Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 30: Hoa cơm trắng

30.

Elderflower - Hoa cơm trắng.

Phan Trí Nguyên nhanh chóng tắm rửa rồi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài phòng khách tìm Trương Nam Thành, dường như chỉ có chung cư của cậu bị cúp điện nên những ánh sáng từ cây đèn đường hay những chung cư ngoài kia cũng đủ chiếu sáng đôi chút.

Mắt đã quen với bóng tối nên cậu thuận lợi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, Nam Thành cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không đợi cậu nói, hắn ngoan ngoãn giải trình ngay.

"Anh chuẩn bị lái xe đi rồi thì thấy chung cư của em bị ngắt điện, anh sợ quá, sợ em gặp chuyện nên mới chạy cầu thang bộ mấy tầng lên đây."

Xin lỗi em anh sai rồi! Nói dối em anh đáng tội chết!

Nghe thấy vậy Trí Nguyên cũng hơi mềm lòng, cậu ậm ừ vắt khăn tắm ngang vai. Bây giờ nếu đuổi hắn về thì tàn nhẫn quá, hắn vừa mới chạy mấy tầng lầu lên đây, cậu lại bắt hắn đi bộ xuống mấy tầng lầu để về, chưa kể cả chung cư bây giờ tối om.

"Cảm ơn ý tốt của giám đốc Thành, tôi không sao, nhưng chuyện bất đắc dĩ xảy ra như vậy thì ngài cứ ở lại đi, đến khi có điện thì về."

Thật ra trước đây ở chung cư này cũng cúp điện không ít lần, thường là chỉ khoảng 30 phút sẽ sáng đèn trở lại nên cậu không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu đứng dậy, men theo trí nhớ lần mò tìm ở trong bếp tìm đèn sạc tích điện mà luôn luôn được sạc đầy đủ.

Đèn khá sáng, chiếu rõ được cả một nửa phòng khách và hộp tôm nướng ở trên bàn.

Vừa rồi ăn cũng không phải là no lắm, tiếc công sức của hắn, hơn nữa vừa rồi bản thân còn cố ý nói những lời không tốt vậy mà hắn vẫn chạy lên tìm cậu vì sợ cậu nguy hiểm, Trí Nguyên ngồi xuống bàn, chủ động cất lời.

"Là tôm nướng ở nhà hàng của Zeal Group sao?"

"Ừ." Nam Thành cười, "Là chuỗi nhà hàng ZeAlmaz mà khi trước em với Dương Minh đến ăn, bên trong khách sạn ZealStone lần trước cũng là nhà hàng này đấy."

Phan Trí Nguyên theo thói quen định ồ một tiếng thế nhưng một lần nữa hắn lại làm cho cậu ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn hắn trong bóng đêm, định mở miệng nói gì đó thì lại chợt giật mình vì bản thân nhận ra quá trễ.

Rõ ràng chiếc Maybach đã cho cậu gợi ý từ lâu!

"Sao thế em?" Nam Thành tò mò.

"Ngài thanh toán tiền ăn hôm đó cho tôi và Dương Minh ư?"

Nam Thành giờ mới nhớ ra chuyện này, hắn quệt quệt mũi, "Ừ, anh cũng quên mất."

"Ngài đừng như vậy nữa."

"Ừ... nghe theo em, anh sẽ không vậy nữa, nhưng em đừng nói là sẽ lấy tiền ra trả cho anh đấy!"

"Còn không phải sao?"

Nam Thành chậc lưỡi nghịch nghịch hộp tôm nướng, vẻ mặt rất ấm ức. Trí Nguyên yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn, cậu thở dài, tiếp tục hỏi, "Hôm đó ngài đã trả bao nhiêu tiền? Ngày đầu tiên gặp lại mà ngài đã..."

"Cả nhà hàng đó là của anh, anh còn phải trả tiền sao?"

"Nhưng tôi phải trả tiền."

Nam Thành vẫn không chấp nhận được, hắn yên lặng một lúc thì buộc miệng bảo, "Em chưa bao giờ sòng phẳng với anh như thế này."

"Hở?"

"Anh không quen, trước đây chúng ta chỉ có qua có lại, không phải thẳng thắn như bây giờ..."

Trí Nguyên cau mày, có hơi cạn lời, "Nhưng bây giờ chúng ta không có quan hệ nào cả, sao tôi lại để cho ngài trả tiền thức ăn giúp được chứ?"

"Vậy anh đang theo đuổi em, có ai lại đi đòi tiền người mình theo đuổi hay không?" Nam Thành cãi bướng.

"Nhưng tôi đâu có chấp nhận cho ngài theo đuổi?"

Người tôi chấp nhận theo đuổi tôi còn cưa đôi tiền kia mà?

Nam Thành hơi giận, "Em đáng ghét thật đấy đứa nhóc này."

Gì vậy?

Nghe thế Trí Nguyên mới hất cằm, "Phải, trời sinh tôi ra đã đáng ghét như vậy rồi!"

"Em mà cứ như vậy thì đừng trách anh tại sao lại cưỡng hôn em nhé!"

"!!!"

Phan Trí Nguyên ngậm chặt miệng, nghẹn lời không biết phải nói thêm gì, tên khốn kiếp này dám nói những lời đó với cậu. Thế nhưng trong lúc cậu yên lặng một chút, hắn cũng đã nghĩ ra phương pháp.

"Anh nói, để em trả tiền cho anh chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nhưng nếu em không trả, em sẽ không để yên cho anh. Thế này đi, nợ gì trả nấy, xem như em nợ anh một bữa ăn."

Phan Trí Nguyên: "?"

Trương Nam Thành: "Không đồng ý? Vậy thì không cần trả tiền."

Phan Trí Nguyên: "..."

Trương Nam Thành: "Anh biết tính em sòng phẳng và có qua có lại, ngay từ lúc yêu nhau đã vậy. Nhưng anh yêu em, anh có thể bao dung được tính tình của em."

Phan Trí Nguyên cụp mắt chậm rãi lau tóc, ánh mắt chỉ toàn lửa giận nhưng không biết phải phát tiết như thế nào. Cậu thở hắt, không bàn tới nữa mà nhìn sang hộp tôm nướng, lại chuyển sang thở dài, được rồi, công sức của hắn, sòng phẳng thì sòng phẳng.

Hai thằng đàn ông đi ăn với nhau thì có gì ghê gớm chứ!

"Đồng ý chứ?" Nam Thành hỏi.

"Đồng ý." Trí Nguyên bất đắc dĩ.

Trương Nam Thành nhận được sự đồng ý ngoài dự đoán, gương mặt hắn tươi tỉnh vô cùng, bắt đầu kéo ghế lại bàn mở hộp tôm nướng vẫn còn nghi ngút khói kia ra.

"Giữ nhiệt rất tốt, em nhớ đánh giá 5 sao cho nhà hàng của anh phát triển thêm nhé."

"Ừ."

"Có lẽ em đói rồi nhỉ? Ăn một ít tôm nhé?"

"Cũng được..."

Phan Trí Nguyên nhìn hắn chuyên nghiệp lột tôm, cậu cũng đưa tay định bốc lấy thì một con tôm đã được lột vỏ đưa tới trước mặt cậu rất tự nhiên, Trí Nguyên ngẩng đầu, Nam Thành vẫn đang chăm chú lột tôm cho cậu. Đây không phải là chuyện gì lạ lẫm, trước đây hắn luôn như vậy nên đã thành thói quen, nhưng nó lại khiến cậu ngơ ngẩn.

"Ăn đi, kẻo nguội đấy." Nam Thành nhắc nhở, mỉm cười cho cậu xem con tôm vừa lột, "Em xem, là hàng tươi ngon cả đấy."

"Ừ, cảm ơn ngài."

"Nguyên Nguyên... dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, nếu như em không muốn nhắc tới chuyện kia. Thế nên có thể đừng xưng hô khách sáo với anh được không? Ít nhất là khi chỉ có chúng ta, đừng gọi anh như vậy."

Trí Nguyên chậm rãi nhặt tôm ăn, không đáp lời hắn, thấy hắn chỉ lột chứ không chịu ăn cậu mới chậm rì rì cầm một miếng đưa tới cho hắn cầm, "Anh ăn đi này."

Hắn với người tới định cầm lấy nên cậu mới định thụt về, đột ngột hắn lại dùng miệng cắn một cái, sau đó mặc kệ cậu sững sờ mà tiếp tục vừa nhai vừa lột tôm.

Trí Nguyên xấu hổ thu tay về, tên khốn kia dường như không biết điểm dừng, lại nói.

"Ai, lột tôm còng lưng rồi, cho anh một miếng nữa đi."

"Anh tự ăn đi."

"Vỏ tôm cứa tay anh đau quá, làm sao bây——"

Bị nhét cả hai miếng tôm vào miệng, Nam Thành phì cười thỏa mãn tiếp tục lột tôm.

Năm đó hai người và Dương Minh đi ăn mì xào hải sản ở trước cổng trường, Dương Minh nhìn Trương Nam Thành bận lột tôm cho Phan Trí Nguyên, còn bạn thân của cậu thì đút mì cho hắn, cậu rùng mình và hết mì vào miệng.

"Hai tên khốn kiếp..." Dương Minh cắn răng mắng.

Nam Thành ngẩng đầu nhìn gương mặt giận dữ của Dương Minh, hắn thậm chí không hối lỗi mà còn thản nhiên bảo, "Cậu tập làm quen đi, sau này khi kế nghiệp Zeal Group, tôi vẫn sẽ lột tôm cho cục cưng của tôi."

Dương Minh đen mặt.

"Cục cưng vất vả rồi." Trí Nguyên lại đút cho hắn thêm một miếng mì rồi được hắn đút cho một miếng tôm.

Phan Trí Nguyên bây giờ chỉ biết cúi đầu ăn tôm, có chút tiếc nuối. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn hắn trong bộ áo vest, có sự nghiệp, có vợ đẹp và tài giỏi, tương lai sẽ có một đứa bé thừa hưởng và phát triển những gì cả đời hắn gây dựng, cậu thấy vẫn xứng đáng.

Hắn sẽ phải có con đúng không? Sẽ có những đứa bé có gương mặt giống như hắn, mũi cao cao, mắt một mí thông minh, tinh nghịch, cũng sẽ giỏi như hắn, tính tình tốt đẹp như hắn. Chúng cũng sẽ giống mẹ nữa, nhà thiết kế kia cũng xinh đẹp và tài giỏi, có lẽ những đứa trẻ ấy sẽ thừa hưởng một nửa gen tốt từ cô ấy.

Chúng sẽ là những đứa trẻ tuyệt vời như thiên thần, hai bên là ba mẹ dắt tay. Nghĩ tới đây, tôm bên trong miệng cậu trở nên nhạt vị hẳn.

Thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ, Nam Thành dùng mu bàn tay sạch sẽ gõ nhẹ lên trán cậu, Trí Nguyên nghiêng đầu nhìn, trước mặt cậu lúc này xuất hiện Nam Thành đang nở ra một nụ cười xóa tan những vọng tưởng ấy.

Cậu lại nghĩ đi đâu rồi.

Hai người ăn tôm xong thì cũng đã muộn, Nam Thành giúp cậu lau sạch bàn, cậu thì xử lý rác. Sau đó cả hai ngồi sóng vai ở ghế sô pha.

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa nhỏ, tí tách bên ngoài, từng hạt va vào cửa kính rồi chậm rãi trượt xuống. Trí Nguyên định đóng rèm nhưng lại sợ quá tối nên lại thôi, tuy vậy, đợi một lúc vẫn không thấy có điện.

Cậu cảm thấy lúng túng, mở điện thoại ra gọi cho người bên chung cư.

Nghe họ nói xong sắc mặt cậu tối đi hẳn, người ta bảo muộn rồi bên sửa chữa không đến nhanh được, hơn nữa trời đang mưa, bên ngoài lại kẹt xe.

Nam Thành nghe cậu thở dài, hắn hỏi, "Chuyện gì vậy em?"

"Người ta bảo bên sửa chữa tới chậm."

"À."

Cậu định bảo hắn có thể đi bộ xuống được không? Nhưng rồi lại thôi. Vừa tối vừa mệt, cậu cũng chưa thất đức đến như thế, người ta còn đem tôm nướng tới cho cậu.

Cậu tuyệt nhiên không hề biết chỉ có mỗi tầng của cậu bị ngắt điện, người bày trò còn rất hưởng thụ ngồi ở ghế sô pha ngắm gương mặt xoắn xuýt của cậu.

Nhưng đến chậm chứ không phải là không đến, cậu đợi với hắn thêm một lát nữa là được.

Bên ngoài đổ mưa càng lớn, bên trong nhà lại bị tắt điều hoà nên khá lạnh. Trí Nguyên áy náy lấy chăn điều hoà đưa cho hắn, mình thì mặc thêm áo khoác dày. Nhà ở trên cao, càng về đêm càng lạnh, Trí Nguyên ngồi ở một bên nghịch nghịch bông trên áo mình, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Anh về trễ vậy... vợ của anh có lo không?"

Nam Thành nhìn cậu rồi phì cười, "Vợ anh không quản anh mà, thế nên anh mới có thời gian nɠɵạı ŧìиɧ với em."

Mềm lòng không được bao lâu đã bị chọc cho giận lên, Trí Nguyên không thèm đếm xỉa tới hắn nữa. Thấy vẻ mặt giận dỗi của cậu, tim hắn lại đập nhanh hơn. Đáng yêu quá, đáng yêu chết đi được.

"Nguyên Nguyên."

"... chuyện gì?"

"Em đáng yêu quá."

Hôm trước khen xinh, hôm nay lại khen đáng yêu, lúc nào cũng tấn công bất ngờ làm cậu giật thót. Cậu không đáp lời hắn, lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu không thèm nghe những lời thiếu đứng đắn và sến súa đấy của hắn.

"Nguyên Nguyên."

"Anh im đi..."

"Anh chỉ muốn nói là anh lạnh quá." Hắn co người, cuốn chặt chăn mỏng, "Hôm nay anh quên đem áo khoác rồi."

Đúng thật là lạnh hơn rồi, tiết trời của thủ đô luôn kì lạ như vậy, mùa hè nhưng về đêm bỗng lạnh run người. Cậu không biết phải làm sao, hắn to người quá, áo khoác của cậu hắn mặc không vừa. Có lẽ biết cậu đang tìm giải pháp, hắn mỉm cười.

"Sang đây cho anh ôm em một cái được không? Nếu không sẽ bệnh mất."

"..." Trí Nguyên hừ một tiếng, "Vậy anh đi bộ xuống chung cư về nhà đi, đi vài tầng sẽ ấm thôi."

Nam Thành phì cười, hắn lắc đầu, "Anh đùa, nhưng mà, nếu bây giờ có một chút rượu uống ấm người thì tốt nhỉ?"

Trí Nguyên nhìn chằm chằm hắn một lúc.

Vài phút sau cậu và hắn cùng chia ra tìm rượu ở bên trong nhà bếp, cuối cùng tìm được một chai rượu đen viền vàng sang trọng trong góc tủ. Là Vodka Pincer Shanghai Strength, trước đây khi đi quay phim cậu được một tiền bối cho nhưng vì cậu không hay uống rượu, cũng rất quý nên mới giữ gìn. Không ngờ lại phải dùng đến nó trong trường hợp này.

Vodka Pincer Shanghai Strength có nồng độ cao, Nam Thành cùng cậu ra sô pha ngồi rồi giúp cậu mở nắp,rồi thành thạo rót ra ly uống một ngụm, cả cơ thể của hắn nhanh chóng ấm lên. Phan Trí Nguyên nhận một ly hắn rót, cậu uống một ngụm rồi nhăn hết mặt lại.

Quá nặng so với cậu, nhưng mùi khá nồng và thơm như hương hoa, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi tê dại ở lưỡi, cả người cậu nóng bừng, đặt ly rượu còn đầy trên tay mình xuống.

"Khó uống lắm ư?" Nam Thành hỏi, Trí Nguyên nhanh chóng gật đầu rồi nhìn gương mặt vẫn không chuyển sắc của hắn, "Anh uống được sao?"

"Thật ra trước đây anh đã từng uống loại rượu mạnh hơn, là Spirytus Rektyfikowany, đã pha ra rồi nhưng vẫn rất nặng, chỉ một ngụm đã ngất. Nó có độ cồn cao nhất thế giới, sau đó anh cũng không động vào nữa. Anh thích Whisky hơn, loại Whisky có nồng độ cao nhất anh cũng đã uống qua, là Whisky mạch nha đơn chưng cất. Hôm ấy anh uống rất nhiều rồi ngất đi, may là bác phát hiện được rồi đưa anh vào viện."

Trí Nguyên mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo đen nhánh của cậu giờ đây xuất hiện sự sợ hãi và trách móc. Hắn chợt bật cười để xua đi sự khó xử này, nhưng cậu lại hỏi thẳng.

"Sao anh lại uống?"

"Anh không nghĩ là em muốn biết nguyên do."

"Có nguyên do gì mà hành hạ bản thân mình như thế? Anh điên rồi sao?"

"Anh còn nhớ hôm đó là ngày 27 tháng 11."

Ngày sinh của em.

"..."

"Ngày hôm ấy rất lạnh, tuyết năm ấy rơi sớm. Anh tự hỏi ở nơi bán cầu xa xôi kia em đang đón sinh nhật như thế nào? Mùa đông của nước mình có ấm hơn không? Mỗi năm vào sinh nhật em hay thích ăn tôm nướng, nếu không có anh bên cạnh thì ai bóc tôm cho em bây giờ? Tay em lại đẹp như thế..."

Phan Trí Nguyên chớp mắt không đáp lời, cậu lại cầm lấy ly rượu uống thêm một ngụm lớn rồi khóc nấc lên vì cay. Trí Nguyên đặt ly rượu xuống, vội vàng che lấy miệng mình, gắng chịu đựng cái nóng rát trong cổ họng.

Nam Thành giữ tay quan sát cậu, sau đó rót cho cậu một cốc nước, "Đừng uống nữa."

Hắn nói rồi nhưng chính mình cũng uống một ngụm lớn, chân mày cau chặt. Cơ thể nóng lên, hắn để chăn sang một bên rồi nhìn gương mặt trắng nõn giờ đây đỏ bừng bừng của Trí Nguyên. Hắn sờ lên mặt cậu rồi giật mình vì quá nóng, đôi mắt to tròn của cậu qua ánh sáng mờ ảo càng thêm trong veo, dường như lúc này còn long lanh như có nước.

Chóp mũi Trí Nguyên ửng đỏ, có thêm một tầng mồ hôi mỏng, cậu cởϊ áσ khoác ngoài ra.

"Đừng uống nữa nhé? Để anh đi vắt khăn."

Trí Nguyên không cản, Nam Thành nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm để vắt khăn ướt cho cậu. Lúc trở ra thì Trí Nguyên như một chú mèo con bướng bỉnh không nghe lời đang ngậm vành ly uống rượu. Uống hết rồi lại nhăn mặt, hắn giật mình lập tức đi lại đoạt chai rượu đi không cho cậu rót thêm. Trí Nguyên bất mãn, đưa lưỡi nhỏ ra liếʍ liếʍ vị rượu còn sót lại.

Nam Thành sững sờ, bước chân cũng dừng hẳn.

Nhưng rất nhanh Trí Nguyên đã đặt ly rượu xuống, mặt vẫn đỏ hây hây. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, bẹo nhẹ gò má.

"Hư thật."

"Đau em." Trí Nguyên rầu rĩ.

"Hửm? Sao anh bảo em không được uống mà em không nghe lời? Muốn say ra rồi quậy ở đây cốt để hành hạ anh có phải không?"

"Không có..."

"Vậy thì sao?"

"Để không khó chịu." Trí Nguyên vỗ vỗ vào ngực mình, "Uống thì sẽ không khó chịu nữa."

Nam Thành yên lặng.

Trí Nguyên lại nức nở, "Anh ơi, sao anh cứ như vậy thế?"

"Anh thế nào?"

"Anh đừng như vậy nữa, chúng ta chia tay rồi. Em đã cố gắng rất nhiều vì anh nên anh đừng như vậy nữa... đừng làm em khó xử, em không muốn tổn thương anh thêm nữa, cũng không muốn tổn thương vợ của anh."

Nam Thành đưa tay ôm lấy gương mặt cậu nâng lên, gò má đỏ bừng, ánh mắt không chút tỉnh táo nhìn hắn. Nam Thành khẽ cười, thấp giọng hỏi cậu.

"Em hết yêu anh thật rồi sao? Nếu hết thì anh sẽ theo đuổi lại em, em bảo em hết hứng thú với học sinh giỏi Nam Thành thì bây giờ chúng ta bắt đầu lại bằng doanh nhân Nam Thành, được không? Chúng ta sẽ không tổn thương ai cả, nhưng nếu em cứ tránh anh thế này thì người duy nhất em tổn thương là anh."

Nước mắt ấm nóng của cậu chậm rãi ứa ra, đầu lắc tỏ ý muốn phản đối.

Nam Thành lại nói, "Vậy là còn tình cảm với anh? Nếu thế thì tiếp tục yêu đương với anh, được không? Anh lấy vợ theo ý em muốn rồi, chúng ta tiếp tục không được sao?"

Phan Trí Nguyên giận dữ, cậu giãy ra khỏi tay của hắn, nước mắt vẫn chậm rãi rơi xuống.

"Trương Nam Thành anh tỉnh táo lại đi!"

"Anh nghiêm túc, kể cả ngày ấy theo đuổi em hay là ngay lúc này, anh nghiêm túc muốn yêu đương với em. Lần đó anh sai rồi, hỏi anh dù đang trong mối quan hệ khác thì có nɠɵạı ŧìиɧ với em không? Anh có, anh sẽ nɠɵạı ŧìиɧ với em, bởi vì anh chỉ cần em, không phải em thì không được, muốn ở bên cạnh em bằng mọi giá."

Trí Nguyên vừa giận vừa đau lòng, cũng vì say tới mất trí mà bật khóc. Trong đầu cũng chỉ còn lại cảnh cậu mạnh mẽ nói lời chia tay hắn trong lớp học hôm ấy, nhưng cậu không bỏ đi nhanh mà đã chọn ở lại, cậu bật khóc vì không kìm được lòng mình nữa như cậu đã dự đoán.

Mọi thành trì cậu xây dựng đều sụp đổ vì cậu chậm chân không chạy đi kịp, Nam Thành giữ được cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng không cho cậu đi.

"Anh và cô ấy không yêu nhau, anh tuyệt vọng vì nghĩ mình không còn cơ hội nào với em nữa nên mới kết hôn. Giờ anh sai rồi, để anh sửa sai được không em? Thiệt thòi cho Nguyên Nguyên của anh quá nhiều rồi."

Phan Trí Nguyên càng khóc lớn hơn, mặc dù biết người say sẽ không có ký ức nhưng Trương Nam Thành vẫn muốn thử, hắn muốn biết suy nghĩ và cảm xúc thật sự của cậu để tin rằng mình vẫn còn cơ sở để hy vọng.

Ngày đó Nguyên Nguyên bỏ đi là vì hắn, giờ đây từ chối cũng là vì muốn giúp hắn gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Đồ ngốc.

"Nguyên Nguyên, nói cho anh biết, em còn yêu anh không? Chỉ cần nói có, hoặc không."

Phan Trí Nguyên rưng rưng nhìn hắn, trước mắt cậu là Trương Nam Thành năm 18 tuổi, hắn mặc áo đồng phục ôm cậu, run run cất lời.

"Em đùa thôi phải không? Em nói đùa để trêu anh thôi phải không? Nguyên Nguyên đây không phải chuyện để đùa, anh rất sợ."

Em còn yêu anh phải không?

Sau đó cậu gật gật đầu.

Trương Nam Thành hệt như bị kích động, hắn hiêng đầu hôn lên đôi môi lành lạnh còn vương mùi hoa trắng nhỏ mang tên elderflower.

Thế nhưng hai cơ thể lại nóng rực dán vào nhau làm cho nhiệt độ càng tăng cao. Hô hấp của cậu nặng nề hơn vì nóng, môi lưỡi hai người vẫn kề sát dây dưa, tham lam muốn cảm nhận lại hương vị quen thuộc.

Mồ hôi đổ lên vầng trán trơn mịn của Trí Nguyên, Nam Thành giúp cậu cởϊ áσ rồi bế cậu ngồi lên đùi mình, chính hắn cũng cởi xuống lớp áo cuối cùng để da thịt và cơ bụng săn chắc chạm vào, ma sát với da thịt mềm mại trắng trẻo của cậu.

Để sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cả nửa người mình nằm đè lên Nam Thành, bên trên còn phủ tấm chăn mỏng khi cả hai đều không mặc áo, Trí Nguyên mới hốt hoảng bật dậy.

Mẹ nó...

Chuyện gì đây!