ…… in một tờ rơi cũng không đủ, làm cho vốn đã nhấp nhô hồ sinh* càng họa vô đơn chí.
(*) Hồ sinh: chế từ nhân sinh, do bạn thụ là hồ ly nên tác giá chế ra là hồ sinh
Dịch Lam nhìn chiếc điện thoại đã hết pin với tâm trạng phức tạp, khẽ thở dài.
Nói cho cùng, vẫn là bởi vì nghèo.
Hai trăm năm qua, Dịch Lam vẫn luôn sống trên núi sâu, ngẫu nhiên xuống núi cũng là bị Dịch Vô Lâm kéo đi ăn ăn uống uống thưởng thức phong tình chốn nhân gian. Có một sư phụ hay trở mặt, cậu cũng không biết thì ra tiền lại quan trọng như vậy.
Trước mắt…… Chỉ có thể cố gắng kiếm tiền. Chỉ sau khi kiếm được tiền thì cậu mới có thể ăn uống no đủ, có sức để đi tìm sư phụ.
Sau đó nhấn tên sư phụ khốn nạn đó lên mặt đất đánh cho một trận.
Cuối cùng mang theo sư phụ chết tiệt cùng cậu trở về núi, sống hạnh phúc cùng nhau.
Dịch Lam sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cảm thấy mười phần hợp lí, liền tự tin yên tâm tiến về phía trước một bước——
Trong chớp mắt.
Thế giới đột nhiên giống như trở nên rộng lớn không ngờ, Dịch Lam sửng sốt trong giây lát, lắc lắc đôi tai lông xù trắng tinh.
Cậu quay lại nhìn ảnh phản chiếu của bản thân từ mặt kính nằm lẫn lộn trong đống rác, ấy vậy mà là một con tiểu hồ ly toàn thân trắng như tuyết. Tiểu hồ ly thò đầu ra từ đống quần áo hỗn độn, miếng đệm thịt màu hồng nhạt cứng đờ giữa không trung, đôi mắt màu hổ phách mở to tràn đầy khϊếp sợ.
…… Đại sự không tốt!
Yêu lực của cậu không đủ để duy trì hình người!
Trong tình cảnh họa vô đơn chí, bụng Dịch Lam đau nhói như đang bị hàng nghìn hàng vạn con sâu gặm cắn, muốn cắn xé cậu đến khi huyết nhục đầm đìa. Cậu nhắm mắt lại, nhịn không được ôm chặt cái đuôi của chính mình, cuộn thành một cục thống khổ run rẩy.
Sao lần này lại nhanh như vậy……
Cả người cậu đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp mất đi ý thức.***
Cách mấy con phố không xa, một người đàn ông đang ngồi trên xe đột nhiên có chút nghi hoặc mà “A?” một tiếng.
Hắn ý bảo tài xế dừng xe, bản thân trang bị tốt khẩu trang và mũ đi vào một con hẻm nhỏ. Hai phút sau, lại vòng trở về.
Một lần nữa bước lên xe, tài xế ngồi hàng ghế lái kỳ quái hỏi: “Tạ tổng, ngài làm gì vậy?”
Người đàn ông ấy rũ mắt xuống nhìn một cục tuyết trắng trong áo khoác của mình:
“…… Đi nhặt một vật nhỏ.”***
Dịch Lam mơ mơ màng màng trở mình, cảm thấy trên người hơi nóng.
Cậu giống như đang nằm trong vòng tay ai đó, gương mặt dựa vào khuôn ngực rắn chắc ấm áp, chiếc chăn bông quấn quanh người làm cậu có chút ngột ngạt, nhưng phần ấm áp này ở mùa đông thật sự rất hiếm gặp.
Cho nên Dịch Lam lần theo nguồn nhiệt, cọ cọ rồi rụt người vào sâu trong l*иg ngực người nọ.
Đây chắc hẳn là sư phụ? Tuy rằng từ khi cậu có thể hóa hình thì sư phụ rất ít khi ôm cậu, còn thường xuyên đá cậu văng ra khỏi ghế sofa trong khi cậu đang ở nguyên hình hồ ly, mỹ danh là đang huấn luyện khả năng phản xạ cho cậu ……
Từ từ, sư phụ đã xuống núi.
Vậy người đang ôm cậu là ai?
Dịch Lam lập tức mở mắt ——
Đập vào mắt cậu đầu tiên đó là hầu kết nhô cao của đàn ông, cùng quai hàm căng chặt, phác họa ra đường nét khuôn mặt sắc nét và gợi cảm. Dịch Lam theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy sống mũi cao thẳng cùng một đôi mắt nhắm nghiền và hốc mắt rất sâu.
Cả hai gần nhau đến mức thậm chí Dịch Lam có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp từ người nọ đang phả vào trán cậu.
Có đôi chút quen mắt.
Sửng sốt vài giây, cậu chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó.
Hình như vì yêu lực tiêu hao quá độ mà cậu đã té xỉu, trong mớ kí ức hỗn loạn, mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân bị một người ôm vào lòng và trong lúc cậu đói đến khó chịu lại ngửi được một mùi hương kỳ lạ.
Mùi hương đó hấp dẫn quá mức như thể đó là mùi từ nồi thịt kho tàu siêu to khổng lồ mà sư phụ làm cho cậu vào dịp tết, cậu cảm nhận được hương thơm đó đang ở rất gần đây cho nên cậu lần theo mùi vị, một ngụm ăn sạch.
Mùi vị còn vô cùng đậm đà, tương tự món thịt viên chiên mà sư phụ đã làm.
Dịch Lam đang nghiêm túc tự hỏi mình đã nuốt cái gì thì thấy nhân loại trước mặt đột nhiên mở mắt.
Cặp mắt đen sâu thăm thẳm không chút gợn sóng như giếng cổ, sâu không thấy đáy. Ánh mắt sắc bén như đao, tựa như có thể nhìn thấu linh hồn trong một cái liếc mắt. Dịch Lam cảm thấy chính mình giống như bị lột sạch trong nháy mắt, toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu.
…… Không đúng.
Dịch Lam cúi đầu nhìn thoáng qua, cậu thật sự không mặc quần áo.
Sau khi biến về nguyên hình, quần áo con người cũng tự nhiên không thể mặc nữa, mà khi hóa thành hình người thì phải mặc lại quần áo một lần nữa.
Khi Dịch Lam còn đang xấu hổ thì thấy người đàn ông nọ ngẩn ngơ trong giây lát, ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp và từ tính, có chút khàn khàn vang lên:
“…… Tiểu Bạch?”
Giọng nói hay ghê, nhưng những lời nói ra lại làm Dịch Lam khó chịu trong chớp mắt.
Tiểu Bạch? Ai là Tiểu Bạch? Cậu đường đường là một đại hồ ly tinh, sao có thể có cái tên giống như tên của một con cún như vậy được!
Vì thế tiểu hồ ly nheo cặp mắt đầy nguy hiểm, đột nhiên bật dậy ——
“Dịch Lam.”
Dịch Lam nghiêm túc trả lời: “Tên của tôi không phải là Tiểu Bạch.”
Người nọ im lặng một lúc. Lúc này trong đôi mắt hắn đều là hình ảnh da thịt trắng đến phát sáng của thiếu niên, như viên ngọc bích đẹp đẽ chưa qua mài giũa.
Hắn chỉ có thể quay mặt đi, vén chăn bông trên người lên rồi đem tất cả quấn lên người Dịch Lam.
Dịch Lam cuộn tròn trong chăn, lộ ra một cái đầu lông xù cảnh giác nhìn hắn.
Nhưng nam nhân này lại mặt không đổi sắc đứng dậy, từ bên cạnh tủ quần áo lấy ra một cái áo ngủ đơn giản và qυầи ɭóŧ dùng một lần ném lên giường, ánh mắt thẳng tắp thậm chí chưa từng chếch đi quá nửa phân: “Cậu mặc cái này đi.”
Sau khi thân ảnh người nọ biến mất trong phòng, Dịch Lam hơi buông lỏng một tia cảnh giác, tức tốc cầm quần áo ngủ bên cạnh mặc vào, so sánh một chút.
A.
To quá.
Sau khi mặc vào bộ quần áo không quá vừa người, Dịch Lam liền ra khỏi phòng, mới phát hiện phòng khách bên ngoài rất rộng, bên cạnh còn có cầu thang, hóa ra là biệt thự hai tầng.
Mà cái người đàn ông có bộ dáng tuấn mỹ đang ngồi trên sô pha kia, từ giây phút cậu mở cửa đi ra, ánh mắt của người nọ lại một lần nữa quan sát gương mặt cậu không rời với một đôi mắt sâu thăm thẳm.
Dịch Lam hơi khó hiểu liếc nhìn cái gương đặt trong phòng.
Gương mặt cậu rất là bình thường nha, môi hồng răng trắng mắt hạnh, hẳn phải rất phù hợp thẩm mỹ của nhân loại mới đúng chứ.
Thế anh ta đang nhìn cái gì vậy?
Nhưng điều làm cậu khó hiểu hơn là chuyện khác. Vừa mới nãy Dịch Lam thử thúc giục một chút yêu lực trong thân thể, nhất thời kinh ngạc phát hiện yêu lực của cậu rất dồi dào, thậm chí dư thừa tới nỗi đạt tới cảnh giới cậu chưa bao giờ chạm tới, khoảng cách kết yêu đan chỉ có một bước xa.
Cậu đang cúi đầu tự hỏi, người đàn ông cách đó không xa như thể hiểu được suy nghĩ của cậu, liền nói:
“Cậu hôn mê một ngày một đêm, lúc ý thức còn thanh tỉnh đã ăn thiên phẩm linh đan của tôi.”
Dịch Lam ngẩn người: “Hóa ra thịt viên đó là linh đan?”
Trách không được yêu lực của cậu lại đột nhiên dư thừa như vậy, loại đồ tốt thế này nên để trong phòng sư phụ mười bình tám lọ……
Vì thế Dịch Lam thuận miệng hỏi: “Cái linh đan này, quý lắm sao?”
“Một viên có giá 1500 vạn.”
Dịch Lam: “……?”
Nhiều, nhiều như vậy?
Thật tốt, đừng nói mười bình hay tám bình. Chỉ cần một viên đã đủ để làm sư phụ của cậu phá sản ngay tại chỗ rồi đó!
Lại còn bị cậu ăn!
Đồng tử tiểu hồ ly liền chấn động, không thể tưởng tượng được nhìn về phía người ngồi đối diện.
Trong nháy mắt, Dịch Lam thất thần.
Cậu giống như có thể thấy được một cảm xúc không thể miêu tả được từ cặp mắt sâu thẳm kia, kinh hỉ, mê mang, thống khổ, buồn bã, ảm đạm, cuối cùng đều quy về một mảnh lặng im ngàn năm tĩnh mịch.
Không đợi cậu tiếp tục suy ngẫm, hắn liền dời tầm mắt:
“Nếu cậu không trả nổi, vậy đổi loại phương thức trả nợ khác…… Cũng có thể.”
Dịch Lam cứng đờ cả người: “Ví dụ như?”
Nam nhân trầm ngâm một lát, khuôn mặt trang nghiêm, đôi môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ:
“Bán thân.”
…… Bán thân?
Là cái bán thân trong tưởng tượng của cậu sao?!
Dịch Lam theo bản năng siết chặt vạt áo sơmi, dùng sức kéo kéo xuống phía dưới, tự nhiên cảm thấy mông mình lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, cậu nhớ lại những lời sư phụ dạy bảo trong lúc uống say, cái gì mà phú quý bất năng da^ʍ nghèo hèn không thể dời uy vũ không thể khuất……
(*) Nguyên văn: Phú quý bất năng da^ʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị Đại Trượng phu
(富貴不能淫, 貧賤不能移, 威武不能屈, 此之謂大丈夫).
Câu trên có nghĩa là giàu sang không làm cho say đắm, nghèo hèn không làm cho đổi dời, oai võ không làm cho khϊếp sợ, ấy mới gọi là Đại Trượng phu.
“Cái đó,” Dịch Lam nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nhìn người đàn ông trước mắt “Ngài nói bán thân…… Nó, nó đứng đắn sao?”
Lặng im vài giây, hắn liền nheo đôi mắt lại, dưới ánh mắt khẩn trương của Dịch Lam, trả lời:
“Nếu tôi nói nó không đứng đắn thì sao?”
Dịch Lam: “……?”
Dịch Lam: “???!”
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Hoài: Em ấy giống như cảm thấy tôi làm cái gì đó không đứng đắn.
Dịch Lam: Sư phụ! Mông đồ đệ người sắp không còn!!