52
Ngày hôm nay Trương Nam Thành xem phim cực kỳ ồn ào, cứ giây lát hắn lại chỉ vào màn hình đầy bực tức.
"Sao nam chính cứ động chạm em hoài vậy? Đạo diễn không có ý kiến gì sao? Nam chính sao lại đứng gần sát với nam phụ như thế?"
Là phân cảnh cả lớp vui vẻ đứng xem một nhân vật phụ bày trò, khi ấy đứng tự do nên cậu cũng không để ý. Với lại vì sắp xếp cho tình tiết phim nên bàn học của nam chính và nam phụ được đặt cạnh nhau, phân cảnh này Lâm Bảo đứng lại gần khi nào cậu cũng chẳng rõ. Vì không phải phân cảnh của mình nên cậu cũng không xem lại cảnh quay.
"Khoan đã, hắn đang đe doạ em thôi mà? Tại sao lại sát như thế? Một chút nữa là hôn rồi còn gì?"
Là cảnh nam chính xách cổ áo đe doạ nam phụ, để tăng tính xâm lược và dữ tợn, nam chính đã kề sát vào nam phụ, phóng đại đôi con ngươi đầy giận dữ ra đối diện với cậu. Khi quay cậu không để ý lắm, chỉ mãi nhập tâm vào phim, bây giờ Nam Thành nói cậu mới nhận ra.
Mãi mới đến đoạn đánh nhau, Phan Trí Nguyên trên màn ảnh quá ngứa mắt tên Lâm Bảo này, cậu lái xe mô tô tới điểm hẹn, cởi mũ bảo hiểm để lên xe rồi ném balo sang một bên đi thẳng tới vị trí của Lâm Bảo đang đợi.
"Cậu không biết là học sinh cấp ba không được lái xe sao?" Nam chính Lâm Bảo xem thường.
"Tôi không biết." Trí Nguyên nhún vai, "Được rồi chứ?"
"Phải, cậu luôn cố tình không biết và vi phạm hết chuyện này đến chuyện khác làm người khác cực kỳ khó chịu."
"Vậy thì cậu có cái quyền gì để đi phổ cập những điều đó cho người đã không muốn biết? Sở thích của cậu là chen miệng vào việc của người khác à?"
Hai người lao vào đánh nhau dữ dội, Trí Nguyên làm chủ được tình thế, cậu đè Lâm Bảo xuống dưới thân mình rồi vung nắm đấm. Trương Nam Thành đang rất phấn khởi đợi cảnh tiếp theo, ấy vậy Lâm Bảo lại lật được Trí Nguyên nằm xuống. Anh ta giữ lấy cổ áo cậu, đè lên người cậu đe doạ.
Gương mặt của Nam Thành đen lại. TruyenHD
Phan Trí Nguyên đột nhiên cảm thấy chẳng lành chút nào, chỉ những cảnh đơn giản thế này hắn cũng không xem nổi, sau này sẽ thế nào đây?
Cát Anh thì thẳng thắn khinh bỉ, "Anh có thể xem đó là nhân vật và tận hưởng bộ phim được không vậy? Đó không phải Nguyên Nguyên đâu mà là nam phụ Đỗ Minh của phim đấy. Anh cứ như vậy, sau này Trí Nguyên thoải mái tận tâm với nghề thế nào đây?"
"Tôi... cần thời gian." Nam Thành hừ lạnh.
Thật ra Trí Nguyên cũng cảm thấy rất đau lòng, ép buộc hắn - một người rất hay ghen tuông phải chấp nhận ngay những chuyện này thì quá tàn nhẫn rồi. Cậu ôm ôm Nam Thành, cẩn thận nhìn sang Cát Anh đang không để ý để hôn hôn lên tai hắn.
Nam Thành nhìn sâu vào mắt cậu, định nghiêng đầu hôn thì tiếng chuông cửa nhà vang lên.
Nam Thành chậc lưỡi, chẳng biết là ai đến không đúng lúc nên vừa rủa trong lòng vừa đi đến mắt mèo xem. Thấy rõ đó là ai, khoé môi hắn cong lên thật nhẹ rồi mở cửa.
Đạt Khải, bạn trai của Cát Anh.
Anh ta nhìn Nam Thành, vẻ mặt có hơi xanh xao tiều tuỵ, rõ ràng rất tức giận với hắn nhưng chỉ có thể nhẹ giọng hỏi, "Cát Anh có ở đây không?"
Nam Thành gật đầu rồi xoay người đi vào nhà.
"Cát Anh, bạn trai tìm cô kìa."
Huỳnh Cát Anh đang đắm chìm vào phim thì bối rối hẳn, cô đảo mắt qua lại rồi nhìn Nam Thành, Nam Thành chỉ khoanh tay nhìn cô như thể đang nhắc nhở với cô những gì hắn đã nói. Cát Anh yên lặng đắn đo nửa ngày cuối cùng cũng quyết định đứng dậy đi ra cửa.
"Hai người bọn họ cãi nhau sao anh?" Trí Nguyên đợi Cát Anh vừa đi mới tò mò hỏi ngay.
"Ừ, nào chúng ta tiếp tục." Nam Thành giữ lấy cằm của cậu, cúi đầu hôn xuống.
"Nhưng mà... ưʍ..."
"Ngoan."
Huỳnh Cát Anh chậm rì rì đi ra trước cửa để gặp Ngô Đạt Khải, rõ ràng đang xoắn xuýt nhưng trông thấy bạn trai của mình thần sắc không tốt, vẻ mặt mỏi mệt, râu cũng không cạo cô cảm thấy vô cùng xót xa.
Đạt Khải nhìn ngắm cô, sau đó anh cúi đầu cười cay đắng, "Ngay cả khi đến mức này em vẫn chạy đi tìm Nam Thành. Rõ ràng chúng ta đang cãi nhau vì cậu ta."
"Em biết anh không vui, nhưng anh không nên áp đặt và thiếu niềm tin như vậy. Nam Thành là gay, cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ và cậu ấy có một người yêu, yêu gần 9 năm rồi."
"Đều là đàn ông, làm sao anh tin được?"
Cát Anh còn chưa kịp trả lời, cả hai người đã nghe thấy tiếng mυ'ŧ môi ngân ra từ trong phòng khách, Cát Anh giận tím mặt, cúi người tháo dép đi trong nhà để ném vào lưng của tên Trương Nam Thành chết tiệt. Sau đó lại mang vẻ mặt bi thương nhìn người mình yêu.
"Tình yêu của bọn họ gặp nhiều trắc trở, gặp lại vẫn mặn nồng, Nam Thành không có cậu người yêu đó chẳng khác nào kẻ không còn tâm trí nữa, nếu em có thể chen vào thì đã chen từ lâu rồi. Nhưng thật ra vì em có anh nên em chẳng hề có ý định chen vào, nếu anh tin tưởng em thì anh đã không suy nghĩ như thế."
Lòng của Đạt Khải lung lay, "Nam Thành ưu tú... vậy mà là gay thật sao?"
"Sao nào? Là gay thì không được ưu tú? Không được đẹp trai, tài giỏi sao?"
"Em lại đang khen tên đàn ông khác trước mặt bạn trai em rồi."
"Đối với em Nam Thành giống như bạn thân vậy! Em không xem hắn như một người đàn ông, em thậm chí còn rủ rê cậu ta đi làm móng kia mà!"
Ngô Đạt Khải: "..."
Huỳnh Cát Anh: "Tất nhiên là cậu ta không đi."
Hai người lại yên lặng vì thế tiếng hôn ngân kia càng rõ ràng hơn, Đạt Khải nhìn cô, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình rồi đóng sầm chiếc kia cửa kia lại. Đạt Khải ôm chặt người mình yêu sau bao ngày nhung nhớ, anh rầu rĩ cất tiếng.
"Xin lỗi, vì anh quá yêu em, anh lo được lo mất nên mới nghĩ nhiều như thế. Những ngày qua anh gây khó dễ cho em rồi, anh là đúng là thằng tồi, xin lỗi em, anh nhớ em."
Cát Anh cũng ôm chặt lấy anh, tham lam cảm nhận hơi ấm này, "Nam Thành cũng nói cho em nghe rồi, là em quá vô tư không để ý tới cảm nhận của anh. Sau này em sẽ chú ý hơn, cố gắng giành thời gian cho anh hơn, chuyện gì có thể sẽ chia sẻ cùng anh không giấu diếm, được không?"
"Ừ." Đạt Khải nhẹ giọng đáp rồi hôn lên trên mái tóc của cô.
Bỗng dưng anh cảm thấy người yêu mình có bạn thân là nam cũng không tệ, có thể thay anh nói hộ lòng này.
Nhà của Võ Thành Ý hôm nay vô cùng bận rộn, từ sớm đã nấu một bữa ăn ngon để mời tổng giám đốc của Zeal School tới dùng. Đương nhiên tiểu thư nhà Zeal biết tâm tư và nguyện vọng của người bạn cấp dưới này, nhưng bà không vội quyết định, để xem thành ý của người kia như thế nào. Hơn nữa, lại có chỗ để xả giận thì ai chẳng muốn kéo dài.
Nhưng hôm nay người chiêu đãi bà không phải là giáo viên cấp dưới kia mà là con trai bà ấy, Võ Thành Ý. Đều là thành ý, để xem biểu hiện ra sao. Có điều, người này không đi lòng vòng mà trực tiếp đi thẳng vào chủ đề làm bà vô cùng hứng thú.
"Giám đốc Châu đây có vẻ như đang có mối quan hệ không tốt lắm với Trương tổng nhỉ?" Thành Ý rót cho bà một ít rượu.
Tiểu thư Khánh Châu hơi cảnh giác, bà ấy chậm rãi uống rượu nhưng ánh mắt vẫn quan sát người trước mặt, "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
"Vì tôi nghĩ chúng ta cùng chung mục đích." Thành Ý cũng uống một ngụm rượu, "Tên khốn chết tiệt đó rất dễ đắc tội với người khác bởi bản tính cao ngạo của mình, tôi cũng bị hắn chơi một vố. Nếu tôi không lầm thì hắn ta cũng không nể nang của cô của mình là vị giám đốc đây?"
"Đúng là tính tình của Nam Thành không tốt, nhưng nó liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta?"
"Có chứ? Nó vô cùng liên quan đến chúng ta."
"Ý cậu là..."
Thành Ý cười, đi thẳng ngay vào chủ đề vì cậu ta không muốn vòng vo thêm nữa, "Trương tổng có vợ nhưng lại đang dan díu qua lại với một nam diễn viên trẻ, không biết chuyện này nếu lộ ra... sẽ thú vị đến nhường nào nhỉ?"
Đôi mắt của tiểu thư nhà họ Trương mở bừng đầy hứng thú, nhưng cũng đi kèm chút sửng sốt, "Nó nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tiểu thư nhà họ Huỳnh!? Lại còn... thích đàn ông?"
"Phải, nhà họ Trương và nhà họ Huỳnh kết thông gia với nhau, tôi nghĩ không vì tình nghĩa sâu đậm thì cũng vì món lợi kinh doanh. Thế mà Trương tổng lại dám bội ước, không xem nhà họ Huỳnh ra gì để đi nɠɵạı ŧìиɧ. Chuyện này không ảnh hưởng tới Zeal Group sao? Hơn nữa, hắn ta lấy vợ 4 năm nhưng lại chẳng có một đứa con nào... "
Tiểu thư Trương cảm thấy mình vô cùng hứng thú với chủ đề này.
Biết mọi chuyện có vẻ thuận lợi, Thành Ý tiếp tục cất lời, "Vậy thì chẳng phải họ Trương sẽ tuyệt tự ư? À, không phải, giám đốc cũng có một đứa con trai mà? Nếu có được bằng chứng đe doạ hắn thì giám đốc Châu sẽ có tất cả."
Tuy hứng thú nhưng cẩn thận vẫn hơn, tiểu thư Trương cẩn thận hỏi lại, "Làm sao tôi tin cậu được?"
"Tôi không bắt ép giám đốc, giám đốc có thể tự mình kiểm chứng. Tôi không có khả năng nhưng tôi có kế sách và đó chính là mối quan hệ của chúng ta." Thành Ý nở nụ cười.
"Nói thì đơn giản, thực tế Nam Thành rất mạnh, nó có thể áp đảo truyền thông."
"Vấn đề của Trương tổng không phải là truyền thông mà là đứa con, hắn ta không sinh con được, đó là vấn đề của hắn, gây hiềm khích với nhà họ Huỳnh cũng là vấn đề của hắn. Cho dù có đè nén chuyện này xuống thì hắn vẫn không có khả năng làm chuyện đó với phụ nữ, Zeal Group sẽ đi về đâu đây? Tất nhiên, sẽ rơi vào tay của giám đốc rồi, còn không, giám đốc có thể biến Nam Thành trở thành một con rối trong tay của mình. Làm vua không oai bằng việc điều khiển nhà vua trên bàn cờ, đúng chứ?"
Nam Thành không liên quan quá nhiều đến truyền thông, cùng lắm chỉ mang một ít danh xấu cho Zeal Group, tuy vậy hắn hoàn toàn có thể giải quyết được. Nhưng hắn có sẵn sàng bảo vệ cho nhân tình của hắn là Trí Nguyên - người thuộc về truyền thông hay không? Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ bạn giường với nhau.
Hắn có thể bịt miệng báo chí, xoá top trending bằng tiền bạc, nhưng không thể nào che mắt, bịt tai vào cấm cản cư dân mạng lên tiếng được. Họ vẫn sẽ bàn tán, mắng chửi thoải mái sau khi biết diễn viên Trí Nguyên nɠɵạı ŧìиɧ với chồng của người khác, dùng tiền của đàn ông có vợ để đánh đổi danh vọng cho chính mình.
Cho dù giám đốc Châu của Zeal School không tung ra những bằng chứng mà giữ riêng, nhằm biến Nam Thành thành con rối dài hạn cho mình thì Thành Ý cậu cũng sẽ làm. Điều cậu cần là có được số bằng chứng đó và đổ tội cho bà ta, có được chúng trong tay thì cậu chẳng còn cần phải giữ chữ tín với bà ta nữa, cậu muốn bôi xấu tên khốn Nam Thành, muốn đặt một dấu chấm hết cho Trí Nguyên.
Và cậu cũng đã nói rồi, Nam Thành không thuộc về truyền thông thế nên vấn đề của hắn chỉ là việc hắn không thể có con và hắn đang nɠɵạı ŧìиɧ, người có thể kế nghiệp Zeal Group và có con để nối dõi chỉ duy nhất một người là con trai của vị giám đốc Châu này. Khi bằng chứng Nam Thành nɠɵạı ŧìиɧ tồn tại, nó sẽ khi cuộc đời của hắn ta xuống dốc, dù nhanh hay chậm thôi.