Thập Niên 80 Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ

Chương 19: Tái Khám

Lần này cô chọn thời điểm đại đội sản xuất tu sửa nông cụ ở sân lớn tiếng nói đứa nhỏ bị bệnh, cô phải về nhà mẹ đẻ vay tiền xem bệnh. Hai vợ chồng già ông bà Lục tự xưng là giàu có trong thôn, bỗng nhiên nghe cô nói vậy trợn mắt ngơ ngác tức giận đến tím mặt.

Vệ Mạnh Hỉ đương là không buông tha cho bọn họ, cô cứ một đường khóc nháo để xem bọn họ làm thế nào, cô chính là muốn xé rách mặt bọ họ, cho toàn bộ người trong đội biết rằng mấy năm nay cô và bọn nhỏ bị bọn đối xử thế nào, ăn bao nhiêu khổ. Trong bốn đứa nhỏ nhà cô có hai đứa đúng hai tiểu công thần đem mọi chuyện ông bà nội ngầm đánh mắng, véo bọn chúng thế nào, còn miêu tả hết sức sinh động.

Trước kia cô chính là quá “hiểu chuyện” nên khiến bản thân sống sờ sờ bị nghẹn khuất chính mình.

Quả nhiên coi trọng thanh danh như người nhà họ Lục lúc này càng không có mặt mũi. Vệ Mạnh Hỉ biết lấy dư luận đánh nhà họ Lục chỉ là bước đầu tiên tạo bước đệm cho cô tính toán kế hoạch tiếp theo.

Lúc này đây mẹ con cô đáp chiếc máy kéo đến công xã. Bác sĩ Hồ còn nhớ rõ bọn họ, lại nhìn đến tiểu Ô Ô hai mắt cơ linh khiến cô giật mình.

Ô Ô kiểm tra sức khỏe cũng không khóc, tuy rằng trong mắt có hơi sợ hãi nhưng mẹ vỗ đầu bé liền tạm thời chịu cho bác sĩ lấy tay sờ bụng nhỏ của mình.

Một lúc sao bác sĩ nói bụng của con gái nhỏ lại khoảng một cm khiến Vệ Mạnh Hỉ vui mừng.

“Đừng cao hứng sớm quá, răng còn chưa có mọc ra, phải bổ sung canxi mới được”.

Tâm tình Vệ Mạnh Hỉ thấp thỏm gợn sóng “Bác sĩ có thể kê vài lều canxi được không? Giá mắc tôi vẫn mua”.

Bác sĩ Hồ lắc đầu “Loại dành cho trẻ con ở chỗ này không có” Ngay cả ở bệnh viện tỉnh dường như cũng không có.

“Sữa bột, đậu nành, tôm cá, táo đỏ, nho khô.... có thể bổ sung canxi, nhưng....” Đều là những thứ ai làm cán bộ mới được trợ cấp, đến cửa hàng thực phẩm phụ mới mua được, nửa câu sau vị cô bác sĩ không nói ra.

Vệ Mạnh Hỉ cũng biết mấy loại này nếu là đi đoạt lấy cũng không kiếm ra chỗ để lấy “Vậy xương cốt có thể bổ sung canxi chứ?”

“Có thể” Thời buổi này mọi người đã biết canh xương hầm có thể bổ sung canxi.

Tuy nhiên chờ sáu mẹ con đi đến chợ bán thức ăn quốc doanh thì quầy thịt ở xưởng chế biến đã sớm bán xong, đừng nói đến xương chính là ngay cả da heo cũng không thấy.

Đi vào thôn tới chỗ đây đa lớn liền nghe náo nhiệt hẳn lên, có người hỏi: “Vợ Quảng Toàn nhà cô đi đâu đâu vậy?”

“Đi nhà bà ngoại” tuy nói như vậy nhưng thấy mẹ không vui nên bọn nó cũng không cao hứng.

Mấy lão thái thái đưa mắt liếc nhau “Bà ngoại có cho các ngươi ăn cơm không?” Ai cũng biết mẹ Vệ Mạnh Hỉ gả cho chồng sau đối với con gái cũng không quan tâm gì cho lắm.

Hơn nữa nhìn biểu cảm có bọn nhỏ, nếu ở nhà bà ngoại được hoan nghênh thì sẽ không uể oải như vậy. Tiểu hài tử sao, đâu cần để ý chuyện người lớn miễn có ăn là vui vẻ rồi.

“Có ăn”

“Ăn gì?”

“Sủi cảo!” sự thật là có ăn sủi cảo nhưng không mua được xương cốt, càng không mua được sữa bột.

Bọn nhỏ nói vô tư, đám người kia cũng không phân biệt được thật giả trong lời nói.

“Thật sự ăn sủi cảo sao?”

Mọi người biểu tình kinh ngạc thay cho gương mặt như đang cười nhạo khi nảy.

“Còn biết trở về, sao không ở nhà mẹ đẻ cô đẻ trứng luôn đi?” Bà Lục ôm cái cuốc âm dương quái khí nói.

Vệ Mạnh Hỉ lấy được tiền cùng phiếu rồi nên cũng lười giả vờ giả vịt, liền lớn tiếng nói: “Sao, tuổi lớn rồi đẻ không ra trứng nữa nên đỏ mắt chứ gì?”

Mọi người đang nhàn thoại xung quanh bỗng chốc im lặng không tin đây là vợ Lục Quảng Toàn? Không phải đâu, trước đây cô vẫn nhát gan như con chim nhỏ nha.

Lấy Lục Quảng Toàn bằng cấp cùng công tác nếu muốn cưới nhị hôn là hoàng hoa khuê nữ nhất định có nhiều người nguyện ý. Mọi người đều nói lý do anh chọn Vệ Mạnh Hỉ là vì cô dịu dàng điềm tĩnh sao, lúc anh ở bên ngoài làm việc cô có thể giúp đỡ giữ đứa nhỏ, hiếu thuận mẹ chồng, tốt nhất là không phải loại đanh đá thích mắng chửi.

Nếu không như vậy cho dù có xinh đẹp thì như thế nào, đằng này còn mang theo hai đứa con riêng.

“Được lắm Vệ Mạnh Hỉ, người đàn bà đanh đá, miệng ngậm phân, tang môn tinh, khắc phu! Lão Lục nhà ta thật xui tận tám đời mới cực khổ nuôi hai đứa con riêng nhà cô, không biết trời cao đất rộng còn dám cãi lại, cô đây chính là muốn bị đánh đúng không...” Con trai bà là đại kỹ sư, nếu không phải đã từng kết hôn thì làm sao lại chấp nhận đi lấy đứa thôn phụ không biết chữ to này.

“Trách ta miệng lưỡi không biết trời cao, nếu có khắc phu thì người đầu tiên bị khắc chính là nhi tử của bà nha”.

“Ngươi!” Bà Lục thiếu chút nữa thở hơi lên, con trai thứ ba chính là đứa hiếu thuận có khả năng nhất, tiền lương cùng phiếu gạo mỗi tháng đều làm người trong thôn phải đỏ mắt, nếu thật sự có chuyện không may xảy ra không phải là muốn đào mồ chôn mình sao.