Trước đây, khi biết anh thích Tiểu Vũ, tôi đã từng cảm thấy may mắn vì mình chưa từng tỏ tình với anh. Bởi ít nhất, dù không thể làm bạn gái anh, tôi vẫn có thể làm một người bạn.
Nhưng lúc này, tâm trạng của tôi lại không còn như xưa nữa. Ngoài chua xót, đau khổ còn ẩn ẩn kèm theo cả tức giận.
Dù tôi và anh chưa từng chính thức tuyên bố, tôi đúng ra chẳng có cái quyền tức giận hay trách móc anh. Nhưng tôi không thể ngăn được những uất ức cứ trào lên trong lòng. Giá như anh chưa từng bao giờ sủng nịnh tôi, giá như anh chưa từng quan tâm tôi, chưa từng nói những câu khiến tôi hiểu lầm…thì tôi cũng chưa từng bao giờ mong đợi và cũng không phải đau đến thế này.
Tình yêu này có đáng không An Nhiên? Mười lăm năm có đáng không An Nhiên.
Mày không thấy mày ngu ngốc sao An Nhiên?
Tự dưng, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi không muốn đè nén thứ tình cảm này xuống nữa.
Trái lại, tôi muốn hoàn toàn từ bỏ nó.
Đúng vậy!
Tôi phải từ bỏ thôi!
Tình yêu này quá đau đớn!
oOo
Mấy ngày tiếp theo, tôi và anh hầu như không gặp nhau.
Tôi không đến nhà anh, mà anh cũng ẩn ẩn tránh không gặp tôi ở Công ty.
Anh thường xuyên đi ra ngoài gặp khách hàng, đến công trình, khảo sát nguyên vật liệu…
Tôi có cảm giác anh tránh gặp riêng tôi trong phòng làm việc chung của hai người.
Tối hôm nay, như mọi ngày, tôi đi bộ trên con ngõ nhỏ trở về nhà.
Từ đầu ngõ, đã thấy bóng dáng hai người đứng trước căn nhà đầu ngõ.
Là Tiểu Vũ và Cách Tùng.
Anh vén một sợi tóc rơi xuống trên khuôn mặt cô ra sau tai, ngón tay lưu luyến cọ xát qua gò má trắng mịn của Tiểu Vũ, đôi mắt ôn nhu, yêu chiều, đầy tình cảm.
Tiểu Vũ hơi hơi cúi đầu, đôi tay khẽ nắm cánh tay còn lại của anh. Bỗng nhiên, cô nhón chân lên, hôn một cái lên môi Cách Tùng, như chuồn chuồn lướt nước, chợt chạm qua rồi rời đi.
Trong khoảnh khắc đó, thân thể anh hơi run rẩy một chút.
Trái tim tôi lạnh lẽo như hồ nước mùa đông, bước chân khựng lại, phân vân nên đi tiếp hay quay đầu tránh đi.
“An Nhiên!”
Tiểu Vũ đã nhìn thấy tôi, cô vui mừng gọi.
Tôi liếc mắt nhìn qua, thấy hình như Cách Tùng có giật mình một cái.
Tôi nhếch miệng, dù sao, tôi và anh cũng chưa là gì của nhau, có gì đâu mà phải chột dạ.
Tôi bước đến trước mặt hai người bọn họ.
Cách Tùng cũng xoay người lại, thoáng nhìn tôi một cái rồi vội vàng dịch tầm mắt đi nơi khác.
Tôi mỉm cười với Tiểu Vũ: “Cậu về từ bao giờ thế?”
Tiểu Vũ bắt lấy tay tôi, vui vẻ nói: “Được 3 ngày rồi, tớ vẫn luôn muốn đi gặp cậu.”
“Vậy sao?” Tôi mỉm cười. Sau khi hỏi han hai, ba câu với Tiểu Vũ liền tìm lý do rời đi.
Tiểu Vũ lưu luyến nói: “Tối mai đi ăn cùng mình và anh Cách Tùng nhé, chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa.”
Ôn lại chuyện xưa?
Chuyện xưa gì đây?
Tôi khẽ liếc Cách Tùng một cái, thấy anh bối rối quay mặt đi.
“Được!” Tôi trả lời.
oOo
Tối hôm sau, tôi mặc một bộ váy màu đen, đeo dây chuyền ngọc trai màu trắng, quyệt chút son đỏ, bắt taxi đi đến nhà hàng Mai Son, nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất thành phố.
Cách Tùng và Tiểu Vũ đã đến đây trước.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với hai người.
Đồ ăn rất nhanh được bê lên, tôm hấp, cua hấp, ốc nhảy,…
Đều là các món mà chúng tôi thích ăn.
Cách Tùng vươn tay lấy một con tôm, bóc vỏ, rồi giống như thói quen bỏ vào trong bát của tôi.