Buổi trưa hôm sau, căng tin công ty xuất hiện một thanh niên lạ mặt, là Phong Đường, vị nam hầu số 1 của tôi.
Phong Đường cao gần 1 mét 8, mặc áo phông màu xanh lam ngắn tay, quần jean màu trắng, tóc undercut vuốt dựng khá phù hợp với khuôn mặt đẹp trai pha chút thư sinh của cậu ta.
Hôm qua đã hẹn trước qua điện thoại, trưa nay tôi muốn ăn canh gà, yêu cầu Phong Đường đến ‘phục vụ’. Cậu ta tuy không vui, nhưng cũng là kiểu người có chơi, có chịu, đúng giờ xách hộp canh gà đến, cẩn thận múc ra bát, đưa thìa và đũa mời tôi thưởng thức. Tôi gật gật đầu vui vẻ, cầm thìa lên, uống một ngụm:
“Ưm, đúng vị canh gà của tiệm Hoa Hoa, ăn rất ngon.”
“Chị gái, đây là công ty chị đang làm việc sao?” Phong Đường cười nịnh nọt. Từ sau khi biết tôi hơn tuổi, lại có một tay nghề đua xe lão luyện, cậu ta đã chuyển sang gọi chị, xưng em. Không dám ‘thiếu kính trọng’ như lần đầu gặp mặt nữa.
Tôi liếc cậu ta một cái, thấy nụ cười trên mặt cậu ta thì có chút nghi nghi, “Đúng vậy, sao thế?”
“Hắc hắc, công ty chị có cần tuyển người không? Em có một người anh…mới bị bố mẹ đuổi ra đường…đang đi tìm việc làm.”
Đến bố mẹ anh ta còn không cần anh ta, vậy mà cậu còn muốn nhồi nhét vào công ty tôi ư? Tôi nói thầm trong lòng.
Thấy khuôn mặt tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Tiêu Phong vội vàng đảm bảo:
“Em đảm bảo năng lực làm việc của anh ấy cực giỏi, chỉ là cái miệng thỉnh thoảng hay nói vài lời khó nghe chút thôi.”
“Tiêu Phong ư?” Tôi nhướn mày hỏi.
“Sao chị biết?” Phong Đường ngạc nhiên hỏi lại.
Trong bốn người bọn họ, người độc mồm độc miệng, ngoài anh chàng tên Tiêu Phong hơn tôi một tuổi kia ra thì còn ai nữa? Không phải rất dễ đoán sao? Tuy nhiên, dù mới tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi cảm giác anh ta là người có thể tin được.
“Đúng lúc tôi cũng đang cần một trợ lý, nếu cậu ấy muốn, có thể ứng tuyển, tham gia phỏng vấn theo đúng quy trình của Công ty.” Tôi trả lời.
“Uy, phải phỏng vấn sao? Có thể bỏ qua được không?” Phong Đường vội vàng hỏi.
“Được, tôi đang tuyển vị trí ‘hầu nam’ không cần phỏng vấn.” Tôi gật gật đầu trả lời.
“Vẫn là thôi đi.” Phong Đường chột dạ.
Xung quanh có vài đôi mắt tò mò bắn lại đây.
Tôi làm lơ tất cả, chỉ chăm chú ăn canh gà của chính mình.
Tiêu Tiêu bê khay đồ ăn đi đến chỗ bàn của tôi và Phong Đường, kiếm một ghế trống ở bên cạnh tôi, ngồi xuống.
“Ê, em trai này là ai vậy?”
“Hầu nam của tớ. Thua game đua xe.”
Khuôn mặt Phong Đường xoát cái đỏ bừng, bộ dáng lúng ta lúng túng, liếc liếc nhìn Tiêu Tiêu.
“Ha hả.” Tiêu Tiêu cười sảng khoái, “Được lắm! An Nhiên, bà thật giỏi, lại gạt thêm được một người nữa! Cậu em này trông còn khá bảnh nha.”
“Quá khen!” Tôi thản nhiên đáp lại.
“Uy, như vậy là sao?” Phong Đường thắc mắc, “Em không phải người đầu tiên sao?”
“Đương nhiên không phải, em trai, cậu chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân thôi. Chị nói cho cậu biết, con nhỏ An Nhiên này tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, đừng để vẻ mặt ngây thơ này lừa, bên trong chính là thú dữ đấy!” Tiêu Tiêu cười cười đáp lại.
Nghe thấy đã có rất nhiều ‘nạn nhân’ trước đó, Phong Đường giống như không còn thấy ngại ngùng nữa. Cũng bắt đầu vui vẻ bắt chuyện với Tiêu Tiêu.
Quả thực, hai người này nói chuyện rất ăn ý, thỉnh thoảng còn cười vang lên. Tôi ngồi nghe bọn họ nói chuyện, cũng đi theo nhếch miệng lên.
“Cảm ơn, canh gà rất ngon!” Tôi ăn xong, hếch cằm về phía khay giấy, ý bảo Phong Đường lấy giấy cho tôi lau miệng. Tay cậu ta run lên một chút, nhưng vẫn ngoan ngoan rút một tờ khăn giấy ra đưa cho tôi.
Lau miệng xong, tôi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, cho phép Phong Đường ra về, kết thúc thời gian làm hầu nam của cậu ta. Mặc dù lúc cá cược đã nói là làm ‘hầu nam’ một ngày, nhưng thực tế, tôi cũng chưa bao giờ bắt các ‘nạn nhân’ của tôi phải đóng vai ‘hầu nam’ này nguyên cả ngày.
Phong Đường vuốt vuốt ngực, bộ dáng giống như sống sót sau tai nạn. Trước khi về còn quay đầu nhìn tôi, nói lời thấm thía, “Chị An Nhiên, ngày mai đến lượt anh Tiêu Phong, anh ấy không quen phục vụ người khác. Nếu…” Phong Đường ngập ngừng.
Tôi nhìn cậu ta, “Nếu gì?”
“À, thôi, có lẽ là do em quá lo lắng. Anh Tiêu Phong tính cách chỉ hơi trẻ con, kiêu căng, phách lối, thích tỏ vẻ, dễ nổi nóng, miệng hay chửi tục một chút. Còn lại…cũng không có gì!”
Với từng đó tật xấu, cậu…chắc là không có gì chứ? Tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt dò hỏi.
Phong Đường xấu hổ sờ sờ mũi, đứng ở đó không biết nên nói thêm cái gì cho phải.
Thấy bộ dáng bối rối của cậu ta, tôi cũng thấy buồn cười. Dù sao cũng chỉ là làm ‘hầu nam’ một buổi trưa, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
Tôi phất phất tay đuổi Phong Đường đi: “Ngươi mau mau lui ra đi, bổn cung muốn đi ngủ trưa.”
Phong Đường vẻ mặt như ăn ớt cay, xám xịt rời đi.
------
*** Cám ơn bạn Phuong Uyen Tran đã đề cử cho truyện!!!!****