Thập Niên 80 Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ

Chương 35: Quyết Định Phân Gia 1

Vệ Mạnh Hỉ khóc lớn lên “Được rồi nếu các ngươi nghi ngờ ta, không cho ta đường sống đúng không? Vậy tới lục soát đi, nếu tìm được từ trên người ta một phân tiền thì hôm nay ta tự chết ở chỗ này”.

Vệ Mạnh Hỉ trước kia tuy không nói nhiều nhưng nhân phẩm của cô các xã viên ở đây rõ như ban ngày, gần nhất sự việc xảy ra cũng truyền đến tai của đại đội lãnh đạo, thật sự bọn họ sợ cô nháo ra mạng người.

“Nếu đã mất rồi thì phải tìm kỹ, không thể tùy tiện vu khống người trong nhà”.

“Nhà này chỉ có một mình cô ta là khác, trừ bỏ cô ta còn ai có thể lấy?”

Hai bên đều đều có xác định không như định đóng cột, giờ chỉ điều tra xem ai rốt cuộc là người trộm, vì thế tất cả nam nữ trong đại đội đều cùng nhau kéo đến nhà họ Lục, 2000 đồng tiền thì thú vị hơn so với phim điện ảnh.

Tại nhà họ Lục, mọi người nhìn thấy phòng thứ ba của Vệ Mạnh Hỉ bị lục loại xáo trộn lên, nhìn là thấy được hai vợ chồng già nhà này khinh người quá đáng, ba chồng còn vô phòng con dâu cũng không biết mất mặt là gì mà.

Thấy cơ hội kêu oan đến thì là sao Vệ Mạnh Hỉ có thể bỏ qua, tuy rằng đời trước từng bươn chảy ở thành phố nhưng trọng sinh về hơn nửa tháng nay cô đã đem hết kỹ xảo mắng người dùng hết, cô muốn sống yên tĩnh không tranh đấu nhưng trời cao vẫn cho cô cơ hội này.

“Mọi người xem phân xử giúp tôi, cha chồng đi cạy phòng con dâu, tôi... chờ ba tụi nhỏ trở về dù có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ được”.

Có người nghiêng đầu nói bàn bạc, kiểu này không phải biếи ŧɦái sao, phi~ lão già không biết xấu hổ.

Vợ đại đội trưởng cũng không thể nhịn được chuyện này bèn giúp đỡ nói: “Quảng Toàn trở về biết được thì ăn nói làm sao đây a?”

“Khoan từ từ, cửa sổ ở phía sau này thế nào?” Đại đội trưởng cùng thư ký không có gia nhập bàn tán cùng mọi người mà đi đầu xem xét hiện trường.

“Lúc kiến phòng có để lối đi nhỏ này, người bình thường không đi vào được”.

Dân binh của đại đội trưởng dùng đèn pin nghiêng đầu xem xét nói: “Có dấu chân”. Trên bệ cửa sổ cũng có vết bùn nhàn nhạt, hẳn là lúc leo ra từ cửa sổ rồi cọ bùn lên.

Lối đi ngầm này là đất bùn, có thể nhìn thấy được dấu chân, may mắn là trời không có mưa, nếu không là dấu chân biến mất.

“Nhìn hình dạng ít nhất cỡ chân khoảng 46, ở đại đội chúng ta người có chân lớn như vậy cũng không nhiều lắm”.

Nam thanh niên hiện tại đều được sinh ra trước giải phóng, mấy năm kia dân chúng lầm than bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng nên ảnh hưởng chiều cao, bàn chân cũng không lớn thêm nổi. Ở Thái Hoa Câu trước kia bởi vì bị địa chủ bóc lột nên người thấp chiếm đa số nhiều, bàn chân lớn như vậy toàn đại đội chỉ có ba người, một trong số đó là con thứ hai nhà họ Lục.

Hai vợ chồng già nhìn thấy sổ tiết kiệm lần cuối cùng vào buổi chiều hôm nay, vậy có thể xác nhận rõ ràng là bị mất trong khoảng thời gian chiếu phim điện ảnh.

Hai người chân to còn lại may mắn là họ đến buổi xem phim và xã viên xung quanh nhìn thấy có thể chứng minh cho họ, từ lúc phim bắt đầu chiếu họ chưa từng rời chỗ, ngay cả đi tiểu cũng không nỡ đi.

Duy chỉ không thấy sự xuất hiện của con trai thứ hai nhà họ Lục. Hắn suốt ngày không xuất công, vừa rồi cũng không có đi xem phim điện ảnh.

Ông Lục tức giận muốn bóc khói đỉnh đầu, từ lâu ông đã chướng mắt con thứ hai nên không tán đầu lấy tiền đi bồi công tác cho nó, ngoài miện thì ông nói muốn thông gia ra tiền một ít nhưng thật sự ông không muốn xuất ra dù chỉ một phân tiền. Có khi nào nó biết ông không muốn bỏ tiền nên lén đến trộm hết tiền lấy đi?

Ông Lục bước hai ba bước vọt tới phòng con thứ hai lật tung giường chiếu lên, thấy hai cuốn sổ màu xanh lục rớt ra từ chiếc vớ. Đây không phải là cuốn sổ tiết kiệm bọn họ bị mất sao?

Đến đây chân tướng đã rõ ràng

Vệ Mạnh Hỉ lại khóc lên: “Nhà này chuyện tốt không đến lượt ra, đứa nhỏ bệnh đến đều sắp chết không ai quan tâm, muốn mấy đồng tiền đi xem bệnh giống như muốn mạng bọn họ, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu ta, đằng này ba chồng còn........ mẹ con ta không sống nổi mà!”

Mọi người nghe muốn rơi nước mắt, mấy năm nay mẹ con cô sống thế nào mọi người đều rõ như ban ngày.

Phụ nữ trong thông sợ Vệ Mạnh Hỉ nghĩ quẩn làm chuyện không may nên nhanh chóng lôi kéo cô “Cô đừng có nghĩ bậy, suy nghĩ cho năm đứa nhỏ nữa mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi, cùng lắm thì phân gia...”.

Lời nói còn chưa dứt Vệ Mạnh Hỉ như nắm được cọng rơm cứu mạng “Phân gia, phải tôi muốn phân gia!”