Thập Niên 80 Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ

Chương 69: Hỏi Trực Tiếp

“Mèo con tham ăn, con mắt tinh thật, mới nhìn một cái là con phát hiện quả chuối rồi a”.

“Quả quả...”

“Ai.. nói lại lần nữa nào... quả quả, quả chuối tây”

“Chuối... tây... quả quả”.

Vệ Mạnh Hỉ cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn a, con gái bảo bối cư nhiên có thể nói được bốn chữ! Trong thời gian này được anh chị dạy nên bé nói được một số từ đơn đơn giản, nhưng nói được bốn chân là lần đầu tiên.

Vệ Mạnh Hỉ đang định hung hăng hôn bé khen thưởng, thì bỗng nhiên trong viện truyền đến âm thanh nói chuyện: “Chiến lược khai phá và phát triển tài nguyên khoáng sản lần này rất hay, rất tốt”.

“Tiểu Lục này, làm sao cậu có thể nghĩ được có thể đem than đá và khoáng sản kim loại khai thác cùng nhau vậy?” Đây là giọng nói của một nam trung niên mạnh mẽ.

Vệ Mạnh Hỉ không nghe Lục Quảng Toàn nói gì nhưng dù sao người đàn ông trung niên nói chuyện trở nên vui vẻ hơn, còn vỗ tay khen ngợi một hồi, cuối cùng nói: “Được rồi, cậu trở về tìm hiểu xem ở nước ngoài làm về bên lĩnh vực này thế nào, chúng ta có thể học hỏi”.

“Đúng rồi, hiện tại cậu không cần hạ giếng, tôi sẽ phối hợp với đội khai thác than, cậu với tôi ra ngoài thăm dò, cậu cũng không cần nói”.

Vệ Mạnh Hỉ sửng sờ một lúc, sau đó lại vui mừng, không cần hạ giếng đào than, có nghĩa là rủi ro xảy ra ít đi. Nhưng theo lời của phó quặng trưởng nghĩ không làm người khác biết chuyện này, vì vậy cô nhanh chóng trốn sang một bên, bị dây leo rậm rạp che khuất, bọn họ không nhìn thấy cô.

“Sao em lại ở đây?” Lục Quảng Toàn đi ra vừa lúc nhìn thấy cô ôm theo con: “Đứa nhỏ lại bị sao à?”

Tiểu Ô Ô đối với cái “ba” này không hứng thú, xem một cái ròi dời đi tầm mắt, quay qua nghịch tóc của mẹ.

Vệ Mạnh Hỉ đi thẳng vào vấn đề, kể hết ra những rắc rối gần đây: “Rốt cuộc ở mỏ than này anh có bao nhiêu kẻ thù?”

“Tôi biết anh công tác bận, nhưng tôi cũng không biết anh bận cái gì, nhưng lần trước nhắc nhở anh, anh yên tâm đi”.

Muốn chỉnh người ta nhưng không biết trốn ở đâu.

Lục Quảng Toàn không nói lời nào, ngược lại cúi đầu nhìn con gái nhỏ rồi nhẹ nhàng sờ đầu bé, “Còn sữa bột không?”

Tiểu Ô Ô cảm thấy ngứa ngữa, liền lắc đầu như trống bỏi, mà tựa hồ cũng cảm thấy thú vị, con gái càng lắc anh càng thích sờ.

Tiểu Ô Ô là đứa bé ngoan, không khóc cũng không nháo, liền rúc vào lòng ngực mẹ, trong miệng còn kêu “hư hư” còn nói “anh trai đánh”, nếu Vệ Đông với Căn Bảo nghe thấy không chừng hai đứa nó đánh thật nha.

Vệ Mạnh Hỉ thích thú cười, người đàn ông này chân trước đưa cô 300 đồng, chân sau bọn nhỏ liền trở mặt với anh liền.

“Còn, hiện tại uống hai cử một ngày, còn lại thì ăn cơm cùng bọn Vệ Đông Căn Bảo” Nếu không ăn thêm cơm thì sữa bột uống cũng không được mấy được.

Lục Quảng Toàn sờ sờ cái mũi, lòng bàn tay của anh to, ngón tay rất dài, trên mu bàn tay có đường gân xanh rất rõ ràng, tuy thường xuyên hạ giếng nhưng da dẻ cũng không có đen thui như những người thợ mỏ bình thường khác, vẫn còn hơi trắng và nhìn được gân xanh bên trong.

Lưu Lợi Dân là một tiểu tử thành thật, Vệ Mạnh HỈ đã hỏi thử qua cậu ấy nhiều lần, biết Lục Quảng Toàn tuy rằng tăng ca nhiều, và lương của anh cao nhất toàn ký túc xá, nhưng cùng với người khác không giống nhau, bên người mặc bộ quần áo rách không ra hình dáng nữa nhưng vẫn luyến tiếc đổi một bộ mới.

Lục Quảng Toàn rất ít khi ăn sáng, khi không trực ca sáng, anh sẽ dậy sớm để đọc sách, đến giờ trưa thì ăn bánh bột ngô, chẳng phân biệt ngày lễ hay tết, một ngày hai bữa vẫn là bánh bột ngô. Năm trước thợ mỏ được thưởng, trực ban mỗi người được một chén sủi cảo cộng thêm ba cái bánh bao thịt, những người khác đều căn bụng ăn sạch, nhưng anh lại để dành báo bao thịt, tiết kiệm được tiền ăn ba bữa cơm.

Đây là cách anh có thể tiết kiệm tất cả phiếu gạo và thực phẩm của mình được đơn vị trợ cấp gửi về nhà.

Lưu Lợi Dân còn nói năm ngoái anh sốt cao nhưng không nỡ bỏ tiền đến bệnh viện mỏ để khám, vẫn gắng sức làm đến ca đêm ngày hôm sau thì té xỉu dưới đáy giếng.

Nhưng dù vậy, trước khi ngất đi anh vẫn nói mọi người đừng đưa anh đến bệnh viện, mà đưa anh về ký túc xá uống chút nước rồi nghỉ ngơi.

Đây là người đàn ông cực kỳ cần kiệm và hà khắc với bản thân, nhưng anh vẫn sẵn lòng đưa cho cô 300 đồng mà bản thân đã vất vả dành giụm từ ngày đầu tiên. Biết tiết kiệm, biết cầm tiền trong tay nhưng bất kể già trẻ đánh điện báo, viết thư kêu nghèo, anh cũng không mềm lòng... ít nhất cũng cho thấy anh không phải ngu hiếu.

Vệ Mạnh Hỉ cho anh thêm điểm cộng, dù sao ở thời đại này nếu anh muốn giữ công việc của mình, anh không thể sống bên vợ con, ngoài kia có hàng vạn cặp vợ chồng phải chịu cảnh sống xa nhau và không có tình cảm với nhau.

Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, thì vẫn còn chỗ để rèn luyện a.

“Anh không biết ai đang chơi xỏ mình sao?”

Người đàn ông dừng lại một chút rồi gật đầu, anh thật sự không biết, một mặt anh không thích tiếp xúc với đồng nghiệp nên không có đường nhận tin tức gì, chắc cho đến bây giờ anh cũng không biết mình bên ngoài có một biệt danh là “Lục Triển Nguyên”, anh không quan tâm, ai thích anh và ai ghét anh.