Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 44

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm nay thời tiết Hàng Châu không tốt, có mưa, Đường Tư Kỳ vốn còn định ra ngoài ăn gì đó, nhưng thấy mưa càng ngày càng lớn, cô cũng không có ô, tuy rằng lão Trương nói có thể mượn ô ở quầy lễ tân, lúc về trả lại là được, nhưng cô vẫn cảm thấy không tiện, dù gì ra ngoài nếu ướt giày thì cũng không tốt, vậy nên cô quyết định ngồi ở đại sảnh nhà nghỉ hoàn thành nốt bức vẽ hôm qua.

Còn về chuyện ăn uống, lát nữa cô cứ gọi bừa cái gì đấy đến cũng được.

Lúc cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài thì Cơm Cháy và Quýt quay về.

Cơm Cháy cầm theo một cái hộp đã được đóng gói, cô ấy đi vào nhà nghỉ rồi đưa cho Đường Tư Kỳ: "Tiểu Kỳ, bọn tớ mua mì trộn cật tương cà chua (1) cho cậu, bọn tớ ăn xong thì gọi xe về luôn, cậu nhanh ăn đi không mì nở hết."

(1) Mì trộn cật tương cà chua:

Oa, là quán mì nổi tiếng trên mạng, ban nãy cô còn nghĩ có thời gian sẽ ra ngoài tìm hàng này, không ngờ hai người họ lại đem về cho cô, bọn họ đúng là có thần giao cách cảm thật mà.

Đường Tư Kỳ đang định nói gì thì bị Cơm Cháy thúc giục: "Nhanh nhanh nhanh, đừng nói vội, ăn trước đi."

Quýt cũng cười nói: "Bởi vì tới đó phải xếp hàng gần một tiếng nên bọn tớ mới nghĩ cũng mang về cho cậu ăn thử, cả đường Cơm Cháy đều sợ mì nở."

Đường Tư Kỳ cũng không nói nhảm nhiều.

Cô nhanh chóng ngồi xuống, mở hộp thức ăn.

Cơm Cháy ngồi cạnh cô, thấy cô đã ăn hai miếng thì cười hì hì hỏi: "Thế nào, ăn ngon không?"

Trong miệng Đường Tư Kỳ còn đang có mì sợi, cô chỉ có thể điên cuồng gật đầu: "Ăn ngon!"

Cơm Cháy cười nói: "Biết là cậu sẽ thích mà, món mì lươn chiên của hàng này cũng ngon, lần sau bọn mình cùng đi nhé?"

Đường Tư Kỳ tiếp tục điên cuồng gật đầu.

Mì của hàng này được làm bằng cách cho thức ăn vào xào đến khi tỏa mùi thơm, vị tươi ngon của cật heo xào làm cô muốn ngừng mà không ngừng được, cộng thêm nước sốt trộn mì, tất cả tạo thành một bát mì thơm ngon hấp dẫn.

Nước trộn dính đều lên các sợi mì, các vị chua, ngọt, thơm, mặn ở mức vừa phải, tuy là vì đóng gói nên sợi mì không bằng được lúc ban đầu, nhưng bởi vậy mà mì càng ngấm gia vị hơn, cô ăn đến mức say sưa ngon lành.

Cơm Cháy và Quýt đang cùng nhau thảo luận hành trình ngày hôm nay, họ cũng cảm thấy trời mưa quá lớn, chỗ nào cũng không đi được, vậy nên cũng quyết định ở lại nhà nghỉ.

Đường Tư Kỳ ăn xong mì, ba người đều ở đại sảnh nhà nghỉ làm việc riêng của mình.

Đường Tư Kỳ tiếp tục vẽ bức cung điện Nam Tống trên núi Phượng Hoàng mà ngày hôm qua còn dang dở, linh cảm của bức tranh này tới từ tranh nhắc nhở kim cương của hệ thống, hôm qua trước khi check in, vì không nỡ để bức tranh biến mất nên cô đã chụp màn hình lại.

Tối hôm qua lúc bắt đầu vẽ tranh, cô đã mở hình ra để tham khảo.

Đương nhiên là cho dù có tham khảo thì cô cũng không thể nào vẽ quá chi tiết, có thể miêu tả được một, hai phần mười vẻ đẹp của cung điện trong bức hình đã được coi là thành công rồi.

Trong lúc vẽ, Đường Tư Kỳ bất ngờ nảy ra một ý tưởng, series tranh Tiểu Kỳ du lịch Hàng Châu có thể có thêm một series nhỏ là Tiểu Kỳ tham quan cố đô.

Ví dụ như cung điện và ngự hoa viên, cô có thể để hình chibi của mình mặc trang phục cung nữ Nam Tống, theo hậu phi cùng hoàng đế thăm thú hoàng cung, như vậy nhất định sẽ rất thú vị.

Chỉ là vẽ như vậy sẽ khó hơn so với vẽ tranh bình thường, cũng không biết năng lực bây giờ của cô có thể vẽ được ra hay không.

Nhưng mà tranh minh họa như vậy sẽ rất có phong cách cá nhân, không chừng sẽ giúp cô tăng thêm rất nhiều fans, tác phẩm cũng sẽ có độ truyền bá cao hơn.

Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, thay vì lo lắng rằng có làm được hay không thì không bằng cứ thử xem sao, dù gì hôm nay cũng không đi đâu được, cứ ở nhà nghỉ vẽ tranh cũng được, thuận tiện nghỉ ngơi để đỡ đau chân do ngày hôm qua leo núi.

Cơm Cháy và Quýt cũng ngồi ở đại sảnh, mọi người ai làm việc nấy, không khí tốt đẹp.



Hôm nay thời tiết Ôn Châu lại khác hẳn Hàng Châu, mấy ngày trước đó mưa dầm dề, hôm nay lại rất quang đãng, là kiểu thời tiết thích hợp để ra ngoài.

Trước khi Đường Duệ Thanh ra ngoài, ông đã xoắn xuýt rất lâu, mặc bộ mới mua này, nhưng mà hình như tay áo hơi dài, mặc bộ lúc trước đi, nhưng mà lại có vẻ không có tinh thần.

Mãi đến tận khi Từ Hiến đến gõ cửa, Đường Duệ Thanh mới thu xếp xong xuôi.

Phương Tùng Khang cũng theo thời gian hẹn lái xe đến đón bọn họ, ba người bọn họ là bạn học từ thời cấp hai, cấp ba cũng học cùng một lớp, vì lý do gia đình nên từ nhỏ Phương Tùng Khang đã ít nói, không ngờ sau khi lớn lên, ông ấy lại là người lăn lộn tốt nhất, tài sản hơn chục triệu. Ngày nhỏ Từ Hiến hoạt bát, sau khi lớn lên lại làm cái đầu bếp, nhưng ông ấy cũng thấy rất thỏa mãn. Mà Đường Duệ Thanh lại là người quy củ nhất, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở xí nghiệp nhà nước, làm cả đời.

Ba người ba hoàn cảnh khác nhau, bây giờ rảnh rỗi, họ vẫn có thể chơi cùng nhau, như vậy cũng rất tốt.

Tổng cộng có ba mươi mấy người tham gia hoạt động ngày hôm nay, có người còn không học cùng một lớp, nhưng mọi người đều cùng khóa, bây giờ tụ tập ở nông gia nhạc, vô cùng náo nhiệt.

Dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng, hơn 30 người ngồi thành 3 cái bàn.

Đường Duệ Thanh, Từ Hiến, Phương Tùng Khang, Thái Bằng Nghĩa ngồi cùng nhau.

Từ Hiến, Phương Tùng Khang vừa nhìn thấy Thái Bằng Nghĩa thì âm thầm bĩu môi với Đường Duệ Thanh.

Đường Duệ Thanh bất đắc dĩ cười.

Lúc đi học, ông và Thái Bằng Nghĩa có hơi không hợp nhau, nhớ năm đó, ông cũng được xem là phong lưu phóng khoáng, ở trong lớp cũng có danh hiệu giáo thảo.

Lúc đó đều là người trẻ tuổi, trẻ tuổi nóng tính, ai cũng không phục ai.

Thái Bằng Nghĩa cũng không phục ông, lúc ấy, mọi phương diện của ông đều không tệ, có hơi đè ép Thái Bằng Nghĩa.

Chỉ là hiện tại, qua mấy thập niên, không còn bốc đồng như khi còn trẻ, ông chỉ muốn cuộc sống yên bình như vậy, hoàn toàn không có tâm tư tranh đoạt như ngày xưa.

Bạn học cũ gặp mặt, tóm lại là đặc biệt nhiệt tình.

Mấy người ngồi cùng một chỗ, hàn huyên với nhau, qua ba tuần rượu, mọi người cũng thoải mái hơn, sôi nổi tán gẫu về cuộc đời của họ.

Tuổi của bọn họ không chênh lệch mấy, thời gian kết hôn cũng không cách nhau bao nhiêu, vậy nên thế hệ con cái trong nhà hiện tại cũng đều mới vào xã hội chưa đến mấy năm, đang là lúc lang bạt.

Tiết Phú Quý ngồi cạnh Thái Bằng Nghĩa lại uống một hớp rượu, nhìn Thái Bằng Nghĩa, trong ánh mắt có mấy phần ước ao.

Ông ấy cười haha, vỗ vỗ vai Thái Bằng Nghĩa: "Hiện tại mỗi người chúng ta đều đã già, đều thành thiên hạ của bọn trẻ rồi, Thái Bằng Nghĩa, tôi nghe nói Huyên Huyên vào doanh nghiệp nước ngoài à? Con bé ngày xưa im im ít nói, không ngờ lớn lên lại lợi hại như vậy, doanh nghiệp nước ngoài cũng không dễ vào!"

Thái Bằng Nghĩa cười cười, xem như là ngầm thừa nhận lời Tiết Phú Quý, cũng không nói nhiều.

Tôn Quốc Thắng ngồi ở một bên khác nghe thấy lời này, cũng phụ họa nói: "Đúng đấy, có thể vào công ty đấy, lương một tháng phải cả chục ngàn đúng không, vậy thì phải tương đương với hai, ba tháng tiền lương của chúng ta rồi."

Thái Bằng Nghĩa được hai bạn học cũ tán dương, tất nhiên đấy cũng là sự thật, con gái của ông phấn đấu tốt như vậy, ở trong số bọn họ cũng coi như là ra hình ra dạng.

Ông khoát tay, nói: "Con bé ấy à, không nói chuyện tiền lương với tôi, cũng chẳng biết tiền lương của nó tính như nào, nhưng mà một năm qua chắc cũng có tầm gần 300 nghìn."

"Chà chà chà, gần 300 nghìn, đúng là không ít!"

Lần này, tất cả mọi người ngồi cùng bàn đều không nhịn được mà nhìn sang, con gái người ta mới tốt nghiệp vài năm mà đã phấn đấu được đến như vậy, thật là giỏi.

Nhất thời, cả bàn đều cất tiếng khen ngợi.

Trong giọng nói của không ít người ít nhiều gì đều lộ ra cảm giác ghen tị ước ao.

Thái Bằng Nghĩa nghe vậy thì rất vui vẻ, một lát sau, ông đột nhiên nói chuyện với người nãy giờ vẫn luôn im lặng là Đường Duệ Thanh: "Đường Duệ Thanh, tôi nhớ Tư Kỳ nhà ông cũng tốt nghiệp rồi, con bé đang làm gì thế? Đã đi làm chưa?"

Đường Duệ Thanh đột nhiên bị hỏi, ông thấy mọi người đều nhìn sang đây thì vui vẻ nói: "Tính con bé ham chơi, bây giờ nói muốn làm nghề tự do, thích vẽ vời, cứ tùy nó thôi."

"Vẽ tranh? Không có công việc đàng hoàng thì không được, không ổn định." Thái Bằng Nghĩa nghe vậy thì giống như đang quan tâm, sau đó chuyển đề tài: "Có điều cũng phải, con gái không làm việc cũng được, tìm đứa bạn trai tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ nhẹ nhàng, tốt đẹp thôi."

"Tư Kỳ từ nhỏ đã xinh xắn, bây giờ có bạn trai chưa?" Thái Bằng Nghĩa hỏi, trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt.

Từ Hiến vốn cũng im lặng, nhưng ai cũng nghe ra được một chút cảm giác tự cao trong lời nói của Thái Bằng Nghĩa, điều này làm Từ Hiến rất không thoải mái, ông nhất thời mở miệng nói: "Con cái có cách sống của con cái, chúng ta sống tốt là được, để ý nhiều như vậy làm gì?"

Phương Tùng Khang cũng nói: "Đúng đấy, con cháu có phúc của chúng, chúng nó sinh sống ra sao thì tự chúng nó biết. Mà nói chứ, bây giờ nhìn Tư Kỳ giống như không có công việc, nhưng con bé cả ngày ở ngoài chơi đùa vui vẻ, du lịch khắp nơi, mấy người chúng ta làm gì có cái phúc được đến nhiều nơi thăm thú như vậy chứ."

"Vậy mà vẫn ở bên ngoài du lịch, Đường Duệ Thanh, một tháng ông cho con bé bao nhiêu tiền sinh hoạt thế?" Có người nhíu mày, hỏi.

Đường Duệ Thanh được hai ông bạn giải vây nên cũng thoải mái hơn chút, ông nghe người khác hỏi vậy thì lắc đầu nói: "Tôi có cho nó tiền đâu, đều do nó tự vẽ tranh kiếm tiền đấy."

"Có thể vẽ tranh kiếm tiền đi du lịch cũng không dễ dàng, có lẽ kiếm được không ít."

"Nhưng mà ông vẫn nên khuyên nhủ con bé, sống như vậy không được, vẫn nên có công việc ổn định thì hơn."

"Hơn nữa cũng đến tuổi rồi, phải tìm bạn trai…"



Mọi người mồm năm miệng mười, Đường Duệ Thanh cũng không mấy để ý.

Trò chuyện một lúc, có lẽ mọi người đều cảm thấy nói đến thế hệ sau không thú vị nên đều chuyển đề tài.



Bạn cũ gặp mặt, trừ ăn cơm, bọn họ còn cùng nhau đi chơi, mãi đến tận khuya mới kết thúc, Phương Tùng Khang lái xe đưa Đường Duệ Thanh và Từ Hiến về.

Trên đường đi, Từ Hiến không nhịn được nói: "Thái Bằng Nghĩa này sống tốt liền khoe khoang khắp nơi, nhưng nói đến đây, Huyên Huyên đúng thật là không chịu thua, vào doanh nghiệp nhà nước cả đời không lo, chúng ta cũng hâm mộ không nổi."

"Đường Duệ Thanh, Tư Kỳ thế nào rồi? Vẫn không chịu tìm công việc đàng hoàng à?"

Đường Duệ Thanh vốn đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe được lời này, ông lấy lại tinh thần, thở dài: "Từ Hiến, thật ra bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể vì mặt mũi của bản thân mà ép buộc bọn nhỏ làm này làm nọ. Nói cho cùng thì không phải chúng ta muốn mấy đứa nó có cuộc sống hạnh phúc sao, bọn nó thấy thế nào là hạnh phúc vui vẻ thì cứ sống theo như vậy đi."

"Nói thì nói vậy, nhưng con người sống trên đời đâu thể tránh được lời bàn tán của người khác."

"Bàn tán thì cứ việc bàn tán, mặt mũi của chúng ta đâu thể bằng được hạnh phúc của mấy đứa nhỏ."

Nói xong, ông cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè theo bản năng.

Một phút trước, Đường Tư Kỳ vừa đăng một bài mới.

“Lại là một ngày phải thức đêm vẽ tranh…”

Nhìn thấy dòng này, Đường Duệ Thanh không nhịn được mà nhíu mày, ông do dự một chút, rồi vẫn bình luận xuống dưới:

“Chú ý sức khỏe, đừng thức đêm, đi ngủ sớm một chút.”