*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phiên ngoại 3.
Phan Trí Nguyên bị đau một bên chân, khả năng đánh nhau dường như không còn, cậu di chuyển không được, chỉ có thể gắng sức tránh được phát nào hay phát đó. Tụi nó muốn trả thù cậu chuyện lần trước lâu rồi, tuy nhiên đến bây giờ mới nghe tin cậu đang bị thương.
Biết trường trung học A không có nhiều kinh phí nên chẳng có nổi camera giám sát, vì vậy nhân lúc bảo vệ chia nhau đi khoá cửa phòng lớp học chúng mới kéo nhau vào lôi cậu đi, điều ngoài dự đoán của bọn chúng là Trí Nguyên còn ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá nạp mạng.
Bình thường một chọi ba đã vất vả, bây giờ bọn chúng kéo tới 5 đứa, đủ để đánh cho Trí Nguyên nằm bẹp dí dưới đất, co người chịu đựng từng cú đá từng cú đấm vung vào lưng, vào ngực, vào đầu rồi cả cái chân đang bị thương.
"Thằng oắt con, sau này bớt chỉa mũi vào chuyện của người khác đi biết chưa!"
"Mày ỷ mình là cá biệt nổi tiếng của cái trường nghèo nàn này mà chuyện tốt gì của bạn tao cũng xen vào à?"
"Chết tiệt, biết trước hôm đó tao đã đập gãy chân mày!"
Trí Nguyên cố gắng nhích cái chân đang bị bó bột kia để tránh bị thương thêm nhưng không thể, tuy vậy cậu không thể tỏ ra yếu đuối trước bọn chúng được, Trí Nguyên đành ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng rên la nào.
Bị đánh hội đồng khi đang bị thương như thế, Trí Nguyên cảm thấy như mình sắp chết mất, nhưng trước khi cậu mất đi ý thức, cậu trông thấy có một chiếc xe hơi lao đến phía này. Mờ mờ như có bóng dáng của Trương Nam Thành lao xuống xe, sau đó thì cậu bất tỉnh.
Vừa xuống xe Nam Thành đã cảm thấy tầm mắt của mình như tối sầm lại, đứa nhóc cá biệt thường hay to mồm tác oai tác oái bây giờ đang nằm ở dưới đất, quần áo dính đầy bụi bặm chủ yếu là dấu giày của người ta, chân đang bị băng dường như còn đang chảy máu.
Hệt như một chú mèo luôn kiêu ngạo giờ đây bị chà đạp nặng nề.
Hắn thở ra một hơi thật mạnh, liếc nhìn năm đứa đang vì tiếng xe hơi mà dừng lại kia. Trương Nam Thành lôi chiếc ô được thiết kế gắn vào cửa xe* ra rồi lao đến một mình đánh nhau với đám bọn chúng. Ban đầu bọn chúng vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu hắn là ai, có quan hệ gì mà đánh nhau, nhưng hắn đánh rất hăng, ra tay rất ác nên bọn chúng nổi giận bắt đầu đánh trả.
Trương Nam Thành cầm ô đã được cuộn lại quật tới tấp vào cả năm tên trước mặt mình, chân đạp văng lũ định tiến tới, tay còn lại thuận tiện đấm cho bọn chúng một quyền. Chính tài xế của hắn cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới giúp hắn.
"Cậu chủ, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó, nếu như ông bà chủ biết thì sẽ có chuyện đấy ạ!"
Trương Nam Thành bỏ ngoài tai lời nói của ông, tới tận khi năm tên khốn đã nằm rạp hết xuống đất hắn vẫn còn chưa muốn dừng, ô bị gãy hỏng rồi hắn ném đi tiếp tục dùng tay chân đánh bọn chúng, tài xế sợ hãi giữ tay hắn lại.
"Cậu chủ, đừng như vậy, cậu bé kia còn đang nằm ở đất, cậu qua xem có được không? Đám người này tôi sẽ xử lý."
Nhắc tới Trí Nguyên, Trương Nam Thành mới tỉnh ra, hắn vội vàng chạy tới xem tình hình rồi bế ngang Trí Nguyên lên, nhìn gương mặt trắng trẻo giờ đây mang nhiều vết tím bầm của cậu, Nam Thành tự cảm thấy chính hơi thở của bản thân đang dần trở nên nặng nề, cổ họng nghẹn lại.
Tim hệt như bị ai đó bóp chặt lấy.
"Chúng chưa chết đâu, cứ để tự bò về." Gương mặt của Nam Thành tối đi, bế Trí Nguyên đang ngất về xe, "Chú giúp đưa cháu tới bệnh viện."
Tuy là như thế, tài xế vẫn phải gọi người đến giúp xử lý, đặc biệt là phải giấu ông bà chủ rồi mới yên tâm lái xe đưa Nam Thành và Trí Nguyên đến bệnh viện. Ông thật sự không hiểu, cậu nhóc đang ở trong lòng cậu chủ nhà ông là ai mà lại khiến cậu chủ mất kiểm soát như thế, lúc đánh nhau trông vô cùng rợn người, từ trước tới giờ ông chưa từng thấy cậu chủ hung dữ như vậy.
Khi Trí Nguyên tỉnh dậy, người cậu đã được thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ, có thêm thật nhiều chỗ bị băng bó và dán băng gạc, cậu khẽ chớp mắt, cảm giác như không thể cử động nổi, vừa rồi bị đánh nặng quá, không biết ai đã đưa cậu vào viện giúp? Người dân đi đường? Bảo vệ trường hay là thầy cô giáo đây?
Trí Nguyên cố nghiêng đầu đưa mắt nhìn, phòng bệnh này rất rộng lớn, xung quanh cũng không có thêm giường hay ai khác nữa cả. Nhưng mà tại sao bên trong này lại có cả tivi, bàn ăn và cả ghế sô pha vậy?
Khoan đã, có phải là phòng bệnh không? Nhưng đây đúng là mùi bệnh viện và giường bệnh kia mà? Thậm chí trên đầu cậu còn có cả ống truyền nước, may là cậu chưa cần phải truyền dịch gì cả.
Trí Nguyên loay hoay một lúc, phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, tấm rèm vén nhẹ sang hai bên để lộ một đêm li ti những vì sao đặc trưng của mùa xuân ở thành phố M.
Cửa phòng bệnh lúc này mở ra, có một mùi hương toả vào bên trong rất nịnh mũi, bụng của Trí Nguyên thuận theo réo lên, cậu đưa mắt nhìn, phát hiện đó là Trương Nam Thành.
Khoảnh khắc bị đánh tới ngất đi, cậu cũng đã thấy hắn.
Thấy cậu đã tỉnh dậy, Nam Thành vội tiến lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Tỉnh rồi? Đau không? Có chỗ nào không ổn không?" Hắn để thức ăn xuống bàn, "Tay chân có chỗ nào không ổn không? Trong người có chỗ nào không khoẻ không? Đầu có đau không?"
Trí Nguyên hơi đờ đẫn, mãi mới có thể nặn ra được một câu, "Tôi không sao."
Bảo không sao, làm sao mà Trương Nam Thành tin được? Gương mặt trắng trẻo và tay chân đều bầm tím hết cả, khoé môi còn bị sứt, vừa rồi bác sĩ bảo suýt nữa thì chân đã bị gãy, va chạm rất nặng ở trán và phần mềm những chỗ còn lại.
Tay của Nam Thành nắm chặt, hắn hận không thể đập gãy chân cái đám vừa rồi, năm đánh một thật sự rất quá đáng.
Bây giờ đứa ngốc này còn bảo với hắn là không sao.
"Không sao? Còn không biết bây giờ mình đang thành ra cái dạng gì rồi?"
Trí Nguyên chau mày, "Cậu lại đang mắng tôi đấy à?"
"Tôi... không có." Chỉ là, đau lòng.
"Mà cái đám chết tiệt đó! Dám nhân lúc đại ca đang bị thương mà đánh hội đồng! A..." Trí Nguyên bị vướng vết thương ở miệng, nói năng cũng khó, "Đợi ông đây lành đi, ông sẽ trả thù! Trả thù! Trả– a đau!"
Nam Thành lấy tay chọt vào vết thương ở khoé miệng của Trí Nguyên một cái thành công khiến cho cậu im lặng hai giây, rồi mặc kệ cậu trách móc sau đó, hắn cẩn thận mở hộp thức ăn ra, cắt nhỏ.
"Cái gì vậy, thơm quá." Trí Nguyên không giận nữa chỉ tò mò.
"Mì sườn heo." Nam Thành đáp, "Cậu bảo muốn ăn mà?"
Trí Nguyên bị điều này làm cho cảm động cũng rất ngại, Nam Thành cẩn thận đỡ cậu dậy tựa vào tường, dùng thìa múc từng muỗng nhỏ đưa tới cho Trí Nguyên, "Nào, há miệng."
"Phiền cậu rồi, bây giờ tôi không nhúc nhích tay được." Trí Nguyên nói rồi mở miệng để ăn, bị vị ngon này làm cho xúc động, "Ngon quá, cậu mua ở đâu vậy? Nếu như mà so với quán tôi thường hay ăn là hơn cả 10 phần a... ưm, hơn 10 phần!"
"Đầu bếp của nhà tôi, vừa rồi về nhà lấy một ít vật dụng có nhờ ông ấy nấu giúp."
"A, phiền cậu rồi."
"Không phiền, không phiền chút nào." Nam Thành ngừng tay, "Đừng nói câu đó nữa."
"Ừ..." Trí Nguyên gật đầu, "... vậy chuyện hôm nay, cảm ơn cậu."
"Cũng đừng cảm ơn."
"Vậy tôi phải nói cái gì bây giờ? Trong trường thì quản kỷ luật, ra trường cậu đòi quản lời ăn tiếng nói của tôi sao?" Trí Nguyên hoang mang rồi lại bị đau miệng nên không nói nữa.
Nam Thành không đáp, chỉ chuyên tâm đút cho Trí Nguyên ăn hết bát, vì chuyện này mà Trí Nguyên phải nghỉ học ba ngày, suốt ba ngày đó Nam Thành và Dương Minh thường xuyên ghé đến thăm cậu, mua thức ăn, bôi thuốc và chép bài giúp. Ba ngày vừa rồi Nam Thành còn ngủ lại qua đêm ở sô pha bệnh viện.
Trí Nguyên vô cùng ngại và áy náy, cậu xoay đầu nhìn hắn mãi cuối cùng quyết định lên tiếng, "Cậu về nhà đi, tôi tự lo được, tôi khoẻ rồi, không sao đâu."
"Ngủ đi." Nam Thành nằm xuống ghế, đắp chăn.
"Cậu ngủ sô pha hai đêm rồi, ngày mai là tôi xuất viện, tôi khoẻ rồi mà. Cậu đường đường là thiếu gia, sao có thể ngủ ở đó mãi được? Vừa đau lưng, mỏi chân lại còn dễ bị cảm nữa."
"Trí Nguyên."
"Chuyện gì?"
"Ngoan, ngủ đi."
Ngoan.
Ngoan!? Cậu là đàn ông lại còn bằng tuổi hắn, sao hắn lại bảo cậu ngoan? Cậu không phải là trẻ con.
Trí Nguyên không phục, cậu chậm chạp bò dậy, nhích nhích chân đi đến ghế sô pha khiến cho Nam Thành giật mình ngồi dậy, "Cậu đi đâu? Còn đang bị thương kia mà?"
"Nếu cậu không về nhà thì lên giường nằm đi, giường rộng lắm, lại còn ấm nữa, tôi sẽ nằm ở đây."
"Tôi đã nói là không sao."
"Trương Nam Thành cậu không có trách nhiệm hay là phận sự gì để làm điều này hết." Trí Nguyên thở dài, "Tự dưng lại vì tôi mà ngủ ở sô pha, lại còn bận rộn sáng đêm như thế. Chúng ta ngoài là bạn cùng bàn của nhau ra thì đâu còn gì đặc biệt nữa, cậu cũng không phải là bạn... thân của tôi, từ trước giờ không nhìn thuận mắt nhau, sao lại vất vả vì tôi để làm gì?"
Trương Nam Thành buồn bực đứng dậy khiến cho Trí Nguyên phải ngẩng đầu lên, có hơi run rẩy vì mất đi khí thế.
Hắn thở hắt, hỏi cậu, "Tôi không bị lạnh, không đau lưng là được chứ gì?"
"... ừ." Trí Nguyên nhỏ giọng.
"Vậy thì đừng có làm ầm lên nữa."
Trương Nam Thành sợ Phan Trí Nguyên bị đau nên bế xốc cậu lên đem về giường rồi hắn cũng chen chúc lên theo, giữ Trí Nguyên trong lòng, đắp chăn cho cả hai.
"Tại... tại sao lại làm cái này? Tại sao tôi lại ở đây!" Trí Nguyên hoang mang.
"Cũng không thể để bệnh nhân nằm ở sô pha."
"Nhưng mà——"
"Người trong nhà ngủ hết rồi, giờ về sẽ làm phiền họ, cậu nỡ sao?"
Trước khi đi ngủ thì ồn ào như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy cả hai người lại rất hoà thuận ngủ say, Nam Thành ôm hờ lấy Trí Nguyên, vừa tránh cho cậu bị đau cũng tránh cho cậu lăn xuống đất. Trí Nguyên ngủ rất ngoan, nằm gọn trong lòng của Nam Thành thở đều, không đạp chân lung tung.
Lúc hai người dọn đồ để xuất viện, trên hành lang bỗng xuất hiện đám người hôm trước đánh Trí Nguyên. Cậu nhận ra được mặt 3 đứa, hai đứa còn lại thì Nam Thành vẫn nhận ra, tại vì chính tay hắn đã đấm bọn chúng.
Vừa thấy hai người năm tên kia đã hoảng sợ suýt ngã, bọn chúng vội vàng gập đầu chào rồi nhanh chóng kéo nhau bỏ đi dù cả người vẫn đang băng bó. Từng bước đi đều khiến chúng đau đớn kêu lên.
Trí Nguyên có hơi không hiểu, "Chúng bị làm sao vậy?"
"Có thể là bị ai đó ngứa mắt rồi đánh." Nam Thành tỏ ra vô tội.
"Đánh cả năm đứa á? Nhưng, gia đình của bọn chúng không phải hạng vừa, học ở trường giàu có ở bên cạnh kia mà, ai lại dám động vào?"
"Cũng có chuyện đó xảy ra chứ." Nam Thành nhún vai. "Núi cao sẽ có núi cao hơn thôi, quan trọng là phải biết mình, biết ta."
Mãi sau này Trí Nguyên mới được xem video một mình hắn cân cả năm tên khốn dám đánh cậu, nó được quay lại từ hộp đen camera của xe hơi nhà hắn. Khi đó cậu mới hiểu lý do tại sao thiếu gia Zeal Group lại chọn học ở ngôi trường nèo nàn này.
Là vì cậu, vì để ý cậu, Phan Trí Nguyên.*Chiếc ô được gắn ở cửa xe, đây là thiết kế độc đáo của hãng xe Roll-Royce, thông thường chiếc ô này có giá 700USD đến 50,000USD xấp xỉ với 16 500 000VNĐ đến 1 175 000 000VNĐ