*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng Đường Tư Kỳ cũng không vội check in, dù gì đây cũng là hoạt động tập thể, nếu cứ dùng điện thoại thì không tốt.
Mọi người diễn thử qua một lần, Đường Tư Kỳ không có bao nhiêu cảnh, chỉ cần đi theo trêu chọc Bạch nương tử vài câu là được, cảm giác lúc diễn tập khá ổn, có vẻ như Hứa Tiên cũng đã tìm được cảm giác, có mọi người hướng dẫn, cậu ta đã khá nhập vai, thậm chí còn diễn ra được sự nhu nhược và niềm vui vẻ sau tân hôn của Hứa Tiên.
"Ấy, bảo cậu mô phỏng chứ không bảo cậu xuyên không đâu đấy nhé." Pháp Hải trêu.
Lúc này, chuông điện thoại của Hứa Tiên vang lên, cậu vốn không định nghe, nhưng vừa thấy chữ “Mẹ” trên màn hình bèn nhanh chóng nhận điện thoại.
"Gì vậy mẹ?"
"Con đang bận chút, chắc là tối nay về muộn ạ."
"Dạ? Đi núi Tử Kim với mẹ? Ngày mai con không rảnh đâu."
"Mẹ muốn ăn rau dại thì chợ có bán mà, sao phải tự đi đào làm gì."
Hình như đối phương đang tăng cao âm lượng, mọi người đang thì thà thì thầm lập tức yên tĩnh lại, hình như đều đắm chìm trong cảm giác hoảng sợ khi bị mẹ dạy dỗ.
Chỉ thấy hai vai Hứa Tiên chùng xuống, có vẻ như không phản kháng được.
"Giờ đã vào hè rồi, rau dại ở đâu ra nữa, không phải mùa xuân mới có ạ?"
Đối phương lại nói một tràng.
Sau khi cúp điện thoại, mặt Hứa Tiên như đưa đám: "Sợ là ngày mai tớ không tham gia được, tớ phải đi đào rau dại với mẹ"
Đào rau dại? Đường Tư Kỳ ngơ ngác, công việc kỳ quái gì đây?
Bạch nương tử học ở Nam Kinh, tất nhiên đã từng nghe qua về sở thích của người Nam Kinh.
"Cậu là người bản địa à?"
Nam sinh gật đầu.
"Vậy đi, mai bọn mình đi núi Tử Kim giúp mẹ cậu đào rau dại trước, nhiều người sức lớn, đào rau dại xong thì cùng nhau đi chùa Kê Minh."
Nam sinh do dự: "Có phải là… hơi phiền phức quá không?"
Bạch nương tử nhìn Đường Tư Kỳ: "Tiểu Thanh, cậu có đi được không?"
Đường Tư Kỳ chưa từng đào rau dại, cô gật đầu nói: "Tớ không vấn đề gì, tớ cũng muốn xem xem đào rau dại là như thế nào nữa."
Nam sinh thở dài: "Đã tháng 6 rồi còn kiếm rau dại ở đâu ra chứ, mẹ tớ cứ nói là năm nay hè đến muộn, khí trời mát mẻ lại còn nhiều mưa, kiểu gì cũng có nhiều rau dại… Còn nói rau dại ở chợ không nhiều dinh dưỡng bằng rau tự mình đào, lý lẽ gì vậy trời?"
Pháp Hải vỗ vỗ bờ vai cậu ta, hiểu rõ nói: "Mẹ tớ còn nghĩ lẽ ra tớ phải mặc thêm một cái quần thu này, không vấn đề gì, bọn tớ đi cùng cậu, chẳng mấy là đào xong ấy mà."
Bọn họ ở trong Chiêm Viên diễn cảnh Hứa Tiên suýt chút nữa phát hiện trong vườn hoa có xương trắng, Tiểu Thanh bèn lén lút biến xương trắng thành ghế đá.
Vậy nên bọn họ còn đi mượn một cái ghế tròn trông cổ cổ của Chiêm Viên.
Giờ đã hơi muộn, sắp đến giờ đóng cửa, chỉ là ban quản lý rất phối hợp với yêu cầu của mấy người họ, cho họ mượn ghế rồi để họ tự đi lăn lộn.
Sau khi diễn xong, Hứa Tiên vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm: "Aizz, tớ thấy thiếu thiếu cái gì ý, yêu thuật của các cậu không có hiệu ứng!"
Cậu nói với người không có cảnh quay nên phụ trách quay phim là Pháp Hải: "Tối về gửi video cho tớ, tớ giúp mọi người làm hiệu ứng."
Pháp Hải kinh ngạc: "Cậu còn biết làm cái này à?"
Hứa Tiên gật đầu: "Tớ làm hậu kỳ truyền hình, hiệu ứng trong “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” là kiểu cũ, rất dễ làm, không khó chút nào."
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, không ngờ tuyển người lại tuyển được một nhân tài hậu kỳ.
Diễn xong, mọi người hẹn kỹ thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai để đi núi Tử Kim, sau đó đều rời khỏi Chiêm Viên.
Đường Tư Kỳ lại muốn dùng chút thời gian cuối này để đi dạo lâm viên một lúc.
Cô nhớ tới thông tin lúc trước tra ra, Từ Đạt tướng quân có tiếng đầu thời Minh, là phụ tá đắc lực được Chu Nguyên Chương coi trọng nhất, khi lập nên nhà Minh, ông đã lập được nhiều chiến công hiển hách, hơn nữa không hề kể công hay tự kiêu, ba cô con gái của ông đều làm vương phi, trong những năm tháng dông gió ấy, có thể nói Từ Đạt là người nổi bật nhất lúc bấy giờ.
Không biết lâm viên có liên quan đến Chu Nguyên Chương và Từ Đạt này có phải là điểm cuối của nhiệm vụ hay không?
[Chúc mừng ký chủ check in "Giúp Bạch nương tử lừa Hứa Tiên ở Chiêm Viên", đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 500 đồng vàng.]
[Chúc mừng ký chủ check in "Chiêm viên" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng một viên kim cương, 500 đồng vàng, 24 giờ thời gian sống, ký chủ đã hoàn thành 12/n lần check in.]
Đường Tư Kỳ: "…"
Được rồi, vẫn chưa xong.
Aizzz, đúng là không check in thì không biết rốt cuộc ở Nam Kinh có bao nhiêu di tích cổ liên quan đến Chu Nguyên Chương mà.
Tiếc là nơi đây không phải địa điểm cuối cùng.
Không biết còn chỗ nào vẫn chưa check in nhỉ?
Nhưng may là nhiệm vụ “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” chỉ còn hai địa điểm cuối.
Có mấy người bạn mới quen hôm nay, hình như đóng vai Tiểu Thanh cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Nhưng mà phải đi giúp mẹ Hứa Tiên đào rau dại trước mới được.
Đường Tư Kỳ ăn xong cơm tối thì quay lại nhà nghỉ, anh chủ đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện với người khác, vừa thấy cô về thì lập tức vẫy tay: "Tiểu sư phụ, em về rồi à? Đi chơi vui không?"
Đường Tư Kỳ cười nói: "Cũng khá vui."
"Anh vẫn còn chưa dám chơi đâu tiểu sư phụ, còn đợi em về kéo anh đấy. Em ăn tối chưa? Chưa thì để anh bảo bếp làm cơm đĩa (1) cho em nhé?"
(1) Cơm đĩa:
Anh chủ vô cùng ân cần, bạn anh ngồi cạnh cười nói: "Ông thôi đê, em gái vừa mới đi chơi về, ông phải để người ta nghỉ tí đã chứ."
Đường Tư Kỳ không từ chối: "Em ăn rồi, anh thua mấy ván? Còn mấy ván thì thăng cấp được?"
"Còn hai ván nữa."
"Được, vậy em kéo anh lên vương giả rồi nghỉ sau."
Bạn anh chủ thấy cô nói chuyện tự tin như vậy thì rất ngạc nhiên, từ tinh diệu lên vương giả không dễ, tối nay có thể thăng cấp thành công không còn chưa biết, sao có thể chắc chắn như vậy được.
Sau khi vào game, Đường Tư Kỳ cầm Mã Siêu, một một loạt thao tác nước chảy mây trôi làm bạn anh chủ kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Đại… Đại lão, anh biết chơi Tiểu Minh, hay là em kéo anh theo với? Kéo một người là kéo, kéo hai người cũng vẫn là kéo mà…"
Đường Tư Kỳ không muốn kéo thêm người khác, chơi xong ba ván thì hết việc đi về.
Trước khi vào thang máy, cô nghe thấy anh chủ nói nhỏ sau lưng: "Thấy chưa, đây chính là sư phụ tôi, rất lợi hại! Buổi trưa đã kéo tôi từ tinh diệu lên vương giả, buổi tối lại kéo thêm lần nữa, thế này gọi là gì, gọi là trâu bò đấy!"
Bạn anh ta ghen tị nói: "Ông cũng cố lên đê, để người ta một ngày kéo hai lần cũng không thấy ngại hả."
"Không ngại."
Sau khi về phòng, Đường Tư Kỳ mở máy tính định chỉnh sửa lại ảnh chụp ngày hôm nay.
Bỗng phát hiện trong nhóm mới lập hôm nay có tin nhắn mới, Hứa Tiên đã gửi video chỉnh sửa xong vào trong nhóm.
Tiểu Bạch: “@Tiểu Thanh nhanh xem đi, hahaha, pháp thuật của hai ta thật là lợi hại!”
Tiểu Thanh: “Được, tớ vừa mới về, giờ tớ xem ngay đây.”
Cô ấn vào xem, vui không nhịn nổi, lúc trước chỗ cần dùng pháp thuật các cô chỉ có thể hua hua tay với không khí, diễn sự cô đơn, nhưng sau khi được Hứa Tiên xử lý hậu kỳ, video lại có hiệu ứng pháp thuật giống hệt như trong phim “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” năm đó, thậm chí đến hiệu ứng âm thanh cũng giống nhau!
Hứa Tiên thậm chí còn ghép cả BGM vào video, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, giống như thêm linh hồn vào trong video vậy.
Đường Tư Kỳ thậm chí còn cảm thấy bản thân không diễn dở như cô nghĩ.
Tiểu Thanh: “Hahaha! @ Hứa Tiên đúng là quá tài giỏi!”
Buôn chuyện xong, cô sắp xếp lại ảnh chụp hội chợ ngày hôm nay, chọn một vài coser thú vị rồi vẽ tranh theo hình mẫu của họ.
Đây đều là một phần trong series "Tiểu Kỳ du lịch Nam Kinh" của cô, cô vẽ tất cả những món cô thấy ngon, những nơi cô thấy thú vị, vốn chỉ là để tích lũy tác phẩm, sau khi kiên trì một thời gian, hiện tại nó đã thành một phần trong cuộc sống của cô.
Cô đăng bài mới, mọi người đều chờ đợi, khen ngợi, like và share.
Đường Tư Kỳ cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tồi.
Chỉ là dạo này vẫn luôn trên đường du lịch, đợi hoàn thành trạm này, quay về Thượng Hải rồi cô sẽ lại kiếm thêm ít đơn, kiếm nhiều tiền hơn một chút.
…
Hôm sau, tới thời gian hẹn, Đường Tư Kỳ đi tới núi Tử Kim, lúc cô đến nơi, hầu hết mọi người đều đã đến, đang vây quanh mẹ Hứa Tiên là cô Lý, nghe cô nói về các loại rau dại ở Nam Kinh.
"Người Nam Kinh bọn cô đều thích ăn rau dại, đây là tập tục từ thời tổ tiên. Mà cũng chẳng phải là tập tục, là do ăn ngon! Rau dại ăn ngon lắm đấy, thật ra mùa nào cũng có thể đào được rau dại, nhưng tất nhiên mùa xuân là nhiều nhất, kiểu khí hậu đầu hè mát mẻ, mưa nhiều như thế này cũng có không ít rau dại, chỉ không nhiều như đầu xuân thôi."
Cô Lý liến thoắng nói, mấy người trẻ tuổi nghe mà ngơ ngác.
Rau dại? Ăn ngon đến đâu chứ?
"Ở Nam Kinh có câu tục ngữ, dạ dày người Nam Kinh có một ngọn núi Tử Kim, câu này nói đến rau dại, người địa phương sinh ra lớn lên ở đây nhất định sẽ thích ăn rau dại! Không biết hôm nay thế nào, nếu đào được nhiều thì các cháu đến nhà cô, cô làm rau dại cho các cháu ăn thử!"
Cô Lý rất nghiêm khắc với con trai, nhưng lại đối xử rất nhiệt tình với bọn họ, sáng sớm nghe nói bạn của con mình đến giúp đào rau, trước tiên véo tai con trai mắng cho một trận, sau đó bắt đầu nhiệt tình nói chuyện với mấy người trẻ gϊếŧ thời gian.
Cô Lý vừa giới thiệu vừa đưa họ lên núi, mọi người đều đi đường mòn, thậm chí còn có lúc đi sát qua rừng.
"Mấy đứa nhìn này, đây là một loại rau dại, gọi là cúc hoa vàng (2), thường thì tháng 4, tháng 5 là lúc non nhất, nhưng mà bây giờ hái cũng được, hơi già tí, lát về vặt bớt đầu đuôi là được."
(2) Cúc hoa vàng:
"Ấy, cái cháu gái vặt là cỏ dại, không phải rau dại đâu."
"Đây là rau dại hả cô?"
"Cũng không phải, các cháu phải phân biệt kĩ, loại cô đang cầm đây mới là cúc hoa vàng."
Trong mắt Đường Tư Kỳ, tất cả những thứ màu xanh mọc trong đất đều giống nhau, cô nhìn đi nhìn lại mới biết rốt cuộc cúc hoa vàng là cái gì.
Hứa Tiên im lặng hái rau dại, tuy miệng nói không thích nhưng động tác rất thuần thục, hái cái nào đúng cái đấy, xem ra đúng là đã làm quen từ nhỏ.
"Mùa xuân có tể thái, cúc hài nhi và linh lăng (3) đều rất ngon, mùa hè có thể đào rau dại có hoa. Đi thôi, cô dẫn mấy đứa đi lên trước tìm tiếp."
(3) Tể thái:
Cúc hài nhi:
Linh lăng:
Đường Tư Kỳ thấy rất thần kỳ, trước khi đến Nam Kinh, cô không hề biết mấy cảnh khu trên núi lại có thể đào được rau dại, nghe cô Lý nói, không chỉ núi Tử Kim mà ngay cả quanh tường thành nhà Minh cũng có không ít rau dại, còn có cả mỗi góc không mấy người chú ý ở Nam Kinh cũng có các loại rau dại khác nhau mọc lên.
Bọn họ đi lên núi, dọc đường còn gặp các ông các bà khác đang đào rau dại, bọn họ không hề kém hơn thanh niên một chút nào, mắt tinh tay thạo, rau dại chẳng mấy đã bị đào xong hết.
Mọi người đi một vòng lớn ở núi Tử Kim, túi cô Lý mang đến đã đựng đầy rau, cô cười đến mức thấy rõ nếp nhăn: "Ai nha, hôm nay vất vả các cháu quá, buổi tối đến nhà cô, cô nấu rau dại cho mấy đứa ăn!"