Buổi chiều, tôi có cuộc họp với các nhân viên phòng thiết kế về việc sắp xếp lại giấy tờ và chiếc lược nói chuyện với Công ty Organic vào sáng mai.
Organic là một trong những khách hàng trọng điểm của công ty chúng tôi. Dự án này, tôi là người phụ trách chính.
Bàn phòng họp là dạng bàn ô van dài, vân gỗ màu nâu, bóng loáng. Mọi người ngồi chung quanh bàn, trên chiếc ghế tựa lưng bọc da màu đen, chân xoay. Tôi ngồi gần bảng trình chiếu nhất, thuyết minh thiết kế nội thất của dự án văn phòng Organic cho cả đội.
Đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, Tiểu Vũ cười tươi như hoa đi vào.
“Có việc gì sao?” Tôi dừng thuyết trình, rời tầm mắt khỏi màn chiếu, nhìn Tiểu Vũ hỏi.
“À, tớ chỉ đi qua thông báo quyết định của anh Cách Tùng. Anh Cách Tùng nói kỹ năng giao tiếp của tớ tốt, nên muốn thương vụ ngày mai với Organic sẽ do tớ phụ trách, An Nhiên sẽ xuống làm phó phụ trách. Tớ vào đây nghe mọi người thảo luận, báo cáo. Nếu có chỗ nào chưa được sẽ tư vấn cho mọi người để sửa chữa lại, hy vọng qua đó, mọi người sẽ học hỏi thêm được kinh nghiệm từ tớ.”
Anh Cách Tùng thực sự quyết định như vậy?
Khỏi phải nói, tôi và mọi người bất ngờ như thế nào.
Tiểu Vũ dù sao cũng chỉ là người mới, sao có thể đảm nhiệm một khách hàng lớn như Organic?
Huống hồ tất cả mọi người ngồi đây đều là người có kinh nghiệm, đã làm việc với Organic nhiều lần, hiểu rất rõ khách hàng. Lại tự dưng bị một người mới đến chỉ đạo. Nói thực, ai cũng không vui, nhưng cũng không tiện trái lời của tổng giám đốc.
Tiểu Vũ không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu của mọi người, vẫn thực tự nhiên nói tiếp: “Mọi người cứ làm việc như bình thường đi, ai đã được phân công làm gì thì cứ tiếp tục làm việc đó, không cần phải quá để ý đến tôi, tôi chỉ ngồi nghe và giám sát quá trình. Nếu có điểm nào chưa được thỏa đáng sẽ đưa ra lời khuyên cho mọi người.”
“Như vậy thì tốt quá! Chị Tiểu Vũ, chị lại đây ngồi đi, bên cạnh em vẫn còn ghế trống này.” Tiểu Hoa vẫy tay mời Tiểu Vũ đến ngồi bên cạnh mình.
Tiểu Hoa là nhân viên phòng thiết kế, 24 tuổi, đã làm cho công ty được gần hai năm.
Mấy ngày hôm nay, sau khi biết Tiểu Vũ là bạn gái của Cách Tùng, cô vẫn luôn tìm cách kéo gần khoảng cách, xum xoe, nịnh nọt. Tiểu Vũ cũng thân thiết với Tiểu Hoa hơn so với những người khác trong công ty.
Tôi nhìn Tiểu Vũ bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh Tiểu Hoa, hơi hơi nhíu mày.
Thú thực, tôi không tin anh Cách Tùng sẽ nói như vậy. Có lẽ, anh ấy muốn Tiểu Vũ tham gia dự án này, nhưng chắc chắn với tính cách của anh ấy sẽ không nói ra những lời như Tiểu Vũ vừa nói với mọi người.
Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không nói gì, không đáng phải tranh cãi vì việc nhỏ như vậy.
Thực ra hạng mục với Organic cơ bản đã hoàn thành những phân đoạn quan trọng nhất, hai bên đã ký kết hợp đồng nguyên tắc. Ngày mai chủ yếu là giải thích cho Organic về bản thiết kế trước đó công ty đã gửi cho họ, đồng thời nghe phản hồi của Organic. Các công việc, ai đảm nhiệm phần nào đều đã được phân chia cho mọi người để chuẩn bị trước cả tháng, đến phút cuối Tiểu Vũ tự dưng tham gia, rất khó có thể giao cho cô việc gì, đành tạm thời để cô ấy ngồi nghe.
Tôi tiếp tục trình bày các các điểm cần lưu ý trên bản thiết kế:
“Về khu vực nhà vệ sinh, chỗ này có….”
“A, trông khu vệ sinh này không được đẹp lắm nhỉ? An Nhiên, cậu có nghĩ là khách hàng sẽ cảm thấy như vậy không?” Tiểu Vũ ngắt lời tôi.
Tôi nhíu mày quay ra nhìn Tiểu Vũ, hỏi lại, “Cậu thấy chỗ nào chưa được đẹp, có thể chỉ rõ được không?”