Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau

Chương 27: Bé trai

27

Phan Trí Nguyên vẫn còn đang ngồi ngốc ra ở giữa phòng khách vì lời đề nghị vừa rồi của Trương Nam Thành. Khi ấy vì đạo đức của bản thân, cậu đã thẳng thừng mắng và đuổi hắn đi khỏi.

Bây giờ cậu nghĩ lại, cậu vẫn thấy mình làm đúng, cậu chỉ quá ngạc nhiên vì Nam Thành đột nhiên lại như thế. Cứ mãi dây dưa không dứt với cậu khi cả hai người gặp lại. Cậu không rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho hắn còn lại được bao nhiêu, thế nhưng sau mỗi lần như thế cậu đều tự trách mình đã không quá dứt khoát.

Nếu cứ tiếp diễn thì sẽ không tốt, cậu nên làm sao mới được? Ngày đó bỏ đi là cậu sai, nhưng cậu đã nghĩ khi hắn chấp nhận kết hôn thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao nó lại thành ra thế này?

Cậu biết Nam Thành còn tình cảm với cậu, thế nhưng, hoàn cảnh của hai người bây giờ khác rồi.

Đang suy nghĩ thì bất chợt cửa nhà lại bị mở ra, Trí Nguyên quay đầu định hỏi Dương Minh một ít chuyện thì bị khung cảnh trước mặt làm cho thất kinh. Dương Minh và Hoàng Đình Quân đang ôm hôn lấy nhau đi vào nhà, Đình Quân áp Dương Minh lên cửa làm cho nó đóng sập lại, Dương Minh ôm Đình Quân xoay người ngã xuống sàn.

Phan Trí Nguyên: “...”

Cả hai người kia vẫn hôn nhau say đắm không phát hiện rằng có người thứ ba đang ở đây. Đình Quân lật người lại, đè Dương Minh xuống dưới thân để lấy về quyền chủ động.

Dương Minh bị hôn sâu, ngân nga vài tiếng làm Trí Nguyên đỏ bừng mặt, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải cất lời để xen vào cuộc vui của hai người bọn họ.

“Hai người... tôi còn ở nhà.” Trí Nguyên cắn môi, khóc không ra nước mắt.

Lúc này hai người kia mới hoảng hốt xoay đầu nhìn cậu rồi buông nhau ra. Dương Minh xấu hổ xoay đi, Đình Quân cũng có chút bất đắc dĩ, cả hai quên mất Trí Nguyên đã đóng phim xong rồi, không còn vắng nhà nhiều như dạo trước nữa.

“Hai người...” Trí Nguyên lúng túng đứng dậy, “... không chỉ làm hoà với nhau nhỉ ha ha?”

“Ừ.” Đình Quân nở nụ cười, "Chuyện này cũng phải cảm ơn cậu."

Dạo gần đây Dương Minh bận đi bàn chuyện với người bên phía đại diện nhãn hàng, những hôm này cậu quá bỏ bê công việc, sắp tới cần phải chú tâm hơn. Với lại, chân của cậu cũng đã lành rồi, cậu không cần ai giúp đỡ nữa.

Đoán chừng có lẽ Nam Thành cũng đã về, không còn bao lâu là đến giờ cơm nên cậu vào siêu thị mua một ít thức ăn để về cùng nấu ăn với Trí Nguyên. Lúc xách túi thức ăn đi đến trạm xe buýt, cậu vô tình đi ngang qua một quán coffee.

Khung cảnh bên trong rất đẹp, được che chắn bằng một tấm kính của cửa sổ sát sàn. Bên trên có một dòng chữ mảnh màu trắng, I fell head over heels in love with you the moment I saw you.

Bên dưới là một đôi nam thanh nữ tú cùng trò chuyện với nhau, cô gái dùng cổ tay áo màu hồng che đi nụ cười ngọt ngào của mình, chàng trai mặc áo đỏ cũng khẽ nở một nụ cười.

Dương Minh bị thu hút bởi gương mặt đó, cậu ngẩn ngơ đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn rồi làm rơi túi thức ăn xuống đất. Đôi mắt dần dần nhoè đi, hai tay run rẩy nắm chặt.

Không trả lời tin nhắn của cậu, ngó lơ điện thoại của cậu, hôm đó còn mắng rồi bỏ cậu đi. Hoá ra bây giờ anh đang ở đây cười nói với một cô gái. Mặc dù biết cậu chẳng liên quan gì, anh có như vậy cũng không sai, bởi vì hai người chỉ là mối quan hệ bồi thường, tốt hơn thì là hai người bạn, cậu không có quyền than trách.

Nhưng sao cậu khó chịu quá, cảm giác như vừa vụt mất đi thứ gì đó quan trọng, cảm giác không cam lòng. Rõ ràng anh vẫn luôn cười với cậu như vậy, cậu có chút tham lam, cậu không thích anh cười như thế với thêm ai khác nữa.

Dương Minh khóc nức nở như một đứa trẻ, Hoàng Đình Quân vô tình nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài nên nhìn thấy, nụ cười của anh cứng đờ rồi biến mất. Biết mình bị phát hiện rồi nên Dương Minh mới cúi xuống nhặt túi thức ăn rồi bỏ chạy. Đình Quân cũng chẳng biết mình nghĩ gì, anh xin lỗi cô gái kia rồi vội vàng rời khỏi quán coffee đuổi theo.

Mặc dù anh biết Dương Minh không có bất cứ tình cảm gì với anh, thế nhưng khi trông thấy cậu khóc anh lại không chịu được muốn chạy theo dỗ dành. Bởi vì cậu khóc thật chứ không giả vờ để lừa anh nữa.

Dương Minh chạy không xa đã bị Đình Quân bắt lại được, anh xoay người cậu lại, nghe tiếng cậu nấc, lòng anh nhói lên như bị ai đó bóp chặt, lại nhìn xuống chân cậu, anh mắng, “Chân vừa lành đã chạy rồi, ngộ nhỡ bị thương thì phải làm sao?”

Dương Minh mếu máo khóc, thấy anh chạy theo mình như thế cậu lại có chút yên lòng, cũng như cảm thấy có lẽ mình chưa hoàn toàn mất anh, vậy nên cậu mới bạo dạn nhóm chân ôm chặt lấy anh.

“Quân Quân.”

“Ừ, tôi đây, sao lại khóc?” Đình Quân nhẹ nhàng vỗ về cậu, sự dịu dàng tưởng chừng như đã biến mất giờ đây quay trở về làm cho Dương Minh sinh hư muốn nhiều hơn, vậy nên cậu mới ôm chặt lấy anh hơn, “Quân Quân anh đang ngồi với ai vậy? Anh không muốn gặp em là vì cô ấy có phải không anh?”

Cậu nói trong tiếng khóc làm cho Đình Quân càng đau lòng, anh cũng vội vàng ôm chặt lấy cậu, xoa xoa mái tóc, “Không phải, không phải vì cô ấy.”

“Vậy tại sao anh lại tránh mặt em? Sao lại không sang thăm em? Sao không chơi game với em nữa?”

“Tôi...”

“Em thích anh, thích anh lắm, nhưng anh lạnh nhạt với em như vậy, em phải làm sao bây giờ?”

Đột ngột được người trong lòng tỏ tình, Hoàng Đình Quân vô cùng sửng sốt nhưng sau đó thì vui sướиɠ không thôi. Thế nhưng cũng chẳng được lâu, anh lại bị quẩn quanh bởi những nghi vấn của mình.

“Minh Minh, em thích anh sao?”

“Em thích anh, thích anh, thích anh.”

“Vậy... sao lại muốn giấu anh đi, không muốn anh cùng livestream với em? Cũng không muốn anh cùng chơi game khi em livestream nữa? Anh nghĩ vì em không thích anh, thấy phiền khi bị gán ghép nên mới...”

Dương Minh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Đình Quân, “Tại vì em ghen thôi... người mình thích có bao nhiêu cô gái khen và tán tỉnh ngay trên livestream của mình, làm sao em chịu được!”

“...?” Đình Quân nghệt mặt ra, sau đó nở một cười, “Em ghen sao?”

“Phải.”

“Thích anh từ lâu rồi sao?”

“Phải! Cho nên là anh nghĩ linh tinh cái gì vậy, em đau lòng lắm anh có biết không! Anh vừa ngồi với ai vậy..."

Lời chỉ vừa mới nói ra, Đình Quân đã không ngần ngại gì nữa cúi đầu hôn cậu. Điều mà anh vẫn luôn mong muốn, nhất là vào ngay lúc này. Được ôm lấy cậu nhóc tinh nghịch này vào lòng, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia trân trọng nó, cưng chiều nó.

Đó là em gái của anh, nhân dịp cô bé kết thúc kì thi ở trường đại học nên anh mới dắt đi chơi.

Còn việc anh trốn tránh cậu là theo ý của Trí Nguyên, bởi vì cả hai cần thời gian xa nhau để suy nghĩ, nếu thật sự thích nhau sẽ tìm cách quay lại.

Chiếc xe vừa dừng ở chung cư, Dương Minh đã kéo Đình Quân vào thang máy, thang máy dừng lại, cả hai người đã không nhịn nổi ôm chầm lấy nhau. Đắm chìm trong tình yêu mà quên mất Trí Nguyên còn đang ở nhà.

Phan Trí Nguyên cũng biết phải tránh, cậu vào phòng thay nhanh quần áo rồi cầm máy quay đi đến phòng tập. Dương Minh và Đình Quân ngẩn tò te một hồi lại lao vào nhau, quên mất đi xấu hổ.

Trên đường về nhà Cát Anh đã tra hỏi được xong chuyện gì đã xảy ra với tên khốn Nam Thành và cục cưng Nguyên Nguyên. Cô chỉ biết đem vẻ mặt khinh thường ném cho hắn, khoanh tay bực nhọc.

“Anh dám nói như thế với cậu ấy? Giờ thì hay rồi, ai mới là người dọa sợ cậu ấy!”

“Cục cưng nhà tôi, chỉ có tôi mới được doạ.”

“Nhưng sao anh không nói thẳng như cách tôi nói với cục cưng nhà tôi?”

“Ban đầu tôi định sẽ nói ngay khi gặp em ấy... nhưng mà, tôi bỗng dưng lại nhớ tới những ấm ức của mình nên quyết định lừa gạt lại em ấy một thời gian để công bằng. Nɠɵạı ŧìиɧ cũng tình thú đấy chứ?”

“Cái con người xấu xa này! Nếu Nguyên Nguyên bỏ trốn lần nữa thì sao?” Cát Anh lườm hắn.

“Tôi biết điểm dừng của mình, với lại tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi em ấy một lần nữa, không cho chạy, có chạy cũng không thoát. Trốn khỏi tôi 6 năm rồi, em ấy còn muốn đi đâu nữa?”

Cát Anh rùng mình lắc đầu, nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác, “Mà... bác gái thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Ừ, chỉ kích động nhẹ, không sao cả, vấn đề lớn nhất là bà ấy phải dưỡng thai và sinh nở ở độ tuổi này, cũng xem là sản phụ lớn tuổi rồi.”

“Bỗng dưng anh lại có một đứa em, có lẽ anh sẽ là người chăm sóc và nuôi lớn nó rồi, ba mẹ anh dù sao cũng đã lớn tuổi. Là bé trai hay bé gái nhỉ? Bé gái thì chắc chắn được cưng chiều như công chúa, còn bé nam thì khi lớn lên có thể phụ giúp được chuyện công ty sau này."

Cát Anh chỉ vô thức nói, thế nhưng lại như nhắc tới điều gì đó mà cả cô và Nam Thành đều bừng tỉnh, chậm rãi quay sang nhìn nhau.

Bé trai?

Hai giây sau, Cát Anh chợt mím môi để nén nụ cười.

“Gần nhà anh có cái chùa nào thiêng không?”

“Có.”

“Tôi muốn đến đó.”

“... ừ.”

Hai người bọn họ đến bệnh viện lúc bà Trương đã tỉnh dậy, đang được chồng mình ân cần đút cháo. Trông thấy Nam Thành bà vô cùng chán ghét liếc mắt, nhưng thấy Cát Anh thì mỉm cười hỏi han.

Bà thấy Cát Anh ngày hôm nay có vẻ rất vui, cô hớn hở chào bà, tranh đút cháo giúp bà thay ông Trương, không quên hỏi han cái này cái kia như một cô con dâu thảo. Nam Thành ở một bên thì nhìn chằm chằm vào bụng của mẹ mình.

“Nhân lúc hai đứa đều có ở đây, mẹ cũng có chuyện muốn nói. Hai đứa biết đấy, Zeal rất cần người kế nghiệp, nhà của chúng ta cần có một bé trai. Hai đứa cũng đã lấy nhau 4 năm nhưng chưa sinh con rồi, vậy nên...”

Trương Nam Thành vẫn lạnh nhạt không đáp.

Huỳnh Cát Anh đành phải giải vây, “Nếu là bé trai thì tốt quá hehe.”

Thấy tên khốn kia vẫn chọn yên lặng với mẹ mình, Cát Anh lại phải tiếp tục niềm nở, “Bác yên tâm nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Bà Trương mỉm cười gật nhẹ đầu với Cát Anh, nhưng bà vẫn bị thái độ của con trai làm cho bực nhọc. Tuy vậy bà biết chuyện quá khứ ảnh hưởng tới Nam Thành rất nhiều, hiện tại bà chỉ có thể đợi mọi chuyện êm xuôi qua đi.

Chiều hôm đó Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh cùng nhau đi chùa cầu may. Cát Anh quỳ xuống sảnh lớn, chắp tay lại hô vang.

“Cầu cho là bé trai.”

“Bên trên hãy thương xót cho chúng con, hãy là bé trai!”

Trương Nam Thành khoanh tay đứng ở một bên, đến khi bị đá vào cẳng chân mới chịu quỳ xuống. Hắn nhìn Cát Anh thành tâm cầu nguyện, khi rời khỏi chùa hắn mới bảo.

"Nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần tài giỏi đều có quyền thừa kế gia sản. Tôi nghĩ cô biết bởi vì cô cũng đang là người thừa kế. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ nên nuôi nấng con gái như một nàng công chúa. Con bé sẽ đỡ vất vả hơn là khi phải mang trọng trách thừa kế nặng nề."

"Ý anh là cho dù là nam hay nữ anh vẫn sẽ giúp đứa trẻ này thừa kế?"

"Phải, chỉ cần giỏi."

Huỳnh Cát Anh gật đầu đồng tình với ý kiến của Nam Thành, thỉnh thoảng lại vui vẻ nhảy cẫng lên vì cái thai ngoài ý muốn kia. Rồi cô lại nhớ tới sự căng thẳng giữa bác gái và Nam Thành, chưa rõ chuyện gì đã xảy ra nên cô đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện mẹ anh có thai đối với chúng ta là chuyện tốt, vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với mẹ mình thế? Cứ như là bác gái làm ra chuyện tồi tệ nào lắm vậy."

Bước chân của Nam Thành chậm rãi dừng, hắn nhớ lại cuộc hội thoại và phản ứng của mẹ mình lúc chiều qua, đôi môi hắn vẽ ra một nụ cười tự giễu.

"Sáu năm trước..."

"Sáu năm trước lại có chuyện gì?"

"Mẹ tôi đã gặp Trí Nguyên bắt em ấy phải rời xa tôi."

Trương Nam Thành rời khỏi chùa, để lại đằng sau là Huỳnh Cát Anh kinh ngạc tới mở bừng mắt, không dám tin vào tai mình mà nhìn theo bóng dáng hắn bỏ đi.

Không ngờ được, loại chuyện như phim truyền hình này.

Đối với phản ứng kì lạ của Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh, bà Trương còn nghĩ là hai đứa đã đồng ý với yêu cầu của bà rồi nên yên tâm không nhắc đến nữa. Vì việc mang thai ngoài ý muốn này mà chồng bắt bà phải ở nhà, hoàn toàn tĩnh dưỡng, không hoạt động mạnh mà chỉ ăn uống tẩm bổ.

Chiều hôm đó xuất viện, bà cùng chồng về thẳng nhà, không còn việc gì khác nên Nam Thành và Cát Anh cũng phải về nhà ngay. Bỏ đi cả một ngày như thế, công việc thì chất đống chờ được giải quyết, Cát Anh vội vã bắt xe về công ty, chắc chắn cục cưng của cô đã tổn thương nhiều rồi.

Trương Nam Thành cũng có công việc cần giải quyết, nhưng trước mắt vẫn có chuyện quan trọng hơn.

Lúc Phan Trí Nguyên nhận được tin nhắn đêm nay không về của Dương Minh là khi cậu vừa về tới nhà. Không cần đoán cũng biết hai người kia lại đi hẹn hò, sau đó thì cậu không dám nghĩ tới nữa. Lúc vừa nấu xong bát mì thì chuông cửa lại vang lên.

Trí Nguyên tò mò đi ra cửa xem ai lại đến vào lúc này thì trông thấy chiếc vai áo quen thuộc, cậu nghẹn lời, mở cửa ngay.

“Anh lại tới đây làm gì vậy?” Trí Nguyên tròn mắt, chỉ sợ chậm trễ thì hắn lại bị hàng xóm chửi mắng.

Nam Thành thấy cậu thì mỉm cười, giơ trứng trên tay lên, “Anh đã dặn tối em cần phải lăn trứng nên bây giờ tới lăn giúp em đây.”

Phan Trí Nguyên lại cảm thấy không lành rồi.