Thập Niên 80 Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ

Chương 23: Vệ Hồng Đào Góc Tường

Nói xong cũng không đợi Vệ Mạnh Hỉ liền một mình dắt xe đạp vừa đi vừa hát “Tháng 5 hoa nở khắp vùng quê, hoa tươi đỏ thẳm như màu máu chiến sĩ....” hòa theo giọng hát tiếng chuông xe đạp kêu leng keng

Bài hát cùng với bản tình ca ôn nhu không giống nhau, bài hát “tháng 5 hoa nở” đã từng nổi nhưng hiện tại không phải bài thịnh hạnh nhất của giới trẻ.

Vì sao Vệ Mạnh Hỉ không tìm người khác mà đi tìm Lục Quảng Mai giúp đỡ? Một mặt là trong nhà họ Lục người có lương tâm nhất chính là cô tư, mặt khác cô tư cũng có mối quan hệ bên ngoài.

Đừng nhìn bề ngoài cô em chồng không được xinh đẹp nhưng thành tích học tập rất nổ trội, là sinh viên ưu tú và thuộc đại biểu của đoàn ủy học sinh huyện Hồng Tinh. Người tiên phong trong các thành tích và giao tế rộng rãi.

Quan trọng nhất chính là đối tượng của cô em chồng kêu Triệu Tinh có cha mẹ làm cán bộ trong hệ thống cung tiêu của huyện. Năm trước tốt nghiệp cao trung được phân phối đến cửa hàng bán lẻ cung tiêu xã Ánh Dương làm người bán hàng, hiện tại có thể cung cấp sữa bột cho tiểu Ô Ô chỉ có người này.

Triệu Tinh người này không tồi, tuy rằng nhan sắc thuộc hàng bình thường nhưng tính cách ôn nhu, rất biết chăm sóc người. Đời trước là bốn năm sau hai người kết hôn, vẫn luôn là Vệ Mạnh Hỉ hâm mộ vợ chồng ân ái.

Xin lỗi vì kế hoạch của chính mình nên ân tình này cô ghi nhớ, về sau nhất định sẽ trả.

Được dịp cô tư chú năm nghỉ nghè về nhà, cả nhà họ Lục được bữa ăn ngon. Vương Xuân Mai cùng mẹ chồng đứng bếp làm vằn thắn, Vương Tú Phương thì miệng ngậm xí muội, dựa khung cửa nhìn vào, mặc dù không làm nhưng miệng mồm như rót mật chọc mẹ chồng cười như nở hoa.

Vệ Mạnh đi vào sân nhà chuẩn bị đem tiểu Ô Ô đang ngủ say đặt trên giường đất. Việc này cần phải có người ở bên cạnh trông chừng, không khéo lăn xuống đất u đầu.

Người lớn bận làm việc thì nhiệm vụ trông em gái giao cho tụi nhỏ, nhưng dù gì vẫn là con nít thiên tính thích chơi, vì thế Vệ Mạnh Hỉ chia nhóm ra luân phiên trông em. Đứa nhỏ nhiều không sợ chia ít mà chỉ sợ chia không đồng đều

Hôm nay đến phiên Vệ Hồng trực ban, Vệ Mạnh Hỉ vừa định ra ngoài tìm người thì thấy Vương Phú Phương ưởn bụng đi tới: “Nha, thím ba đi đâu mà mẹ tìm thím cả buổi, việc nhà không làm lại có thời gian ra ngoài lười nhác”.

Vệ Mạnh Hỉ liếc cô ta một cái: “Muốn nói lười nhác nhất nhà này thì không hai qua thím hai, lười giống như con lừa, đuổi không chịu đi làm việc”

“Cô!” Vương Tú Phương không nghĩ tới Vệ Mạnh Hỉ cư nhiên dám cãi lại cô, còn cắn cô ngược lại một cái, sau đó âm dương quái khí nói: “Không phải ta nói chứ, nha đầu thì mệnh nha đầu thôi, lại không phải “trái ớt nhỏ”, dù thím có xem như tâm can bảo bối che chở thì sau này cũng gả cho tôm nhừ cá thúi đâu”.

Đây là đang mắng tiểu Ô Ô, lời này chọ đến Vệ Mạnh Hỉ “Yo thím hai cũng gả cho “trái ớt” không ra gì đó thôi, cái này cũng xem như tôm nhừ cá thúi như thím vừa mới nói không?”

Vương Tú Phương xem mình như có nửa hộ khẩu trên trấn nhưng lại gả cho một tên chân đất, đây là việc làm cô chua xót. Mấu chốt là con thứ hai nhà họ Lục quả thật không làm gì ra hồn, ăn thì nhiều nhưng không có tài cán gì, Vệ Mạnh Hỉ mắng không sai, nghĩ đến đây cô càng nghẹn khuất trong lòng hận không thể xông lên cắn lại Vệ Mạnh Hỉ một ngụm.

Vệ Mạnh Hỉ không cho đối phương cơ hội đáp trẻ liền xoay người đi vào nhà. Hiện giờ cô là chân trần không sợ không có giày để mang, đừng nói chị em dâu đang mang thai dám chọc chó điên cô, dù là mẹ chồng ở trong bếp nghe thấy cô mắng con trai mình cũng không dám hé răng.

Chưa tìm được “bà đồng” cao minh thần thánh đuổi đi thứ mọi người cho là “không sạch sẽ” trên người cô thì trong nhà học Lục không một ai dám hó hé chọc cô.

Nghĩ lại cũng đúng, chỉ cần cô đủ mạnh mẽ, không nhân nhượng thì đối phó với dạng cực phẩm này dễ như trở bàn tay.

Tiêu Ô Ô hô hô ngủ say, bộ ngực thở phập phồng lên xuống, Vệ Mạnh Hỉ lấy quần áo đắp thêm lên cho tiểu nha đầu rồi lấy chăn quấn một vòng chỗ ngũ ngừa tiểu nha đầu lăn xuống. Trong đầu cô đang lo lắng không biết cô em chồng có mua được sữa bột hay không nữa? Kinh nghiệm đời trước nói cho cô biết, không thể đem kỳ vọng cao đặt lên một người không quá thân thiết. Nếu sữa bột không mua được thì trước mắt dùng thứ khác thay thế vậy.

Sữa bò? ở thôn Thái Hoa Câu không có nuôi bò sữa.

Sữa dê? Thật ra đại đội có 2 đầu dê nhưng nghĩ tới mùi vì khó ngửi của sữa dê không biết Ô Ô có chịu uống không.

“Mẹ, con nói cho mẹ nghe một bí mật” Đứa nhỏ chạy lại thầm thì nói

Vệ Mạnh Hỉ quay đầu lại nhìn: “Con chạy đi đâu mặt mày đỏ bừng đầy mồ hôi dữ vậy?”

Vệ Hồng học Vệ Đông bộ dáng lau mồ hôi “Con vừa mới nghe bà nội mới nói chuyện, bà nội nói đem tiền của ba mới đưa cho bác hai, để bác hai đi cung tiêu xã làm”.

Vệ Mạnh Hỉ suy nghĩ một hồi mới biết người Vệ Hồng nói là ai, nguyên lai nha đầu đầu vừa rồi không đi cùng cô đến cửa thôn là đào góc tường ở đông phòng nghe lén. Phòng nhà họ Lục tọa bắc triều nam, bức tường phía bắc có một cửa sổ, ở giữ cửa sổ và bức tường có một dãi lối đi rất nhỏ, chỉ có người gầy mới có thể đi qua được, cho nên hai mẹ con bà Lục nói chuyện không sợ người khác đi nghe lén, nhưng họ lại bỏ quên mất Vệ Hồng.