Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 60: Đại lão mang tôi bay

[Chúc mừng ký chủ đã check in "Minh Hiếu Lăng" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng một viên kim cương, 500 đồng vàng, 24 giờ thời gian sống, ký chủ đã hoàn thành 11/n lần check in.]

Đường Tư Kỳ:???

Gì vậy, vẫn chưa xong ư?

Cô không còn sức lực, mệt mỏi, không muốn tiếp tục.

Cô đã check in 11 nơi có liên quan đến Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, vậy mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ???

Hai hôm nay cô nằm mơ cũng sắp mơ thấy Chu Nguyên Chương luôn rồi!

Hệ thống đúng là phát điên, vô nhân tính!

Thôi vậy, trước cứ ở Nam Kinh chơi mấy ngày, nếu như vẫn không tìm được…

Đường Tư Kỳ thở dài, không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục tìm thôi…

Hôm nay cô quay về nhà nghỉ, đi ngủ rất sớm nhưng lại bị đánh thức.

Hai hôm nay phòng 9 người ồn ào hơn trước nhiều, tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại có thêm một cô gái ngủ ngáy nữa.

Tiếng ngáy nghe như tiếng một loại nhạc cụ gõ, làm Đường Tư Kỳ lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Trong bóng tối, Đường Tư Kỳ còn nghe thấy tiếng thở dài của giường bên cạnh.

Ngày hôm sau, không ít người phòng này đều chọn trả phòng.

Đường Tư Kỳ cũng không chịu được, thừa dịp hết thời gian thuê phòng liền đổi sang một nhà nghỉ khác.

Đúng lúc gần đó có một nhà nghỉ tên Nam Kinh Hero theo phong cách e-sport đang tổ chức hoạt động.

Cái tên này làm cô kinh ngạc, người quan tâm đến giải thi đầu Vương giả vinh diệu KPL đều biết, Nam Kinh Hero là chiến đội lâu năm đã từng giành quán quân, lẽ nào chủ nhà nghỉ này cũng là fans KPL?

Cô lại nhìn phong cách trang trí của nhà nghỉ, rất có phong cách e-sport, giường ngủ còn là loại khoang vũ trụ đang nổi nữa.

Khoang vũ trụ bắt nguồn từ Nhật Bản, tên gốc là khách sạn con nhộng, sau khi truyền tới Trung Quốc, bởi vì tính riêng tư cao hơn giường ngủ bình thường của nhà nghỉ tập thể nên rất được người trẻ tuổi yêu thích.

Giá một đêm phòng 4 người ở nhà nghỉ phong cách e-sport này là 60 tệ, tuy không rẻ nhưng cũng thấp hơn giá khách sạn nhiều.

Huống chi nhà nghỉ này còn trang trí phong cách e-sport, vừa đúng gu của Đường Tư Kỳ, vậy nên cô thật sự không nỡ bỏ qua.

Cô vốn chỉ định đặt phòng 1 đêm, bỗng nhìn thấy khoang vũ trụ chỉ còn 1 gian bèn lập tức đặt hẳn 3 đêm.

Sau khi đặt phòng, cô cẩn thận đọc kỹ chương trình khuyến mãi của nhà nghỉ, hai mắt tỏa sáng.

[Quy tắc khuyến mãi: Để chúc mừng Nam Kinh Hero đạt được thành tích tốt ở trận play off giải đấu mùa xuân, nhà nghỉ sẽ dựa trên đẳng cấp trong vương giả vinh diệu để giảm giá. Kim cương giảm 5%, tinh diệu giảm 10%, vương giả giảm 20%, vương giả vinh quang 50 sao trở lên giảm 30%.]

Đường Tư Kỳ đăng nhập tài khoản, tiếc là giải đấu trước vì bị trói với hệ thống check in nên cô không chơi nhiều, đến giải đấu mới, đẳng cấp của cô đã từ vương giả vinh quang rớt xuống vương giả.

Sớm biết có hoạt động này thì trước khi đến cô đã đánh lên vương giả rồi.

Đường Tư Kỳ nghĩ trong lòng.

Chỉ là cô nhìn trang trí của khách sạn, khóe môi cong lên.

20% cũng được, cô thích chơi game, cũng thích e-sport, lần này đến trải nghiệm một thời gian cũng không tồi.

Cô đi lên phía trước, chủ nhà nghỉ ngồi sau quầy lễ tân đang cúi đầu, hình như cô còn nghe thấy tiếng báo ‘Defeat’.

Mắt cô giật giật, lúc đang định nhìn kĩ thì màn hình trên tay chủ nhà nghỉ đã tắt, anh ta đứng dậy, nhìn Đường Tư Kỳ hỏi: "Đã đặt phòng trước chưa?"

Anh ta cố gắng hết sức biểu hiện như bình thường, nhưng ngữ khí lại thể hiện ra rất rõ, hiển nhiên là không giấu được sự thất vọng.

"Vẫn chưa." Đường Tư Kỳ lắc lắc đầu, cô chỉ tấm biển treo trên tường: "Chương trình kia là thật hả?"

"Đúng." Anh chủ gật đầu: "Nếu như em chơi game thì đưa anh nhìn đẳng cấp của tài khoản là được."

Đường Tư Kỳ thở phào, hưng phấn mở game lên cho anh chủ xem tài khoản của mình.

Tài khoản của cô rất đẹp, tuy thời gian này ít chơi, không còn quốc phục, nhưng 13 cái dấu ấn vương giả trên trang thông tin này trông rất hoành tráng.

Chủ nhà nghỉ nhìn mấy dấu ấn, kinh ngạc hỏi.

"Cấp vương giả?" Anh chủ hỏi.

"Ừm, thật ra lúc trước là vương giả vinh quang, chỉ là giải đấu này ít chơi nên bị rớt cấp." Đường Tư Kỳ nói theo sự thật.

Tất nhiên cô cũng hơi hơi mong đợi, nhỡ đâu người ta tin cô, giảm giá cho cô 30% thì sao?

Nghe vậy, hình như anh chủ có suy nghĩ gì đấy, chỉ là đã trở lại bình thường rất nhanh, Đường Tư Kỳ không thấy rõ.

Lúc nhìn lại, anh chủ hỏi: "Vậy không tin được, em không lấy ra được tài khoản, nhỡ đâu đang lừa anh thì sao?"

Đường Tư Kỳ tiếc nuối, chỉ là cô cũng hiểu.

Cô định chỉ nhận giảm giá cấp vương giả, nhưng không ngờ anh chủ lại chuyển đề tài: "Nhưng mà em có thể chứng minh là mình có thực lực đấy, anh không chỉ giảm giá mà còn thăng hạng phòng cho em nữa, em định đặt phòng nào?"

Đường Tư Kỳ thành thật trả lời: "Phòng khoang vũ trụ 4 người."

"Anh giảm cho em 30%, nâng hạng lên phòng máy chơi game 1 người được không?"

"Vậy phải chứng minh thế nào ạ?" Đường Tư Kỳ vừa nghe có nhiều ưu đãi như vậy thì vội vàng hỏi.

"Hai chúng ta cùng nhau đánh một ván, để anh xem thực lực của em, nếu em thắng thì cho em nhận chiết khấu cấp vương giả vinh quang." Anh chủ nói.

Đường Tư Kỳ càng khó hiểu.

Chuyện liên quan đến tiền bạc mà cũng tùy ý vậy được hả?

Có điều liên quan đến ưu đãi thì cứ thử xem sao.

Hơn nữa cô thật sự bị anh chủ làm gợi lên mong muốn chơi game, dù gì cũng chỉ chơi một ván thôi mà.

Cô gật gật đầu: "Được."

Anh chủ nhanh chóng mở điện thoại: "Anh vừa xem, em là XX khu, mau mau, thêm bạn với anh đê, ID là Anh Chủ Cực Đẹp Trai…"

Hai người nhanh chóng thêm bạn tốt, anh chủ không hề do dự, lập tức mời Đường Tư Kỳ vào game.

Vừa mới vào ván, hình như Đường Tư Kỳ đã thấy rõ mục đích của anh chủ.

Đây là trận đấu thăng cấp!

Có vẻ như anh chủ cảm nhận được ánh mắt của Đường Tư Kỳ, cũng biết cô đã đoán ra được mục đích của anh ta, vậy nên cười hì hì nói: "Dắt anh lên vương giả, anh giảm giá cho!"

"Được…"

Giao dịch tiền bạc ver học sinh tiểu học được hình thành như vậy.

Đường Tư Kỳ không làm anh chủ thất vọng, ván này vận may của họ rất tốt, trong trận thăng cấp không có đồng đội kéo chân sau.

Tuy cô đã không chơi một thời gian, nhưng kiểu trận đấu này, chỉ cần đồng đội không quá phế thì vua rừng như cô quả thật có thể gϊếŧ thoải mái.

Hai mươi phút sau…

"Victory!"

Lúc trên màn hình xuất hiện hai chữ ‘thắng lợi’, anh chủ hưng phấn đến mức vung nắm đấm, làm Đường Tư Kỳ sợ suýt ném bay điện thoại.

"Anh… anh chủ, có thể giảm giá rồi đúng không?" Đường Tư Kỳ cẩn thận hỏi.

"Có thể, có thể, có thể." Anh chủ cười không khép nổi miệng: "Em không biết đâu, anh bị kẹt ở trận thăng cấp này 8 lần rồi đấy! Mãi không lên được vương giả, không ngờ lần này lại thuận lợi thăng cấp. Nào nào, đưa chứng minh thư cho anh, em ở mấy ngày? Anh đăng ký phòng cho em."

"Ở ba ngày." Đường Tư Kỳ nói.

"Giá gốc 180, được giảm 54 tệ, đây là thẻ phòng, phòng ở tầng 3, ra khỏi thang máy rẽ trái là đến." Anh chủ thoải mái đưa thẻ phòng cho cô.

Đường Tư Kỳ kéo vali lên tầng.

Sau khi dùng thẻ phòng mở khóa phòng mình, cô liền cảm thấy siêu đáng giá.

Phòng 1 người, có một chiếc giường đơn chiếm một không gian nhỏ, ngay giữa phòng là máy tính.

Đường Tư Kỳ ngồi vào ghế thử một chút, cả bàn máy tính và ghế dựa đều rất thoải mái, là loại bàn chuyên dành cho người chơi e-sport, ngồi lâu cũng không mệt.

Cô lại bật máy tính lên trải nghiệm thử, quả nhiên là nhà nghỉ phong cách e-sport, máy tính cũng là loại xịn.

Không tồi!

Đường Tư Kỳ dùng máy tính chơi hai ván Liên minh huyền thoại, cảm giác rất mượt, tốc độ mạng cao, đúng là có độc.

Sau khi chơi hai ván, Đường Tư Kỳ lưu luyến logout.

Cô lấy điện thoại ra xem giá phòng riêng, xem xong thì líu lưỡi, tận158 tệ một đêm!

Anh chủ đúng là bỏ vốn lớn để lên vương giả, đồng ý dùng khuyến mãi 30% của phòng khoang vũ trụ 4 người cho phòng đơn e-sport 158 tệ một đêm.

Không tồi không tồi.

Từ khi tới Nam Kinh đến giờ, đây là lần đầu tiên Đường Tư Kỳ không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở trong nhà nghỉ.

Bàn ghế của khách sạn quá thoải mái, cô lấy laptop và bảng vẽ điện tử của mình ra ngồi vẽ tranh.

Hai tiếng sau, lúc Đường Tư Kỳ đi ăn cơm, cô lại gặp anh chủ.

Anh chủ nhìn thấy cô thì vui vẻ vẫy tay, Đường Tư Kỳ nghĩ đối phương lại định tìm cô chơi game, đang định lấy cớ đói bụng để trốn, không ngờ anh chủ lại lôi ra một tấm vé.

"Chung kết KPL tổ chức ở ở Nam Kinh, tuy là anh không cướp được vé vào xem chung kết, nhưng mà anh vẫn có chút quan hệ, đây là hội chợ anime chủ đề Vương giả vinh diệu, em thích chơi game chắc là cũng thích cái này chứ?"

Đường Tư Kỳ cũng không nói rõ được là có thích hay không, cơ mà cô chưa từng tham gia hội chợ anime, giờ đi xem thử cũng tốt.

Cô gật đầu: "Có ạ."

"Vậy vé này cho em, à đúng rồi, đừng nói cho mấy đứa nhóc khác trong nhà nghỉ là anh cho em vé nhé, tuy là anh có chút quan hệ nhưng mà không kiếm được nhiều vé đâu. Nếu sau này ai cũng đến hỏi thì anh không ở nổi trong nhà nghỉ nữa mất."

Đường Tư Kỳ: "Haha, được, không vấn đề gì, cảm ơn ông chủ."

"Không cần cảm ơn anh, ờm… anh lại rớt xuống Tinh diệu rồi… Em đi hội chợ về xong lại dắt anh nhé."

Đường Tư Kỳ: "…"

Mới có chút thời gian đã rớt từ Vương giả xuống Tinh diệu, không phải chứ?

"Không phải là anh có thẻ bảo vệ đẳng cấp ạ?"

Anh chủ ngửa đầu thành góc 45 độ, nhìn trời: "Dùng hết rồi…"

"Ồ… Được rồi."

Anh chủ vui vẻ, cảm giác có người đưa mình bay, hôm nay nhất định có thể quay về vương giả: "Vậy anh chờ em về nhé."

Sau đó lại ân cần nói: "Tiểu sư phụ muốn đi Trung tâm triển lãm quốc tế thì bắt xe số 2 là tới thẳng luôn đó."

Đường Tư Kỳ: "… Vâng."

Cứ như vậy, hành trình buổi chiều của Đường Tư Kỳ là đến Trung tâm triển lãm quốc tế xem hội chợ anime.

Ngồi trên xe buýt, Đường Tư Kỳ lên mạng tìm hiểu thử, hội chợ anime lần này có quy mô lớn, người tham dự cũng đông, ngoại trừ vương giả vinh diệu ra thì còn có rất nhiều chủ đề anime khác, Đường Tư Kỳ càng ngày càng thấy hứng thú.