Cô vẫn luôn nhớ hình ảnh ấy, người đàn ông trẻ tuổi dịu dàng ôn nhu ôm một bé gái ngồi trên đùi rồi dạy bé gái đọc thơ, gảy bàn tính, còn giảng chuyện xưa và cho nghe.
Cho dù ba bệnh chết, mẹ ruột tái giá, lúc đi đến nhà họ Tạ cô cũng từng đi học mấy ngày. Em gái kế cảm thấy cô đi học quá lãng phí tiền của ba mình, cũng sợ cô xinh đẹp thông minh hơn mình rồi cướp lấy hào quang nổi bật của bản thân, cho nên em gái kế vu oan cô trộm đồ vật bị giáo viên phê bình học tập.
Ba kế không chịu nổi hành vi “bại hoại gia phong” này nên cho cô thôi học.
Mẹ cũng từng khóc lóc cầu tình nhưng ba kế nói con gái đọc sách cũng vô dụng, không bằng ở nhà giúp đỡ công việc trong nhà trong cửa, về sau tìm nhà chồng tốt là được. Vì trấn an mẹ, ông ta còn dùng cương vị công tác là giáo viên tiểu học của mình để giúp Vệ Mạnh Hỉ làm một cái bằng tốt nghiệp tiểu học, xem như đây là một loại bồi thường.
Con người ta thì nói đi học vô dụng, nhưng con gái ruột của ông ấy thì cho học tới cao trung, còn tính thi đại học, đúng là một người “cha tốt”.
Nhà họ Vệ trước kia có chút của cải, tuy rằng ba bệnh tốn không ít tiền chữa trị, nhưng ông là bệnh lao phổi, trị cũng không hết, đến giai đoạn cuối ông từ bỏ trị liệu nên của cải còn giữ lại một chút, sau đó theo mẹ tái giá, toàn bộ đều mang đến nhà họ Tạ.
Lấy của cải nhà họ Vệ nhưng không con gái nhà họ Vệ đi học, Vệ Mạnh Hỉ càng nghĩ càng giận, thấy mình càng vô dụng. Nếu ba biết được mình thà chết cũng muốn tiết kiệm tiền cuối cùng lại giúp người đàn ông hành hạ con gái mình lên làm hiệu trường thì ba sẽ tức giận đến mức nào?
Đây cũng là lý do tại sao từ khi hiểu chuyện cô và mẹ lại trở nên xa cách.
Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng rồi lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
Trong đêm tối, Vệ Mạnh Hỉ chớp mắt, sờ chiếc nhẫn bạc trong lòng ngực. Trước kia là hận, hận mẹ ruột chẳng phân biệt đúng sai, hận em gái kế tâm địa độc ác, còn hiện tại cô cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Đời trước em gái dùng mọi thủ đoạn nhưng cuối cùng cũng không thể sống tốt. Năm thứ năm đi làm thanh niên trí thức, vì không thích ứng khí hậu, không chịu nổi cường độ lao động nên trải qua một trận bệnh, không bao lâu cũng mất.
Tuy rằng đời này cô không biết tin tức của cô ta, nhưng dựa theo thời gian thì hẳn là cô ta cũng đã chết được ba năm rồi.
Một người đã chết thì cô còn so đo làm gì?
Nói lại, lúc đó cô cảm thấy bằng tiểu học cũng vô dụng nên cô nghĩ cũng chưa muốn, rồi nghe theo kết hôn, ai có thể nghĩ đến hiện tại chính sách thay đổi, dựa vào bằng cắp này cô có thể đi học bổ túc văn hóa sơ trung. Đây là bước đệm ban đâu cho giấc mơ học tập của cô.
Hơn nữa nếu cô nhớ không lầm, bằng tốt nghiệp tiểu học là để ở trong phòng trước kia mình ở, sau đó gả thì để phòng đó cho em trai cùng mẹ khác cha ở.
Năm trước, cha kế được chuyển làm hiệu trưởng trường tiểu học số 2 ở huyện Hồng Tinh, cả gia đình đã sớm dọn đến huyện thành.
Chẳng lẽ bây giờ cô phải trở về huyện Hồng Tinh một chuyến?
Vệ Mạnh Hỉ có chút do dự, trong khoảng thời gian này buôn bán không tốt, tiền vốn đặt vào tiệm cơm chưa có lấy lại được dù là 1%, trong tay cũng không có tiền rảnh rổi gì, vẫn là chờ buôn bán ổn lại, trong tay có tiền dư dả thì trở về. Dù sao trường học còn chưa chính thức chiêu sinh, hoãn lại một chút cũng không sao.
Nhưng cô không ngờ là mình không muốn trở lại nhà họ Tạ, ngược lại nhà họ Tạ sẽ tới tìm cô.
Mấy ngày kế tiếp, bọn nhỏ đi học dần vào quỹ đạo, tiệm cơm một ngày cũng có một hai bàn khách, bởi vì hàng hóa tăng cao, phí tổn tăng lên, tiệm cơm nhỏ chỉ có thể duy trì được mức không bị lỗ mà thôi.
Kiếm lời hả? Căn bản không tồn tại.
Đời trước vì có nhân viên tạp vụ giúp đỡ, tệ nhất một ngày cũng có ba bốn bàn khách, các nam công nhân ăn xong còn cấp cho ba đến năm mao với danh nghĩa cho bọn nhỏ mua kẹo ăn, nên dù không kiếm được nhiều nhưng cũng có lợi nhuận, đâu giống như hiện tại.........
Vệ Mạnh Hỉ hoài nghi, có phải mình trọng sinh nên kích động quá nên đáp cánh quá gấp trực tiếp đem xô vàng đầu tiên của mình đạp đỗ.