Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Chương 12.2

Trong lúc này, tổng tài trăm công nghìn việc trong lời đồn đang nằm trên giường với cục lông trắng như tuyết trên tay.

Cục bông trong tay hắn đang nheo mắt lại, với sự giúp đỡ của hắn, cậu đang cố gắng tiêu hóa linh đan.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu hết lần này đến lần khác giúp cậu điều hòa yêu lực.

Đến lần thứ bảy, Dịch Lam không khỏi rêи ɾỉ một tiếng.

Tuy rằng tu luyện rất mệt mỏi, cơ thể có chút yếu ớt, nhưng cậu cảm giác yêu lực trong người đang tăng vọt...

Thật sự rất đã!

Dịch Lam mở mắt ra, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả cái đuôi cũng không ngừng lắc lư, chóp đuôi trắng như tuyết mềm mại vô tình lướt qua lòng bàn tay Tạ Hoài.

Ngón tay Tạ Hoài giật giật.

Có chút ngứa.

“Cám ơn anh!” Đôi mắt hổ phách của hồ ly nhỏ sáng lên, nhìn rất ngoan ngoãn.

Tạ Hoài dừng một chút, ậm ừ: “Không có gì.”

Hồ ly từ trong lòng hắn chạy vào tủ quần áo, ngậm một bộ đồ ngủ trong miệng rồi chạy vào phòng tắm bên cạnh. Một lúc sau, thanh niên mặc đồ ngủ rộng rãi đi ra với mái tóc rối bù, trong tay cầm điện thoại di động: “Anh Hoài, anh Ứng Thiên nói rằng công ty đã ra thông báo, sẽ để luật sư chuyên môn phụ trách việc này.”

Tạ Hoài gật đầu: “Ừ, tôi hiểu rồi. Đừng phân tâm nữa, đi ngủ sớm đi.”

Dịch Lam cầm điện thoại di động quay lại cửa sổ, khoanh chân ngồi trên giường, nhìn Tạ Hoài: “Vậy thì, anh Tạ Hoài đừng tức giận nữa.”

Vẻ mặt Tạ Hoài khựng lại: “Tại sao tôi lại tức giận?”

Hồ ly nhỏ nghĩ thầm, lúc anh đứng ở phòng giám sát, vẻ mặt lạnh lùng như muốn gϊếŧ cả thế giới, tất cả mọi người ai cũng bị dọa sợ...

Nhưng tất nhiên lời này không thể nói thẳng ra như vậy được.

Suy cho cùng, người trước mặt chính là kim chủ ba ba của mình đó.

Hơn nữa, kim chủ ba ba vì mình suýt xảy ra chuyện mới tức giận...

Vẻ mặt Dịch Lam chân thành: “Tôi có thể cảm nhận được, thực ra tôi bị thương cũng không sao, nếu chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của anh thì sẽ không tốt đâu. Đỗ Thiên Thu đã bị bắt rồi, anh Tạ Hoài, anh đừng lo lắng vì điều đó nữa.”

“Chuyện cũng xảy ra rồi, việc còn lại cứ để cho anh Ứng Thiên giải quyết.”

Hoàn hảo, rất biết lo lắng cho ông chủ.

Mình thực sự là một nhân viên tốt, hết lòng quan tâm đến sếp.

Dịch Lam âm thầm khen ngợi mình.

Tạ Hoài nghe xong lời này, im lặng nhìn cậu.

Sau vài giây, hắn đứng dậy khỏi giường và định rời đi.

Dịch Lam có chút nghi hoặc: “Anh Tạ Hoài, anh không ngủ à?”

Tạ Hoài hơi dừng lại.

Trong thời gian này, để giúp Dịch Lam hấp thụ sức mạnh của linh đan, hắn đã ngủ với cậu. Mặc dù Dịch Lam luôn duy trì hình dạng ban đầu của mình, nhưng một khi yêu lực của cậu lưu chuyển thuận lợi, Dịch Lam sẽ biến thành hình dạng con người một cách vô thức.

Mỗi ngày Tạ Hoài tỉnh dậy, thứ hắn nhìn thầy chính là đôi mắt buồn ngủ mềm mại không chút phòng bị của cậu thiếu niên.

Hắn im lặng hai giây rồi nói: “Tôi có việc phải làm, cần ra ngoài một lát.”

Dịch Lam chỉ có thể ngồi trên giường, lắc tai coi như chào hỏi.

Trên thực tế, Tạ Hoài vẫn ổn.

Nhưng vào lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn dùng tay trái đóng cửa phòng ngủ chính lại, bước lên ban công trên tầng hai, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Mảnh linh hồn thiếu hụt của hắn còn để lại một di chứng, trong trái tim của hắn, cũng là vị trí của mảnh linh hồn, thường xuyên sẽ xuất hiện từng cơn đau nhói.

Nỗi đau này có phần giống nỗi đau mà Dịch Lam cảm nhận được khi bị mảnh linh hồn của hắn ảnh hưởng, chỉ có điều nặng hơn cậu gấp mấy chục lần.

Nhiều năm qua, hắn gần như đã quen với loại đau đớn này, thậm chí có thể giữ bình tĩnh khi cơn đau ập đến.

Mùi thuốc lá có thể làm dịu đi phần nào cơn đau nhức ở ngực, nhưng đây chỉ là cảm giác tê tạm thời, sau khi ngừng hút thuốc, cơn đau tiếp theo vẫn sẽ ập đến.

Hắn rất ít khi dùng phương pháp uống thuốc giảm đau, nhưng hôm nay hắn lại không thể kiềm chế được.

Tạ Hoài thở ra một làn khói.

Hắn tự ngẫm, điều Ứng Thiên nói không sai, quả thực là vì một người cũ ngàn năm trước mà hắn thiên vị Dịch Lam.

Suy cho cùng, Dịch Lam là hồ ly trắng tuyết duy nhất mà hắn gặp trong ngàn năm qua, cậu luôn khiến hắn nhớ đến tộc Cửu Vĩ hàng nghìn năm trước.

Dù biết người đó không thể có hậu thế nhưng trong tiềm thức hắn vẫn coi Dịch Lam là hậu duệ của tộc Cửu Vĩ, luôn quan tâm đến cậu nhiều hơn, thậm chí còn đưa cho Dịch Lam chiếc vảy của mình làm bùa hộ mệnh.

Chỉ là...

Vừa rồi Dịch Lam bảo hắn đừng tức giận, vẻ mặt xinh đẹp của cậu khiến hắn nhất thời giật mình.

Trong chớp nhoáng, hắn nhớ lại cách Dịch Lam biến thành hình dạng ban đầu tự nguyện để hắn vuốt lông, thái độ ngoan ngoãn và mềm mỏng khi báo cáo với hắn qua điện thoại và đôi tại đỏ bừng khi nhìn hắn trong bộ phim......

Đủ loại chi tiết khiến Tạ Hoài phải lo lắng liệu sự quan tâm của mình có làm nhóc hồ ly ngây thơ hiểu lầm không.

Nếu đúng như vậy thì lòng tốt của hắn đã bị thay đổi thành một loại tâm ý khác.

Mà Tạ Hoài cũng biết rất rõ, nếu Dịch Lam thật sự động tâm với hắn, hắn cũng không có khả năng đáp lại tình cảm của Dịch Lam.

Hắn hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn bóng đêm ngoài ban công, dập điếu thuốc trên tay, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Bây giờ hồ ly nhỏ khống chế được yêu lực của mình rồi... Vậy chuyển qua phòng khách ngủ trước đã.

–-----

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Hoài: Hồ ly nhỏ có vẻ thích mình. Mình nên làm gì đây? Đau đầu quá.

A Tửu (tác giả): Thật không dám giấu giếm, lão bà của ngài sau khi nhìn thấy soái ca mỹ nữ khác cũng sẽ mặt đỏ, đây chỉ là bản tính của nhan cẩu mà thôi, tắm rửa ngủ đi Tạ tổng.

---

Chúc các bạn ăn tết vui vẻ 🥰