Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 24

Đường Tư Kỳ cũng biết rõ quan hệ giữa Từ Thiên Ngưng với gia đình, trước đây mỗi lần nói chuyện tới chủ đề này, hai người đều sẽ thở ngắn than dài.

Mỗi gia đình đều có chuyện khó xử riêng, hai người các cô cũng vậy.

Chú Từ có thể chủ động hỏi, tất nhiên là vì nhớ cháu ngoại, Đường Tư Kỳ liền nói rằng: "Tuấn Bảo bây giờ ngoan lắm ạ, học kỳ này thằng bé bắt đầu học vẽ, giáo viên đều bảo thằng bé rất có thiên phú. Đúng rồi, chú Từ, bố, hai người không biết đâu, hôm nay con nhận đơn hàng mới, là ông chủ một công viên giải trí ở Thượng Hải gọi điện cho con, mời con đến giúp bọn họ thiết kế công viên giải trí."

Đường Duệ Thanh sững sờ, trước đây ông cũng nghe đến chuyện công viên giải trí này: "Là công viên mà con bảo người ta gửi con 2000 tệ tiền cảm ơn?"

Đường Tư Kỳ gật đầu: "Đúng, chính là công viên đó. Người ta coi trọng thiết kế của con, nói là mấy nhà thiết kế của công ty không vẽ được cảm giác đó nên muốn con vẽ."

Lòng Đường Duệ Thanh vui vẻ, nhưng cũng không nhịn được nói: "Con mới vừa làm họa sĩ, sao người ta lại vừa ý tranh vẽ của con."

Tính tình của ông chính là như vậy, dù hài lòng nhưng cũng không tiện khen trước mặt bạn tốt.

Từ Hiến lại rất hâm mộ chuyện Tư Kỳ có thể về nhà thăm bố, ông lập tức nói: "Ông nói kiểu gì thế, tất nhiên là người ta coi trọng năng lực của Tư Kỳ rồi."

Đường Tư Kỳ cười nói: "Chú Từ, chú không biết rồi, ban đầu là cháu đưa theo Tuấn Bảo đến công viên giải trí này chơi, thằng bé chơi mấy trò rồi nói là chơi không vui, còn nói cho cháu mấy ý tưởng sửa đổi, cháu đăng lên mạng, ông chủ công viên nhìn thấy, lúc này mới chuyển cho cháu 2000 tệ tiền thưởng. Mà lần này bức tranh mà người ta ưng vốn cũng do Tuấn Bảo vẽ, cháu chỉ thêm một vài yếu tố thiết kế dựa trên tranh trẻ em mà Tuấn Bảo vẽ nhà nấm mà thôi, kết quả ông chủ người ta thấy rất hài lòng, còn mời cháu đến công ty giúp họ thiết kế. Chú Từ, đây đều là công của Tuấn Bảo cả đấy."

Từ Hiến nghe chăm chú, công việc trên tay đều dừng lại.

"Cháu nói là Tuấn Bảo vẽ?" Ông không nhịn được, quay đầu, hỏi lại như muốn xác nhận chắc chắn.

Ông đã hơn nửa năm không thấy cháu ngoại rồi, không biết thằng bé có cao lên không, có khỏe mạnh không, những chuyện thú vị trong quá trình trưởng thành của thằng bé ông cũng không biết được, vậy nên nghe được việc này, ông thực sự rất muốn biết thêm tin tức của cháu ngoại.

Đường Tư Kỳ nhanh chóng mở ảnh trong điện thoại di động ra.

"Chú Từ, chú xem, đây là tranh Tuấn Bảo vẽ khi đó, vẽ rất tốt, còn đây là tranh cháu sửa lại rồi đăng lên mạng." Đường Tư Kỳ đưa điện thoại tới trước mặt Từ Hiến, ông xem đi xem lại, con mắt đều không nỡ rời khỏi màn hình.

Đường Duệ Thanh thấy tay lão Từ còn cầm dao phay, nhanh chóng nói: "Tư Kỳ, lát nữa con gửi ảnh cho chú Từ đi."

"Ai, được ạ."

Sau đó Đường Duệ Thanh vẫn ở trong bếp khen Tuấn Bảo có thiên phú, Từ Hiến cũng không tiếp lời, chỉ bận rộn trong bếp.

Đường Tư Kỳ lén quay video gửi Từ Thiên Ngưng: "Em mua cua hoàng đế, em với bố đều không biết làm nên mời bố chị xuống làm đầu bếp chính, sao mọi người nhà chị đều nấu ăn giỏi vậy chứ!"

Từ Thiên Ngưng và Lạc Tuấn Bảo đang ăn tối, cô vừa mở video ra xem mà vành mắt đã ửng đỏ.

Lạc Tuấn Bảo để đũa xuống: "Mẹ, mẹ sao thế?"

Từ Thiên Ngưng lắc đầu: "Không có gì, mẹ chỉ là…"

Nhớ nhà.

Có bếp trưởng Từ Hiến, chân cua hấp miến tỏi (1), gạch cua chưng trứng (2), cua hoàng đế cay (3) rất nhanh đã xong.

(1) Chân cua hấp miến tỏi:

undefined

(2) Gạch cua chưng trứng:

undefined

(3) Cua hoàng đế cay:

undefined

"Ôi chao, lão Từ, ngày hôm nay có ông nên bọn tôi mới có có lộc ăn, ông xem 3 món này đều ngon chưa này!"

"Đúng vậy, may mà có chú Từ, may mà chú không tham gia đoàn du lịch Tịch Dương Đỏ với dì và mẹ cháu, nếu không sợ là tối nay cháu và bố đều hết cách với con cua hoàng đế này."

Đường Duệ Thanh trừng cô: "Con và Từ Thiên Ngưng ở cùng nhau lâu như vậy, sao không học một ít kỹ năng nấu nướng hả?"

Đường Tư Kỳ cười hì hì: "Vậy bố và chú Từ cũng là bạn mấy chục năm đấy, sao bố không học chú nấu ăn?"

Đường Duệ Thanh nghẹn lời, thôi thôi, chỉ sợ khả năng nấu nướng của con gái giống ông, cực kỳ có hạn.

Đường Tư Kỳ gắp một miếng chân cua trước, lúc trước cô ăn tiệc đứng cũng từng ăn chân cua hoàng đế, nhưng khi đó cô thấy chân cua cũng chẳng ngon mấy, ít thịt lại chẳng có mùi vị gì.

Nhưng hôm nay, chân cua rất to, thịt cũng rất nhiều, hơn nữa thịt cua còn vô cùng thơm ngon.

"Oa, phần thịt chân cua này ăn ngon thật!"

"Miến này cũng không tệ, Tư Kỳ con ăn thử miến đi."

Vốn Đường Tư Kỳ không có hứng thú với miến, có nhiều thịt cua như vậy, ai lại muốn ăn miến chứ.

Cô gắp thử một đũa.

"Oa, miến này… ngon quá! Vừa đủ mềm, vị tươi của thịt cua cũng hòa vào miến, còn cả tỏi nữa, thật sự rất ngon!"

Cô lại nếm thử 2 món còn lại, cua cay không cần phải nói, đây là món sở trưởng của chú Từ, làm cô bất ngờ nhất là món gạch cua chưng trứng.

Đúng là bát trứng chưng bản xa hoa!

Chú Từ trực tiếp dùng vỏ cua để đựng, cho trứng và gạch cua vào hấp cùng nhau, hương vị đặc thù của gạch cua và vị thơm ngon của trứng trộn lẫn với nhau, tạo thành mùi vị vô cùng tuyệt diệu.

Đường Tư Kỳ nếm thử một miếng là không ngừng được, liên tiếp múc thêm vài thìa.

"Ấy, chừa cho bố chút." Đường Duệ Thanh nhanh chóng nói.

Từ Hiến nhìn cảnh hai bố con tranh ăn, mắt lại nóng.

Tuy Lão Đường nói vì chuyện công việc mà con gái luôn oán giận, hai bố con cũng vì vậy mà có khoảng cách, có điều hiện tại nhìn thì xem ra hai người đã làm hòa rồi.

Tâm tư của đứa nhỏ Tư Kỳ này không nặng, tính tình tuy hơi hướng nội, nhưng vẫn đồng ý hòa giải với gia đình.

Từ Thiên Ngưng…

Aizzz, vừa nghĩ tới con gái mình ông đã thấy đau đầu, không biết khi nào con gái mới đồng ý đưa cháu ngoại về nhà, cũng để ông được hưởng niềm hạnh phúc gia đình.

Ăn hết bữa cơm, Đường Tư Kỳ và Đường Duệ Thanh đều vô cùng thỏa mãn, vốn Từ Hiến muốn ở lại giúp đỡ thu dọn, nhưng Đường Duệ Thanh lại tự hào nói: "Dọn cái gì, không cần dọn, ông xem này, đổ hết vụn thức ăn đi rồi cho thẳng bát vào máy rửa bát, nồi cũng cho vào được, tôi không cần phải rửa."

Ồ, đúng rồi, lần này Tư Kỳ về nhà còn mua máy rửa bát cho lão Đường nữa.

Đường Tư Kỳ nhìn dáng vẻ đắc ý của bố, cảm thấy rất thú vị, trước đấy vẫn còn nói cô lãng phí tiền, hiện tại lại có thể xếp bát đũa một cách thuần thục, nhìn là biết đã nghiên cứu rất nhiều lần, hơn nữa còn ở trước mặt bạn lâu năm khoe khoang, bộ dáng như học sinh tiểu học.

Sau khi tiễn chú Từ, Đường Tư Kỳ quay về phòng, gửi tin nhắn cho Từ Thiên Ngưng.

"Tinh thần bố chị không tệ, sức khỏe cũng tốt, chỉ là hình như chú rất nhớ Tuấn Bảo, chú hỏi thằng bé nhiều lắm."

Từ Thiên Ngưng xem tin nhắn, không biết nên trả lời thế nào.

Tuấn Bảo ngồi cạnh, cầm điện thoại mẹ load lại vòng bạn bè, hỏi: "Đường Tư Kỳ đăng lên vòng bạn bè, đồ ăn trong hình không giống như món dì làm được, ông Đường hình như cũng không làm được, không phải là ông ngoại làm chứ?"

Từ Thiên Ngưng sờ sờ đầu con trai, thằng bé này rất thông minh: "Con nhớ ông ngoại không?"

Lạc Tuấn Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: "Nhớ ạ, nhưng mỗi lần mẹ về đều sẽ cãi nhau với ông bà, vẫn nên đừng về thì hơn."

Thế giới trong mắt trẻ con đều rất rõ ràng, thằng bé thấy mỗi lần cô về, không khí trong nhà đều trở nên căng thẳng, vậy nên dù nhớ ông ngoại cũng không muốn về.

Từ Thiên Ngưng thở dài, vẫn nên đợi qua một thời gian nữa thôi.

Hôm nay Đường Tư Kỳ mua máy tính mới, lại mới thay bảng vẽ điện tử, ăn cơm tối xong, cô liền chui trong phòng, cài các loại phần mềm vẽ tranh vào máy tính, Đường Duệ Thanh lại đi tới đi lui trong phòng khách, đến thời sự cũng không có hứng xem.

"Tư Kỳ, con ra đây một lát." Đường Duệ Thanh không nhịn được gọi.

Đường Tư Kỳ lưu luyến không nỡ rời khỏi máy tính, cô mở cửa phòng ngủ thò đầu ra hỏi: "Gì thế bố?"

"Con ra đây, bố nói chuyện một lát." Đường Duệ Thanh không nhịn được nói.

Đường Tư Kỳ tới phòng khách.

"Con nói con mới nhận công việc mới, vậy chả mấy là con về Thượng Hải à?" Đường Duệ Thanh hỏi.

Ông vốn nghĩ lần này Đường Tư Kỳ về ít nhất cũng ở nhà nửa tháng, dù sao Ôn Châu cũng có không ít đồ ăn ngon, con bé lâu lắm không về nên chắc sẽ không nỡ đi sớm, không ngờ con bé lại nhận công việc mới ở công viên giải trí.

"Vâng, chắc mai con đi." Đường Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đúng thật, cô đã đồng ý với ông chủ Phùng rồi, vậy không bằng quay lại sớm một chút, cũng có thể hoàn thành công việc lần này sớm hơn.

Đường Duệ Thanh thở dài, lấy từ trong túi ra 5000 tệ: "Tiền này con cầm đi, lần này con về tiêu tốn không ít tiền, con cầm thì bố mới yên tâm."

"Bố, con có thể tự nuôi sống bản thân mà." Đường Tư Kỳ nhất định không cầm.

"Bố biết rõ máy rửa bát này là tâm ý của con, nhưng đây cũng là tâm ý của bố, con là con gái, không tiện sinh sống quá gian khổ, có thời gian vẫn nên mua thêm quần áo đẹp cho bản thân, thi thoảng cũng có thể đi đây đi đó, nhìn ngắm thế giới, đừng làm bản thân thấy uất ức."

Đường Tư Kỳ nhìn bố, không biết trên trán ông đã có thêm mấy nếp nhăn từ khi nào, lưng cũng hơi cong xuống, thậm chí cô phát hiện bố cô có thói quen mỗi khi xem điện thoại sẽ để nó ra xa, híp mắt lại nhìn, rõ ràng là đã già rồi.

Người đàn ông đẹp trai phong độ trước đây giờ đã về hưu, chỉ ở trong nhà chăm chút hoa cỏ, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã.

Đường Tư Kỳ bỗng nhận ra, không biết từ khi nào bố đã dần dần già đi.

Đường Tư Kỳ thấy mũi mình cay xè: "Bố, vậy là bố không phản đối con vẽ tranh sao?"

Đường Duệ Thanh thở dài: "Bố phản đối mà có tác dụng thì mới được chứ. Bây giờ con đã lớn rồi, bố còn có thể quản con thêm mấy ngày nữa đây? Chỉ cần con chăm chỉ làm việc, bố sẽ không phản đối."

Đường Tư Kỳ tận dụng mọi thời cơ: "Vậy bố bảo cả mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa?"

Đường Duệ Thanh xụ mặt: "Bên mẹ con thì cứ từ từ, khi nào con đưa bạn trai về nhà thì mẹ sẽ không bắt ép con nữa."

Đường Tư Kỳ nhụt chí, quên đi, cô cũng không hi vọng người bố sợ vợ của cô có thể khuyên được, lần này thuyết phục được bố, thời gian sau này sẽ tốt hơn chút.

Cô vẫn không nhận tiền, nói: "Bố, tiền này bố cứ giữ đi, bây giờ con không thiếu tiền tiêu, hơn nữa bố tích được chút tiền riêng cũng không dễ."

Đường Duệ Thanh sững sờ: "Con bé này… hahahaha!"

"Hahahaha!"

Hai người đều ngầm hiểu, cười to.

"Cho dù con đi đâu cũng hãy nhớ kỹ, nơi đây vĩnh viễn là nhà của con, là nơi con có thể quay về bất cứ khi nào."

"Ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Lúc nào cần mặc thêm hay bỏ bớt quần áo đều phải chú ý kỹ."

"Bên ngoài nhiều lừa đảo, đừng tin ai hoàn toàn."

"Đi đâu nhớ báo cho bố mẹ."

"Không đủ tiền thì gọi điện thoại cho bố, tiền này bố cầm hộ con trước, khi nào con cần bố sẽ gửi cho con."

"Con gái quan trọng nhất là an toàn…"

Đường Tư Kỳ: "... Được rồi bố, bố không cần lo cho con quá đâu, giờ con ở bên ngoài rèn luyện được khá tốt rồi."

Thật vất vả Đường Tư Kỳ mới thoát khỏi ma trận lải nhải của bố cô.

Trở về phòng, Đường Tư Kỳ lật nhật ký của mình ra xem, từ cấp hai cô bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch, không ngừng phản kháng gia đình.

Đã rất nhiều năm cô không trò chuyện với bố rồi.

Những năm đó, bố cô thì nóng nảy, còn cô lại hướng nội quật cường, hai bố con vừa nói được mấy câu thì lại cãi nhau, không ngờ bây giờ lại có thể cùng ngồi xuống tâm sự.

Hiện tại cơ bản đã thuyết phục được bố cô rồi, sau này ông sẽ không phản đối cô làm họa sĩ tự do nữa, tương lai lại thuyết phục mẹ, sau đó cuộc sống của cô sẽ dễ thở hơn bây giờ nhiều.

Đường Tư Kỳ đột nhiên kích động, cô muốn dùng phong cách hoạt hình để vẽ chuyến đi về Ôn Châu này.

Đủ loại đồ ăn ngon như bánh chiên, canh cá viên, mì lòng heo, cơm nắm, bánh đèn dầu,…

Cô cẩn thận vẽ tất cả, còn viết cả nhận xét rồi đăng lên Dianping.