Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 58: Tường thành nhà Minh

Nhìn con trai đang rất vui vẻ trong lớp học, hiếm khi thằng bé không giống ông cụ non mà giống bạn nhỏ 4 tuổi, trong lòng Từ Thiên Ngưng không nói cũng biết cô thấy rất hài lòng.

Giáo viên ở trung tâm này đúng là danh bất hư truyền, có thể để Tuấn Bảo vừa chơi vừa học.

Từ Thiên Ngưng âm thầm quyết định, nếu như sau này Tư Kỳ không lấy được thêm ưu đãi mua 1 tặng 1, thì dù có phải mua bằng giá gốc thì cô cũng phải nghĩ cách mua tiếp chương trình học.

Nghe tin Tuấn Bảo thích chương trình học ở Trung tâm Họa Bút Cầu Vồng, tâm trạng Đường Tư Kỳ rất tốt, sau khi quay về nhà nghỉ, cô ôm máy tính bảng ngồi ở đại sảnh, đầy đầu đều là những văn vật khiến người khác phải cảm thán ở viện bảo tàng.

Cô mở ảnh chụp, trong tất cả các văn vật cô nhìn thấy hôm nay, cô vẫn thấy thích cổng vòm tháp lưu ly Báo Ân Tự nhất.

Đường Tư Kỳ cẩn thận vẽ lại cổng vòm, lại lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó kết hợp với tưởng tượng của bản thân để vẽ nên toàn tháp lưu ly.

Thân tháp và những chi tiết phức tạp cần mất nhiều thời gian, đến hôm sau cô vẫn còn đang vẽ tòa tháp này.

Có điều sau khi hoàn thành, Đường Tư Kỳ rất hài lòng với tác phẩm của mình, dù gì đó cũng là văn vật cô yêu thích.

Tuy rằng nhiệm vụ lần này không yêu cầu cô đăng bài trên Dianping, nhưng mà cô đã thành thói quen dùng tranh vẽ và chữ viết ghi lại mỗi một địa điểm cô đến.

Rất nhanh, một topic tên “Cố đô Nam Kinh, chớp mắt đã ngàn năm” xuất hiện trên Dianping, nội dung bài viết bao gồm giới thiệu về bảo tàng Nam Kinh và tranh vẽ tháp lưu ly Báo Ân Tự và cổng vòm của tháp.

"Ha ha ha, hai hôm nay tôi còn nghĩ topic Hàng Châu lúc trước của chủ post đã lâu không có cập nhật mới, không biết lúc nào thì đi đến nơi khác, không ngờ hôm nay đã đợi được rồi!"

"Nam Kinh! A a a, tớ sắp đi Nam Kinh, chủ post nhớ tích cực đăng bài nhá!"

"Trời đất, Báo Ân Tự! Lưu ly tháp! Chủ post càng ngày càng lợi hại!"

"Thân là người Nam Kinh, tôi nhìn tranh tháp lưu ly của chủ post mà xúc động muốn khóc, đẹp quá đi! Nếu có thể còn lại đến ngày nay thì tốt! Với lại… chủ post cách chỗ tôi gần lắm, tôi cũng ở gần núi Tử Kim, hay là gặp nhau rồi tôi mời chủ post đi ăn đồ ăn ngon nhé?"

"Nhìn bài đăng này mà mị đã đi tra thử vé máy bay đến Nam Kinh vào kì nghỉ hè, mị cũng muốn đi!"

"Ha ha ha, đến Nam Kinh của bọn tôi đê, bảo tàng Nam Kinh tuyệt cú mèo luôn, cực lực đề cử nhá!"

Bài đăng vừa mới lên đã thấy rất nhiều fans, có không ít người đều là gương mặt quen thuộc, thường xuyên bình luận ở topic Hàng Châu lúc trước.

Tiếp đó, Đường Tư Kỳ lại đăng bài mới về mì tiết vịt ở Nam Kinh, trong bài cô hết lời khen mì tiết vịt Nam Kinh ăn rất ngon.

"Ha ha ha, có độc, chưa tới giờ cơm đã thấy đói rồi."

"A, sao chủ post lại ăn ở Dư Vị, Dư Vị không ngon mấy đâu, đề cử Vịt Đức Bảo! Tôi cực kì thích Vịt Đức Bảo! Mì tiết vịt và canh phù dung đều đỉnh của chóp luôn, nhớ gọi thêm cả cơm cháy để bỏ vào canh nữa!"

"Người địa phương đi ngang qua, trước nay tôi không ăn Dư Vị, chỉ ăn Vịt Đức Bảo."

"Đề cử chân vịt Hàn Phục Hưng và bánh bao súp Doãn thị!"

"Muốn ăn… Người chưa ăn mì tiết vịt bao giờ như tôi đang rớt giọt nước miếng ước ao."

"Một đám người đều là ma quỷ…"

Có không ít bình luận là của người Nam Kinh, đề cử của họ làm Đường Tư Kỳ thấy đói bụng, cô thử tìm trên maps, phát hiện gần đây có một hàng Vịt Đức Bảo được đánh giá không tệ, bèn lập tức phi tới.

Lúc ăn cơm, Đường Tư Kỳ bất chợt nghĩ, đúng rồi, di tích liên quan đến Chu Nguyên Chương cứ hỏi người địa phương là được mà?

Cô lập tức mở Dianping, bình luận: "Xin hỏi ở Nam Kinh có điểm tham quan nào có liên quan đến Chu Nguyên Chương, hoặc là xây dựng vào thời Hồng Vũ hay không?"

Cô vốn nghĩ câu hỏi này rất khó, sẽ không có bao nhiêu người trả lời, không ngờ mọi người lại dồn dập đáp.

"Đương nhiên là lăng Minh Hiếu rồi! Đó là mộ hợp táng Hồng Vũ Hoàng Đế Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu, hơn nữa còn chưa từng bị trộm mộ ghé thăm nữa!"

"Cực lực đề cử lăng Minh Hiếu, vào thu cực kỳ đẹp luôn."

"Lăng Minh Hiếu ok thật, cơ mà vé vào hơi bị đắt, tôi đề cử tường thành Minh, cũng là di sản văn hóa thế giới, tổng chiều dài 25 km, còn dài hơn tường thành Bắc Kinh nữa, nó là tường thành dài nhất và quy mô nhất thế giới hẳn hoi! Hơn nữa nó còn do Chu Nguyên Chương xây dựng vào đầu thời Minh."

"Ha ha, mọi người quên Minh Cố Cung rồi. Cố cung Nam Kinh là bản gốc của cố cung Bắc Kinh, cũng là do Chu Nguyên Chương xây dựng!"

"Tôi đến giới thiệu hai nơi ít người biết đây! Hồ Huyền Vũ, Chu Nguyên Chương chọn nơi này làm nơi cất giữ hoàng thư, tương đương với cơ quan lưu giữ hồ sơ ngày nay. Từ đó trở đi hồ Huyền Vũ trở thành cấm địa hoàng gia.

Duyệt Giang Lâu ở trên núi Sư Tử, là một trong tứ đại danh lâu Giang Nam, cũng là do Chu Nguyên Chương hạ lệnh xây dựng. Hơn nữa ông còn ra lệnh viết “Duyệt Giang Lâu ký”, văn thần ai ai cũng phải viết, sau đó từ trong những bài văn đó chọn ra những bài xuất sắc rồi ghi lại vào “Cổ văn quan chỉ”!"

"Nói tới nơi ít người biết, tôi đề cử Trung Hoa Môn, thời Minh sơ được gọi là Tụ Bảo Môn, có người nói nó có quan hệ với nhà giàu đương thời - Thẩm Vạn Tam, lúc Chu Nguyên Chương hạ chỉ xây cửa thành ở đây, nền đất nhiều lần xảy ra tình trạng sụt lún, lúc đó Thẩm Vạn Tam cũng bỏ vốn xây dựng tường thành, Lưu Bá Ôn hiến kế cho Thẩm Vạn Tam, bảo ông dùng bồn Tụ Bảo chôn ở dưới cửa thành, như vậy có thể bảo đảm nơi này vạn năm không đổ. Nhưng mà… cũng có người nói là Chu Nguyên Chương cố ý tìm Thẩm Vạn Tam mượn, nhân cơ hội chiếm làm của riêng, rốt cuộc có thật hay không thì tôi cũng chịu."

Oa, nhiều ghê…

Đường Tư Kỳ vừa xem vừa ghi nhớ kĩ những địa điểm này. Có dân mạng hỗ trợ, cô bớt được rất nhiều công sức tra cứu.

Mấy ngày sau đó, Đường Tư Kỳ check in theo lời dân mạng.

Nơi cô thích nhất là tường thành Minh, sau khi mua vé là có thể lên trên tường thành, mà đoạn đẹp nhất của tường thành Minh nhất định phải kể tới Đài Thành.

Ngày đi tường thành Minh, cô biết có thể cùng lúc tham quan tường thành Minh và chùa Kê Minh bèn đi tới chùa Kê Minh trước.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, cô rất nhanh đã theo hướng dẫn mà tìm đến cửa chủa Kê Minh.

Ngày hôm nay không phải cuối tuần, du khách đến chùa Kê Minh không quá nhiều, vé vào cửa cũng vô cùng rẻ, chỉ cần 10 tệ, còn được tặng 3 nén nhang, quả là vô cùng đáng giá!

Đường Tư Kỳ mua vé vào cửa, bước vào trong chùa, sau đó bất tri bất giác bước chậm lại.

Ngôi chùa này được xây dựa lưng vào núi, thanh tĩnh cổ kính, khiến khách vãng lai cảm thấy rất khoan khoái.

Cô ngẩng đầu nhìn tháp Phật Dược Sư ở nơi cao nhất, khói hương lượn lờ, trong sự an lành còn có cả vài phần uy nghiêm của chốn cửa Phật.

Chùa Kê Minh không giống với những chùa miếu khác, khắp chùa đều có thể nhìn thấy tường vàng, phối hợp với hàng cây xanh mướt và mái ngói xanh sẫm, thực sự rất đẹp.

Đi tới trước lư hương lớn được đặt trên cao, Đường Tư Kỳ nhóm lửa châm 3 nén nhang trong tay, cô bái 3 bái theo mọi người rồi cắm nhang vào lư hương.

Cô không cầu điều gì khác, chỉ cầu bố mẹ khỏe mạnh, cầu cho mỗi lần cô du lịch đều an toàn, sau khi bái xong cô mới cảm khái, bản thân là người trước nay không tin Phật, vậy mà dạo này lại không ít lần đi chùa.

Đường Tư Kỳ còn đi loanh quanh trước tháp Dược Sư một hồi lâu, thật ra lúc trước cô từng lướt thấy không ít video của những người yêu thích cosplay trên B trạm, bọn họ mặc đồ cosplay “Tân Bạch nương tử truyền kỳ”, đến chùa Kê Minh quay đoạn phu thê chia lìa kinh điển.

Cô đợi một lúc vẫn không đợi được, chỉ đành tiếc nuối rời khỏi.

Đường Tư Kỳ rất thích chùa Kê Minh, cô đi dạo trong chùa một lúc lâu, bất ngờ phát hiện một vị trí thần bí.

Trên cửa căn phòng này vậy mà lại treo tấm biển: "Trung tâm tư vấn tâm lý hiên Bồ Đề".

Theo giới thiệu, trung tâm tư vấn tâm lý này đã được thành lập trong chùa từ vài năm trước, ban đầu, người sáng lập trung tâm nhận ra rằng có rất nhiều người coi chùa miếu thành nơi ký gửi tâm sự mỗi khi gặp phải vấn đề nào đó, thậm chí còn có người sau khi đến thì kết thúc cuộc đời của mình, bèn lập ra trung tâm tư vấn ở đây để giúp mọi người khai thông tâm lý. Nhiều năm qua, nơi này đã giúp không ít người bước ra khỏi tuyệt cảnh, hướng tới cuộc sống mới.

Đường Tư Kỳ vừa dạo qua đại điện chùa Kê Minh bỗng thấy xúc động, ngọn đèn trước tượng Phật thắp sáng lên sự chờ mong của mọi người đối với tương lai tốt đẹp, mà trung tâm tư vấn tâm lý này thì thắp sáng ngọn đèn trong lòng người, chỉ dẫn họ ra khỏi con đường u tối, bước tới con đường mới bình yên và đúng đắn.

Đường Tư Kỳ lại nhớ tới cửa ra của chùa Pháp Hỉ ở Hàng Châu có khắc bốn chữ: Mạc hướng ngoại cầu, ý muốn nói rằng tất cả mọi việc đều phải do chính bản thân mình cố gắng.

Mà nơi đây thì gần hơn một bước, bạn có thể tìm sự giúp đỡ phía bên ngoài, tôi có thể giúp bạn vượt qua thời khắc gian nan nhất, sau đó đoạn đường tiếp theo sẽ dựa vào sức của chính bạn.

Thật tốt.

Lúc này, điện thoại rung lên, Đường Tư Kỳ mở ra xem, là tin nhắn Cơm Cháy gửi.

Cơm Cháy: “À quên mất không nói, cậu ở Nam Kinh thì nhất định phải đến chùa Kê Minh, chùa Kê Minh cực kỳ linh, nhất định phải đi cầu thử, cầu duyên là linh nghiệm nhất.”

Tiểu Kỳ: …

Sao vậy chớ?

Sao mấy ngôi chùa này đều là cầu duyên rất linh nghiệm vậy…

Cô chỉ muốn cầu cho sau này mẹ cô đừng ghép đôi linh tinh nữa thôi.

Cô mở vòng bạn bè lên xem, sau đó sợ hãi nhận ra rằng, người mẹ mấy tháng không buồn để ý cô vậy mà lại nhấn thích ảnh chùa Kê Minh cô đăng.

Trời đất ơi… Cảm giác sắp toi rồi…

Đường Tư Kỳ rưng rưng check in.

Tuy nơi này không có liên quan đến Chu Nguyên Chương, nhưng muốn lấy được cấp A chắc cũng không vấn đề gì.

[Chúc mừng ký chủ đã nhận được một viên kim cương. Nhiệm vụ check in liên quan đến Chu Nguyên Chương – trạm cố đô Nam Kinh đã hoàn thành 4/n lần]

Đường Tư Kỳ: Từ từ…

Không phải chùa Kê Minh được bắt đầu xây dựng từ thời Tây Tấn à?

Đường Tư Kỳ tìm thông tin giới thiệu liên quan đến chùa Kê Minh, nơi này từng là chùa miếu hoàng gia thời Nam Triều:

"Nam Triều tứ bách bát thập tự

Đa thiểu lâu đài yên vũ trung” (1)

(1) Hai câu này trích trong bài thơ Giang Nam Xuân của nhà thơ Đỗ Mục.

Kê Minh Tự được gọi là ngôi chùa đầu tiên của Nam Triều, là ngôi chùa lâu đời nhất Nam Kinh.

[Vào thời Minh, Chu Nguyên Chương hạ lệnh xây mở rộng chùa Kê Minh, ông còn tự mình đề tấm biển chùa Kê Minh.]

Oa…

Không ngờ chùa Kê Minh cũng có liên quan với Chu Nguyên Chương.

Đường Tư Kỳ vui vẻ, cảm giác như bản thân không dưng lại nhặt được một viên kim cương vậy, không ngờ tới mà, Hồng Vũ Hoàng Đế làm hay lắm!

Đi theo hành lang chùa Kê Minh tới cồng Giải Phóng, sau đó mua vé ở đây là có thể lên tường thành nhà Minh!

Đứng trên tường thành nhà Minh, một bên là bức tường vàng của chùa Kê Minh và tháp Phật Dược Sư ở trên cao, mà bên còn lại là một hồ nước lớn, đó chính là hồ Huyền Vũ.

Tầm nhìn ở chỗ này rất tốt, mặt nước phẳng lặng phản chiếu lại màu trong xanh của bầu trời, làm người xem có cảm giác yên bình tốt đẹp.

Từ cổng Giải Phóng lên cửa thành có không ít giới thiệu về tường thành nhà Minh - Nam Kinh, nó được xây sau khi Chu Nguyên Chương định đô ở Nam Kinh, 600 năm qua, tuy tường thành ít nhiều bị tổn hại nhưng vẫn còn dài khoảng hơn 25 km, chiếm vị trí đứng đầu thế giới.

Cô đi dọc theo tường thành nhà Minh về hướng Huyền Vũ Môn, ven đường vẫn nhìn thấy được hồ Huyền Vũ tươi đẹp cùng với đô thị phồn hoa của Nam Kinh ở phía xa xa, lịch sử và hiện đại, thời gian giống như đang giao nhau tại nơi này.

Đường Tư Kỳ cảm thấy so với miếu Phu Tử bị thương mại hóa quá mức, nhộn nhịp những người là người thì cô càng thích nơi đây hơn.

À, đúng rồi, chỗ quan trọng như này mà suýt nữa lại quên không check in.

[Chúc mừng ký chủ check in “Tường thành nhà Minh” thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng một viên kim cương, 500 đồng vàng, 24 giờ thời gian sống, ký chủ đã hoàn thành 5/n lần check in.]

Lúc này đã gần đến chạng vạng, mặt trời đang ngả về tây, chiếu vào mặt nước hồ Huyền Vũ, càng làm người ta phải cảm thán về cảnh đẹp nơi này, hơn nữa, khi đi trên tường thành nhà Minh, mỗi bước là một góc nhìn khác nhau, vậy nên cô không chỉ nhìn thấy hồ Huyền Vũ mà còn thấy được cả núi Tử Kim ở phía xa xa.

Càng đi về phía trước thì lại càng tiến gần hơn đến đô thị phồn hoa, tòa nhà cao nhất Nam Kinh đã hiện ra trước mắt, rất nhanh đã đến Huyền Vũ Môn.

Đường Tư Kỳ giống như người trải qua một khoảng thời gian xuyên không ngắn ngủi, giờ đây không thể không bước xuống tường thành, quay về với hiện thực.