Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 44: Nam Thành giống anh

44

Zeal Group được phát triển từ một chuỗi nhà hàng hải sản nổi tiếng trong thủ đô đương thời, năm ấy Zeal Group hay còn được gọi là Nhiệt gia có một căn biệt thự rất to lớn nằm phía nam thành phố. Họ sinh ra một trai một gái, nam trưởng thì có vẻ ngoài tuấn tú, học thức lại cao, cô tiểu thư dù xinh đẹp nhưng tính tình kiêu căng, được cưng chiều nên không xem ai ra gì.

Cô qua lại với một thiếu gia ăn chơi có tiếng nên thường xuyên cùng người đó đi vung tiền như rác mỗi đêm, thiếu gia trưởng thì chăm lo đèn sách và học cách đảm nhận công ty, tuy vậy, thiếu gia lại để mắt tới một nữ hầu trong nhà. Hai người lén lút yêu đương, mỗi chiều thiếu gia thường ngồi nhìn nữ hầu này vẽ tranh ngoài vườn hoa cẩm chướng.

Mọi chuyện bị phát hiện vì vị tiểu thư của gia đình, tranh vẽ của nữ hầu và ngay cả những thiết kế thời trang cũng bị vị tiểu thư này lục tung ra, thậm chí còn xé rách bộ quần áo mà nữ hầu tự thiết kế cho cậu chủ của mình. Thiếu gia đã nhịn không được tát em gái mình một cú trời giáng.

Mọi chuyện đến tai ông bà chủ.

Tiểu thư cảm thấy anh trai vì bảo vệ một nữ hầu mà đánh mình ngay trước mặt cô ta là một sự nhục nhã. Cô làm loạn lên bắt ba mẹ phải phạt anh hai và đuổi cổ nữ hầu kia ra khỏi nhà, ngăn cấm bọn họ yêu đương, ngăn cấm nữ hầu kia mơ tưởng tới việc bước chân vào nhà mình.

Thiếu gia là một người hiền lành nho nhã, đây là lần đầu tiên mọi người thấy thiếu gia nổi trận lôi đình, một mực ôm chặt lấy cô hầu gái nhút nhát vào trong lòng để bảo vệ. Thiếu gia không cho phép ai làm tổn thương người anh yêu và sẵn sàng từ bỏ Zeal Group để bỏ đi cùng người ấy.

"Cô ấy không có lỗi, tình yêu của chúng con cũng vậy! Nếu chỉ vì cô ấy không giàu có mà chúng con không đến được với nhau thì con cũng sẽ không cần Nhiệt gia này để phù hợp với định kiến xã hội chết tiệt ấy! Con sống vì con là một con người, không phải là công cụ! Đời này con không thể sống thiếu cô ấy!"

Thiếu gia đã nói như thế nhưng nữ hầu cũng biết thân phận của mình, đêm hôm đó cô âm thầm thu dọn đồ bỏ đi thì bị bà chủ bắt gặp. Bà dịu dàng mỉm cười với cô, dắt cô về phòng, không ngờ ở trên bàn là những thiết kế mà cô đã vẽ, cô cứ ngỡ là tiểu thư đã vứt chúng đi.

"Ta đã cho người nhặt về và xem qua các thiết kế của cô rồi, chúng rất đẹp, cô có học qua trường lớp chưa?" Bà chủ ngồi xuống ghế, nữ hầu vội rót nước cho bà rồi cũng cẩn thận ngồi xuống theo.

"Trước đây tôi có học qua, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên..."

"Nhiệt gia nhà chúng ta đang muốn phát triển lĩnh vực thời trang, tương lai sau này, hy vọng chúng ta cùng nhau phát triển nó. Tôi rất thích tư duy thiết kế của cô, từ ngày kia cô có thể theo Nam Tân tới công ty của Zeal để làm quen."

"Dạ?" Nữ hầu ngơ ngác, "Ý phu nhân là sao ạ?"

"Nhiệt gia muốn phát triển lĩnh vực thời trang, đã có một tổ kế hoạch rồi cô có thể đến đó."

"Không được đâu ạ! Tôi còn phải lo chuyện trong nhà..."

"Không phải vừa rồi cô định bỏ đi sao?"

Nữ hầu xấu hổ cúi đầu không đáp, đối phương lại nở một nụ cười, "Đừng lo lắng, ngay từ đầu ta và lão gia không ai có ý định ngăn cấm tình yêu của cô và Nam Tân. Nếu cả hai yêu nhau thì cứ tiếp tục, Nhiệt gia giúp cô đào tạo tay nghề, sau này cô quán xuyến chuyện gia đình giúp tôi."

Tiếng tách trà đặt mạnh xuống bàn, tiểu thư Trương nhà Zeal Group giận dữ nhìn chị chồng của mình đang ngây ngẩn, bà ấy gằn giọng, "Này, cô có nghe tôi nói gì hay không vậy?"

Bà Trương bị kéo về thực tại, bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, "Tôi vẫn nghe."

Tiểu thư Trương cười khẩy, "Thái độ của chị khác lắm, từ khi chị được gia đình tôi chấp nhận bước chân vào cái gia đình này, chị thay đổi hoàn toàn nhỉ? Thậm chí bây giờ ngay cả lời tôi nói chị cũng không thèm nghe."

"Tôi vẫn đang nghe, cô đừng nói như vậy."

"Chị nên nhớ là cho dù có lấy anh trai tôi đi chăng nữa thì chị vẫn luôn là một con hầu của nhà tôi thôi! Có biết không!"

Bà Trương yên lặng không đáp, tay vẫn đặt ở trên bụng để giữ bình tĩnh. Bà nuốt khan, ngẩng đầu nhìn em gái của chồng mình, mãi mới có thể đáp lời, "Chuyện của Zeal Group do Nam Thành quản lý, tôi không có phận sự, nếu cô có ý định gì thì có thể gặp trực tiếp anh của cô."

Bốp!

Tiếng tát chói tai vang lên giữa nhà.

Dì của Nam Thành nổi giận hét lên, "Cô thừa biết là anh trai không nghe lời tôi nói! Còn thằng ranh Nam Thành thì nó làm loạn rồi, vừa nhậm chức đã không xem ai ra gì! Thằng ranh chết tiệt, nó dám đe doạ mẹ con tôi, nói móc mỉa gia đình tôi! Thậm chí nó không thèm giúp thằng bé con tôi vào Zeal Group!"

Cúi người uống một ngụm nước để giữ bình tĩnh, bà ấy lại nói, "Mẹ nó chỉ là một con hầu thôi mà, nó dám đối xử với dì của nó như thế! Còn chị, chị là mẹ nó tại sao chẳng nói gì với nó cả? Hôm ấy tôi đã gọi cho chị rồi kia mà!"

"Trương Khánh Châu!"

Giọng nói đầy uy lực vang lên làm cho tiểu thư của nhà họ Trương giật mình xoay người lại, thấy anh trai mình về từ khi nào, bà hoảng sợ lùi ra sau, cầm lấy túi xách muốn bỏ đi.

Ba Trương vội vàng đi tới giữ lấy em gái mình, bàn tay dùng quá nhiều lực nắm chặt làm cho cánh tay của bà như muốn gãy ra. Bà hoảng hốt nhìn anh trai, lắp bắp nhìn sang mẹ của Nam Thành vẫn đang tròn mắt đứng nhìn.

"Anh hai, em có việc, em cần đi."

"Khánh Châu, cô dám tới tận đây để gây chuyện với Kim Ngân? Tôi nói cho cô biết, cô ấy không còn là người hầu nhà chúng ta từ lâu rồi! Cô ấy là chị dâu của cô! Nếu để tôi bắt gặp cô dám có một lời lẽ hay hành động không phải phép nào với chị dâu của mình nữa, đừng có trách tôi tuyệt tình với em gái mình."

Ánh mắt của ba Trương tràn đầy sự hung dữ, điều này khiến cho tiểu thư Trương không thể cam tâm.

"Anh vì người ngoài mà đối xử với em gái của mình như thế! Anh là thằng ngu!"

"Cô ấy là gia đình của tôi! Cô ăn nói cho cẩn thận!"

Đến khi tiểu thư Trương bỏ đi khuất, căn nhà mới có thể lấy lại sự yên bình vốn có. Quản gia - người đã lén lút gọi điện báo cho ông chủ cũng có thể an tâm thở phào, ông ra lệnh cho người hầu mau chuẩn bị thức ăn tẩm bổ cho bà chủ.

Ba Trương thở ra một hơi, đi tới ôm lấy vợ mình, hôn lên trán bà trấn an, "Đừng sợ, tính tình của Khánh Châu luôn như vậy, sau này nếu nó còn dám gây chuyện với em thì cứ nói với anh."

"Em không sao." Bà Trương lắc đầu, "Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

Ba Trương vội đỡ bà đi về phòng, khi để bà nằm xuống giường, bà chợt hỏi, "Từ hôm em nhập viện đến giờ, Nam Thành có liên lạc cho anh không?"

"Ừ có, thằng bé vẫn liên lạc thường xuyên, nó cũng vừa mới đi công tác ở Việt Nam về. Có chuyện gì sao? Cũng lâu rồi nó và Cát Anh không về nhà nhỉ?"

Bà Trương không đáp, chỉ thấy lòng mình thật sự nặng nề. Trương Nam Thành đã không nói chuyện với bà từ cái ngày hôm đó rồi, bà biết nó giận vì chuyện bà đã làm nhưng sao nó không chịu hiểu về nguyên nhân bà đã làm như thế?

Là người đã từng trải qua sự khinh miệt và nghèo khó, bà không muốn gia đình của mình, đặc biệt là con trai sẽ mất đi tất cả những điều tốt đẹp nó đáng phải nhận được. Bà chỉ muốn giúp đỡ nó, tại sao nó lại vô tâm đến như thế?

Phụ nữ mang thai dễ bị kích động, bà xoay đầu rơi nước mắt. Thấy vợ mình bỗng dưng lại khóc, ông Trương lo lắng ngồi xuống nắm lấy tay bà.

"Em đau lòng lắm phải không? Không sao cả, anh sẽ nói chuyện với Khánh Ngân sau, sau này sẽ không để con bé đến đây nữa."

Bà nhìn chồng của mình, kí ức những năm ấy như tràn về khiến bà khẽ nói, "Nam Thành thật giống anh, nó quá ngang bướng."

"Ừ, nó kiên định, quyết đoán, nó rất giống anh thời trẻ, nhỉ?" Ông cười.

Bà Trương lại suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau bà hỏi, "Quên đi một người để hướng tới cuộc sống tốt hơn cho cả hai không tốt sao? Cũng chỉ là yêu một người, là một người thôi mà... ai có thể sống cả đời mà không yêu thêm được một ai khác, mãi mãi ôm một bóng hình? Yêu người khác cũng đâu phải là chuyện xấu? Tuổi trẻ đúng là không biết suy nghĩ tới tương lai..."

Gương mặt của ông Trương từ lo lắng chuyển sang buồn tẻ, ông ngồi xuống bên cạnh bà, nắm chặt đôi tay, "Sao lại không? Có anh đây mà?"

Bà Trương ngơ ngác nhìn chồng mình, tuy trên gương mặt của ông đã có vương màu thời gian nhưng vẫn còn phong độ và điển trai như những năm hai mươi tuổi ấy. Chàng trai hai mươi tuổi mạnh mẽ nắm chặt tay bà để tuyên bố cả hai đang yêu nhau với ông bà chủ trước đây.

Năm đó ông còn muốn từ bỏ cả Zeal Group vì bà.

Nếu vậy, bây giờ Nam Thành gặp lại Trí Nguyên rồi, có khi nào nó sẽ từ bỏ cả Zeal Group vì thằng bé đó hay không?

"Tuy anh không biết em đang suy nghĩ gì, thế nhưng chuyện tình cảm không phải do tuổi tác mà nó là từ trái tim và tâm trí. Vậy nên, tuy bây giờ anh không còn là Nam Tân những năm hai mươi nữa, anh vẫn yêu em không thay đổi."

Nam Thành giống anh.

Tức là cho dù chia cắt bao năm đi chăng nữa, nó vẫn sẽ yêu thằng bé kia không ngơi nghỉ.

Chiều hôm nay sẽ có kết quả casting vai diễn của Trí Nguyên, cả ngày hôm đó Trí Nguyên cứ đi qua đi lại lo lắng, Nam Thành nấu ăn ở bên trong thỉnh thoảng nhìn cậu mà phì cười. Tuy nhiên thấy tên trợ lý ngồi một góc kia, hắn khó chịu ra mặt.

Bỗng dưng lại ở đâu chui ra tên này chen ngang cuộc sống tình yêu của hắn.

Xem kết quả ở nhà mình không được sao? Nhà hắn không có mạng à!

Xem rồi gọi điện thoại sang báo kết quả, hắn không có điện thoại sao!

"Có rồi!"

Tiếng của trợ lý phấn khích hét lên làm cho hắn chú ý, Trí Nguyên cũng không chờ nổi, cậu nhanh chóng chạy tới cùng ghé đầu vào laptop nhìn email vừa mới được gửi tới. Cậu nín thở nhìn trợ lý nhấp vào, khi cả hai trông thấy dòng chữ im đậm rực rỡ vô cùng nổi bật trên nền thư trắng, trợ lý của cậu vui sướиɠ hét lên nhào tới ôm chầm lấy cậu.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TRÚNG TUYỂN VÀO VAI DIỄN.

"Nguyên Nguyên ơi em thành công rồi!"

Thế nhưng khi anh định ôm thì Trí Nguyên đã bỏ chạy đi mất, cậu lao vào phòng bếp, nhảy lên ôm chặt lấy Nam Thành, "Anh ơi em đậu rồi, em đậu rồi! Em thành công nhận được vai diễn tốt trong phim chính kịch rồi!"

Trương Nam Thành còn vui sướиɠ hơn cả cậu, hắn nở một nụ cười thật lớn ôm chặt lấy cậu lòng, "Ừ, giỏi quá, Nguyên Nguyên giỏi nhất."

Trí Nguyên bám lên hắn như gấu trúc bám người, cậu vui sướиɠ bật cười to, Nam Thành cũng không nén nổi vui vẻ.

Trợ lý Trần chửi thầm trong miệng, anh ôm buồn tủi ngồi xuống đọc cách thức liên lạc sau khi casting thành công. Thật lòng thì anh vẫn còn chướng mắt cái mối quan hệ này, họ nói cái gì anh không thể hiểu được.

Cái gì mà bạn trai 9 năm? Nếu vậy tại sao giám đốc Thành lại kết hôn?

Cho tới khi Nguyên Nguyên vào phòng, lấy ra tấm ảnh cũ đã được cậu giấu kín ra cho anh xem. Trong ảnh là Nam Thành gác tay lên vai cậu, Trí Nguyên thì tựa đầu vào ngực hắn giơ v-sign. Cậu cười tới híp cả mắt, Nam Thành cũng nở một nụ cười nhẹ, cả hai người mặc trang phục của trường trung học A.

Bên dưới tấm ảnh có kí hiệu ngày chụp do máy ảnh để lại.

15:09 24|08|2017

"Tấm ảnh này Dương Minh chụp cho em và Nam Thành, anh còn nhớ em từng nói em, Dương Minh và Nam Thành học cùng trường không? Em và Nam Thành ở bên nhau từ năm lớp 10, sau đó vì em mà..."

Trí Nguyên nói đến đây thì ngừng, nhưng cậu cứ một câu Nam Thành, hai câu Nam Thành với vị giám đốc họ Trương làm anh hơi tiền đình. Thật sự vô cùng thân thiết.

Đã vậy, giám đốc Thành còn xoa nhẹ tóc cậu, "Tôi và vợ hiện tại chỉ là đối tác, kết hôn vì lợi ích. Tôi và Trí Nguyên vì một số chuyện ngoài ý muốn nên bây giờ mới gặp lại nhau, không phải là quan hệ bao dưỡng như anh nghĩ."

Quá nhiều lượng thông tin khiến cho trợ lý Trần cần phải uống cả một cốc nước đầy mới có thể tạm bình tĩnh. Nhưng anh vẫn một mực lắc đầu, tỏ rõ ý kiến.

"Cho dù vậy, giám đốc Thành, anh vẫn là người đã có gia đình! Việc anh qua lại với thằng bé sẽ ảnh hưởng xấu tới hình tượng và có thể dẫn đến nhiều tin không hay! Tên tuổi Trí Nguyên đang lên, em ấy không thể dính tới chuyện này được. Phim thì vẫn đang chiếu, sắp tới nếu em ấy nhận được vai quan trọng trong phim chính kịch thì phải thế nào?"

Tuy rằng Nam Thành đã hứa sẽ cẩn thận để bảo vệ Trí Nguyên, còn Trí Nguyên thì bảo là hai người vẫn chưa xác định, dẫn đến việc Nam Thành không nói thêm được lời nào, nhưng anh không thể chấp nhận được.

Nhìn hai người ôm nhau trong bếp, lòng anh lại càng thêm nặng nề.

Anh đứng dậy đi vào xen ngang, "Chúng ta có thể nói rõ ràng hơn về chuyện của hai người không? Giai đoạn sắp tới rất quan trọng với Trí Nguyên."