Hai này nay cô vẫn luôn không động tĩnh chính là đi xác thực tình huống hai bên, nếu vừa mới quen thì không thích hợp khui ra chọc phá, đằng này cha mẹ hai bên đã đồng ý, còn lập tức đi xả chứng nên nói ra cũng không sao.
Bà Hoàn cảm thấy trời đất như quay cuồng, nếu là tiểu yêu tinh khác thì bà không phục,đi tìm nhân gia náo loạn, nhưng đối phương là con gái của phó quặng, dù có một trăm lá gan bà cũng không dám.
Chân trước sâu, chân sau cạn, bà có bao nhiêu đắc ý nhưng thời điểm này có biết bao khổ sở. Đến nổi còn bỏ ra giá cao để mua vé xem phim từ chỗ Lưu Hồng Cúc kia, phải trả lại!
Nếu không trả được thì sao? Không được, đó là một ngày lương của con trai bà!
Sau khi trải qua sự việc vé xem phim với Lưu Hồng Cúc, bà Hoàng thở phì phò nằm trên giường tận vài ngày, cuối cùng thế giới cũng được an tĩnh.
Vì cảm tạ Văn Phượng giúp đỡ, Vệ Mạnh HỈ tính đưa cho cô hai quyển sách, nhưng cô vẫn không có thời gian đi nhà sách Tân Hoa trong thành phố.
Cô không chỉ mua cho Văn Phượng, còn phải mua mấy quyển sách bài tập cho bọn nhãi con, tập viết gì đó để luyện chữ.
Văn Phượng nói cô không cần tiêu pha: “Chị dâu, em có thể vào phòng của chị xem sách sao?”
“Có thể”. Người khác Vệ Mạnh Hỉ không dám đáp ứng, vì không phải sách của cô, nhưng Văn Phượng là cô gái làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, sẽ không đem đồ vật đánh lộn xộn, cầm vật gì là trả về chỗ cũ, còn thực yêu quý.
Vào phòng, tiểu Ô Ô nhìn đông nhìn tây, thấy trên bàn có bút máy của ba cùng mực nước, lập tức nổi lên hứng thú, “Dì, bàn bàn”.
Lúc Lục Quảng Toàn đọc sách sẽ đặt bé ở trên bàn ngồi chơi, ngồi cao thật cao, còn có thể nhìn thấy chỗ xa, đây không phải là chỗ bé thích nhất sao?
Ngồi trên bàn thì thôi đi, tiểu nha đầu không yên phận, tay chân sờ hết chỗ này đến chỗ kia, nếu không phải ôm bé thì nhất định bé sẽ lục loại làm rơi sách xuống cho mà xem.
“Dì.....” một phong thư bay ra từ quyển sách.
Vệ Mạnh Hỉ đi vào vừa lúc thấy, cô nhặt lên, đây không phải thư ngày đó anh nhận được sao.
Trên phong thư còn có ghi địa chỉ, một cái địa chỉ quen thuộc đạp vào mắt cô ---- Công xã Ánh Dương, đại đội sản xuất Thái Hoa Câu, có tên của ông Lục.
Chó má đồng học của anh đây hả? Rõ ràng ba mẹ ở quê gửi thư cáo trạng, cẩu nam nhân này thật quá đáng. Một lần nữa dám nói dối không đỏ mặt lừa gạt cô không biết chữ, nói dối trắng trợn!
Vệ Mạnh Hỉ tâm tình như muốn gϊếŧ người, còn lo lắng cho anh không gian riêng. Nói là làm liền, cô thư ra xem ngay.
Không khác với suy đoán của cô, vẫn than thở như cũ, khóc lóc cáo trạng, nói Vệ Mạnh Hỉ ham ăn lười biếng, thủ đoạn gian dối, không tôn trọng cha mẹ chồng là đại nghịch bất đạo, nói cô làm thế nào lừa tiền, để nhà bọn họ thiếu nợ bên ngoài 500 đồng, bị toàn thôn chê cười.... Đúng rồi, chạy công tác thất bại cho phòng thứ hai, đây mới là cái bà Lục đau lòng nhất.
Bởi vì quá mức đau lòng, lần trước trúng gió vẫn chưa khỏi, một tháng qua vẫn không thể ăn cơm và ngủ ngon, nghe nói còn đi bệnh viện huyện mấy ngày, tiền thuốc men là mượn của đại đội vẫn chưa trả.
Mà bà Lục yêu cầu phải gấp rút ly hôn với cô, khiến người đàn bà đanh đá kéo chân sau như cô phải cút ra khỏi cửa.
Có thể tưởng tượng được, lúc nhờ người viết thư thêm câu này bớt câu kia, phỏng chừng người viết cũng muốn điên theo, nhìn bức thư này câu chữ không hề theo thứ tự.
Vệ Mạnh Hỉ cười lạnh, xem yêu cầu phía sau của hai vợ chồng già này là gì đây. Chờ hoa màu thu hoạch xong, khoảng giữa tháng 10 bọn họ sẽ đi một chuyến đến mỏ than Kim Thủy, lấy danh nghĩa là nhớ con trai muốn đến thăm, thuận tiện xem con trai sinh hoạt thế nào. Còn nhắc hai tháng nay không thấy gửi tiền, cũng không viết phong thư nào về.
Không thấy tiền? Đương nhiên là ở trong túi Vệ Mạnh Hỉ cô rồi!
Tiền của con trai bà tôi đang nắm đây này.
Cô dùng ngón ngân cũng có thể biết, tới đòi tiền là nguyên nhân bên ngoài, quan trọng là tới quấy phá buộc bọn cô ly hôn. Có lẽ giống như bà Hoàng cách vách, tới rồi không muốn rời đi. Vệ Mạnh Hỉ làm thế nào đuổi bọn họ đi? Đuổi người nhất định là nháo đến um sùm lên, đến lúc đó ai cũng không đẹp mặt, vạn nhất làm hỏng việc của cô, người bị thiệt nhiều cũng là cô.
Dù sao vẫn có người xem cô và Lục Quảng Toàn không thuận mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn một ngụm.
Mặc dù cô chưa nghĩ ra cách đối phó, nhưng trong lòng vẫn đang lên kế hoạch ---- bà dám tới tôi dám đánh, không đem bà đánh nhừ ra thì không phải tôi.
Hôm nay mặt trời mọc hướng tây, người bận rộn như Lục Quảng Toàn lại về nhà đúng giờ, vẫn là đi về cùng bốn đứa nhỏ. Vệ Hồng Vệ Đông chạy thật nhanh, vứt cặp sách rồi dắt Thịt Kho Tàu ra cửa.
Vệ Tuyết Vệ Quốc yên lặng đi phía sau ba ba, trong ánh mắt mang theo khát vọng. Đặc biệt là Vệ Tuyết, đôi mắt hồng hồng, muốn nói gì lại thôi.