Tình Yêu Không Đáng Giá

Chương 10

Tiếp theo, tôi lại cùng nhóm 4 người này chơi ném bóng rổ, lại thu hoạch thêm một “hầu nam” là Tiêu Phong. Các trò sau đó, tôi không thắng, nhưng cũng không về bét, nên đương nhiên không phải trở thành “hầu gái” của ai cả. Chơi một vòng, cũng coi như không đánh không quen biết, chúng tôi add thông tin liên lạc của nhau.

Nhóm bốn người bao gồm: Phong Đường, Tiêu Phong, Trần Mặc, Lưu Y. Bọn họ là bạn nối khố, cùng nhau ra nước ngoài học cao học, mới trở về nước, đi qua khu trung tâm thương mại này liền kéo vào chơi. Đều là các chàng trai trẻ từ 24 đến 26 tuổi.

Sinh viên, giảng đường, quả là quãng thời gian đáng nhớ!

Bọn họ giới thiệu khiến tôi tự dưng thấy phân vân, suy nghĩ xem có nên quay lại giảng đường học lên thạc sĩ hay không?

Thấy thời gian không còn sớm, tôi chào tạm biệt bọn họ để ra về. Trước khi về không quên nhắc nhở:

“Hẹn gặp lại, hai hầu nam!”

Tiêu Phong và Phong Đường ngắn cả mặt, nhìn tôi không nói gì.

Tôi nhướng mày, mỉm cười, xoay người rời đi. Cũng phải cám ơn bọn họ, nhờ có họ mà tôi đã quên được bữa tối “ôn chuyện xưa” đầy gượng gạo hôm nay.

Do nhà ở gần, tôi chỉ đi bộ về. Trên đường, tôi nhận được tin nhắn của Cách Tùng:

“Em đã về đến nhà chưa? Về đến nhà an toàn nhớ nhắn tin cho anh để anh yên tâm.”

Lời lẽ thật quan tâm.

Tôi không trả lời, tiếp tục cất bước đi về phía nhà mình. Khi vừa chạm tay nên khóa vân tay, âm thanh báo có tin nhắn đến lại vang lên:

“Sao không trả lời anh? Giận anh à?”

Tôi nhăn mày. Theo anh, tôi nên trả lời mấy câu hỏi có chút ám muội này như thế nào?

Tôi không thích lập lờ, không thích làm tiểu tam.

Dứt khoát làm lơ mấy tin nhắn này.

oOo

Sáng hôm sau, trong cuộc họp toàn công ty, Cách Tùng giới thiệu Tiểu Vũ từ giờ sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý của anh.

Dù không nói rõ ràng, nhưng nhìn cách hai người đứng sát gần nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt ám muội, không ít người đã đoán ra chút nội tình.

Tôi nhận được vài đôi ánh mắt thương cảm của các đồng nghiệp trong công ty.

Trong suốt buổi họp, tôi chỉ tập trung nghe báo cáo, xem xét các vấn đề liên quan đến công việc, hoàn toàn coi như không biết mấy ánh mắt đang chiếu đến tôi kia.

Nhưng Tiêu Tiêu ngồi cạnh tôi thì đã nhấp nhổm không yên. Vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, cô đã kéo tôi ra hành lang tòa nhà, hỏi thăm tôi đã có chuyện gì xảy ra.

“Bà nói sao? Tiểu Vũ là bạn gái anh Cách Tùng? Bà đùa tôi đúng không?” Tiêu Tiêu sửng sốt hỏi.

Tôi yên lặng nhìn Tiêu Tiêu. Trong ánh mắt không hề có ý trêu đùa.

“Thật ư? Anh Cách Tùng không phải thích bà sao? Anh ấy rõ ràng quan tâm bà như vậy…sao lại…?”

“Khốn kiếp! Đúng là cặn bã…”

Tôi đứng yên nghe Tiêu Tiêu chửi mắng Cách Tùng.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao, rõ ràng anh đã từng quan tâm tôi như vậy. Nhưng chỉ cần Tiểu Vũ xuất hiện, tôi sẽ trở thành một ngôi sao mờ ảo bên cạnh ánh trăng sáng lung linh. Chỉ đơn giản là để làm nền cho ánh trăng kia.

Dù đã lựa chọn từ bỏ, nhưng chuyện trong buổi họp sáng nay cũng khiến tôi cảm thấy đau nhói.

Trở về phòng làm việc, tôi thấy mấy nhân viên đang ra ra vào vào chuyển đồ. Đồ đạc trên bàn làm việc của tôi được chuyển sang căn phòng bên cạnh.

Cách Tùng thấy tôi bước vào, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, lúng túng nói:

“Anh đã yêu cầu bọn họ sắp xếp lại gian phòng bên cạnh cho em dùng làm phòng giám đốc thiết kế.”

Vậy sao…

Tiểu Vũ đang dọn dẹp bàn, sắp xếp máy tính của cô ở trên bàn làm việc trước đó của tôi, nghe Cách Tùng nói vậy, cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười nói:

“Tớ bây giờ là trợ lý của anh Cách Tùng, ngồi cùng phòng với anh ấy sẽ thuận tiện cho làm việc hơn. Đúng không anh Cách Tùng?”

Cách Tùng lúng túng: “À, ờ…”

Tôi nhìn bộ dáng bà chủ của Tiểu Vũ, cũng không biết nói gì.

Tôi trước giờ không giỏi xử lý mấy việc này. Với cả, tôi đã lựa chọn từ bỏ, nên cũng không muốn ngồi trong căn phòng này để cảm thấy phải gượng gạo. Chuyển phòng cũng hợp với ý tôi.

“Em đi xem phòng mới của mình đây!” Tôi mỉm cười đáp lại, xoay người bước ra ngoài.

Qua hình ảnh Cách Tùng phản chiếu trên cánh cửa kính, tôi thấy anh đang nhìn theo bóng lưng tôi.