Có nhiều người bệnh đang chờ nên bác sĩ cũng không nói gì nhiều, cũng không cần uống thuốc, về sau tránh ăn những đồ dị ứng thế này là được. Vệ Mạnh Hỉ ôm đứa nhỏ ra khỏi bệnh viện, đi tới cửa hàng thực phẩm phụ cho bé cây kem, gói trong một chiếc khăn tay rồi chườm lên giống như túi chườm đá.
Vệ Mạnh Hỉ đang nghi hoặc không biết “dì” nào cho đứa nhỏ ăn lựu, tuy rằng có lẽ đối phương là vô tình, nhưng Vệ Mạnh HỈ cần phải đem chuyện quan trọng này lưu ý với bọn nhỏ ở nhà, đặc biệt là Hoàng Văn Phượng, ngày thường cô luôn chủ động giúp cô đứa nhỏ, thêm một người để ý giùm là chuyện tốt.
“Đứa nhỏ không sao chứ? Anh nghe Tiểu Lưu nói mẹ con em tới bệnh viện”. Lục Quảng Toàn mặc đồ lao động, mới từ văn phòng chạy đến nhìn đứa nhỏ một chút, nhưng tiểu nha đầu vẫn không nhìn mặt anh, cứ vυ'i đầu vào ngực mẹ tự chơi ngón tay.
“Không có việc gì, là dị ứng với lựu, về sau đừng cho con bé chạm vào”. Vệ Mạnh Hỉ đột nhiên bừng tỉnh, nếu tiểu Ô Ô dị ứng với lựu là bẩm sinh, vậy đời trước đứa nhỏ chết có lẽ không chỉ bị tiêu chảy, mà còn nghiêm trọng hơn là dị ứng, theo như lời bác sĩ nói, trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến sốc phản vệ, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô nhớ đời trước, miệng của tiểu nhà đầu bị đỏ rất lâu, ngày hôm sau bắt đầu bị tiêu chảy sau đó thì hết đỏ. Có lẽ do triệu chứng dị ứng từ ngoài vào trong rồi dần trở nên nghiêm trọng hơn…. Cô thật sự không đủ tư cách làm mẹ, khó trách ông trời cắt đứt duyên mẹ con của cô sớm như vậy.
Lục Quảng Toàn thấy tinh thần Vệ Mạnh Hỉ xuống đi, “Thật sự không có vấn đề gì? Nếu không đi đến bệnh viện tổng hợp khám lại, anh sẽ xin phép nghỉ?”
“Không cần, anh trở lại ban làm việc đi” Không chần chừ nữa, Vệ Mạnh HỈ ôm đứa nhỏ rời đi.
Lục Quảng Toàn: “…………” Không biết anh đã làm gì khiến vợ lại mất hứng.
Bất quá anh cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, gần đây ông Trai Đằng tham gia đội ngũ thăm dò, công tác càng trở nên thuận lợi, Lý Khuê Dũng cũng buông bỏ thành kiến với anh, bảo anh đi theo Trai Đằng học hỏi, không cần học nhiều hay ít, về sau cũng là nhân lực quan trọng của mỏ than.
Từ lúc Trương Kính Tùng lôi anh từ dưới giếng lên rồi đề bạt anh thì mỏ than cũng tính toán trọng dụng sở trường về kỹ thuật của anh, về sau công việc còn bận rộn nhiều, bọn nhỏ đành phải để vợ vất vả trông chừng.
Lúc này đài phát thanh của mỏ than phát tin tức, một giọng nói ngọt ngào mang tiêu chuẩn tiếng phổ thông đang học diễn cảm tin tức trọng trong nước, những chiếc loa treo nhiều nơi mở mỏ than để truyền tải âm thanh đến mọi người. Âm thanh trong trẻo như nắng sớm khiến con người cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Vệ Mạnh HỈ chân bước nhẹ nhàng, đi vòng ra phía sau nhà trẻ, nơi đó có một vòng thấp bé tường rào tre, xa xa có thể nhìn thấy bên trong nhà trẻ.
Nhà trẻ hiện tại không có chuyên nghiệp như đời sau, nhưng so với tưởng tượng của cô thì vẫn còn tốt hơn, cửa sổ lớp học sáng sủa, năm đứa nhỏ ngồi trên một ghế dài ngước đầu nhìn cô giáo.
Bên ngoài phòng học là một sân vận động nhỏ bằng xi măng, có nhiều chiếc bập bênh có thể mười mấy đứa nhỏ ngồi cùng một lúc, khi di chuyển là xoay tròn, còn có chiếc bập bênh bằng gỗ có hai đầu. Một chiếc ghế nhỏ có tựa lưng.
Vệ Mạnh Hỉ quan sát một vòng thấy bọn nhỏ nhà mình không có bị phạt gì, xem ra là không có gặp rắc rối, lúc này tâm tình nhẹ hẫng một chút. Quay lại cửa sau mỏ than, bản tin hôm nay đã đọc diễn cảm xong, sau đó đến đọc bài Nhân dân Nhật báo, cô đứng lại nghe một lúc, phải nói là giọng đọc thật ngọt ngào, không nhìn nhưng cũng biết người khẳng định là xinh đẹp.
Trở lại khu túp lều, tiểu nha đầu miệng thưc ngọt, gặp ai cũng kêu “dì”, này càng làm cho Vệ Mạnh Hỉ càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là ai đã cho bé lựu? Xem ra chỉ có thể đi hỏi Văn Phượng.
“Văn Phượng có nhà sao?”
“Không ở, đi lên núi đào rau dại rồi, cháu đưa đứa nhỏ về rồi à?” Bà Hoàng ngồi dưới gốc cây sơn trà xe sợi đay, nhổ một ngụm nước bọt thấm vào bàn tay rồi xe.
Thấy cô cầm quyển sách đi tìm Văn Phượng, gần đây Vệ Mạnh Hỉ quấn lấy Văn Phượng dạy cô biết chữ, nghe nói đã biết được tám chín chữ gì rồi, Văn Phượng còn khen cô thông minh.
“Tiểu Vệ, cháu đừng trách thím nói chuyện thẳng, cháu tuổi này rồi còn học hành gì nữa, đàn bà nha, hầu hạ tốt cho chồng con là được rồi, bà già như thím đây khi còn nhỏ hầu hạ cha mẹ ruột, gả chồng rồi thì hầu hạ chồng con, về sau lại tới cháu trai, chờ cháu phía trước chính là ngày lành”.
“Hiện tại không phải vẫn đang sống tốt sao?”
Bà Hoàng nhăn mặt, trong khu túp lều này ai mà không biết bà đang đánh nhau với con dâu.
Bất quá bà vẫn không buông tha nói tiếp: “Thím nói chứ, cháu đây quá nuông chiều bọn nhỏ, địa phương lớn như vậy, còn sợ bọn nhỏ đi lạc sao? Cho bọn nhỏ mấy đứa đi cùng Kiến Quân là được rồi, mới sáng sớm tinh mơ đã chạy đi theo rồi, hiện tại thì không cần tránh công điểm, chứ ở nông thôn thế nào cháu cũng bị chòm xóm gọi là mụ lười”.