Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 54

Lúc đó nói với quản lý Diệp mượn dùng tài khoản này, Vưu Cảnh vốn dĩ muốn che giấu thân phận âm thầm tìm cách tiếp tục quan sát ID Quỷ đạo sĩ kia.

Nếu tổ đội này có thể tiếp tục đánh lên rank hai thì đây sẽ là cơ hội rất tốt để quan sát chi tiết. Đương nhiên, trước khi cậu có thể làm ra một cái đánh giá cụ thể cho Lâm Tiếu thì hiện tại cậu cần phải xem thử dưới tình huống 3V3 mà lại có một người ‘vắng mặt’ Lâm Tiếu cùng Tiếu Thương Khung có thể đánh thẳng lên rank hai được không. Trong mắt Vưu Cảnh chẳng qua cũng chỉ là lấy lửa thử vàng cấp độ nhập môn mà thôi.

Hiện trường giao chiến rối tinh rối mù, tầm mắt cậu trước sau như một vẫn luôn khóa chặt trên bóng người đen đỏ đan xen nhau kia. Giống như đang đánh giá, lại như đang cẩn thận quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của đối phương. Thực lực đôi bên chênh lệch, cho dù tình thế là 2V3 thì thế cục vẫn nghiêng về một bên. Nói thẳng ra thì ba người kia có thể dùng từ vô cùng thảm hại để hình dung cũng không ngoa.

Sau khi Quỷ Manh Manh lấy được First blood, trận đấu chẳng mấy chốc đã phân rõ thắng bại.

“Thật sự là quá yếu, sao lại chết nhanh như thế.” Tiếu Thương Khung chưa thành công lấy được Second blood cực kỳ bất mãn. Cậu ta không chút khách khí mà trực tiếp phun ra một tràng tổng sỉ vả với trình độ của đối thủ trên kênh voice chat: “Cái loại phối hợp tác chiến rách nát này, mất mặt, thật quá mất mặt!”

“Yếu mới tốt, hiệu suất nâng điểm càng cao!” Lâm Tiếu nheo mắt cười cười, không có ý định vạch trần ẩn ý trong lời nói của đối phương. Chờ tới khi kết thúc trận đấu hoàn tất trở lại sảnh liền hỏi: “Tiếp không?”

Tiếu Thương Khung cắn răng: “Tiếp tục, lần này nhất định tôi phải thắng cậu!”

Lâm Tiếu cười cười, cũng không trì hoãn mà nhanh chóng tiến vào trận thứ hai.

Quỷ Manh Manh lấy được First blood, Quỷ Manh Manh lấy được First blood, vẫn là Quỷ Manh Manh lấy được First blood,… Theo thời gian trôi qua, cấp rank của chiến đội nhanh chóng từ rank bảy một đường bay thẳng lên rank bốn.

Tiếu Thương Khung vô cùng phiền muộn: “Tôi thật sự tin cậu là một tên tà môn rồi!”

Đang chuẩn bị tiếp tục xếp hàng vào trận thì trên kênh ngữ âm đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Thấy Tiếu Thương Khung nói một câu ‘Đợi chút’ có vẻ như định nghe điện thoại, Lâm Tiếu ngồi yên lặng đợi đối phương nói chuyện xong.

Trong tai nghe mơ hồ có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của bọn họ: “Anh nói cái gì, mảnh đất ở thành phố B mấy người đó kiên quyết không đổi ý? Tôi đã nói cái gì, chút chuyện nhỏ này còn không thương lượng được, ngay ngày mai tôi có thể lập tức sa thải anh… Đúng vậy… Đúng đúng đúng, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, lúc đàm phán với bọn họ anh nhất định phải nhớ…”

Theo người dần dần đi xa, tiếng nói chuyện cũng dần dần nhỏ lại.

Lâm Tiếu phát hãi.

Chẳng trách người này đến giờ vẫn không mảy may có ý định gia nhập liên minh làm tuyển thủ nhà nghề, cũng chẳng buồn để chút tiền bán video vào mắt. Hóa ra người ta thật sự là ông chủ lớn giàu nứt đố đổ vách? Nhưng mà ông chủ lớn còn chơi được đến cấp bậc này, thật sự đúng là một thành phần trâu bò hiếm thấy…

Tiếu Thương Khung ra ngoài nghe điện thoại, trong kênh ngữ âm không một tiếng động, im lặng đến quỷ dị.

Lâm Tiếu rảnh rỗi không có việc gì làm, anh nhìn ID Cáp Lâu Khải Đế, không chút ngại ngùng bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Em gái, nằm nguyên một buổi tối thoải mái không?”

Vưu Cảnh liếc mắt nhìn một rừng chiến tích màu xanh lục, miễn cưỡng hưởng ứng anh: “Cũng được.”

Lâm Tiếu: “Có thấy các anh rất soái không?”

Các anh? Đuôi mày Vưu Cảnh nhẹ nhàng nhướn lên: “Hừ, cấp một cấp hai đi ngược đồ ăn, soái?”

Lâm Tiếu cười: “Đừng nói vậy chứ, dù sao cũng toàn là 3 đánh 2. Đối phương tốt xấu gì vẫn thắng ở nhân số đông.”

Vưu Cảnh cũng không khách khí: “Nhưng trình độ kém.”

Lâm Tiếu im lặng: “Vậy phải đến cấp mấy mới coi là trình độ cao?”

Vưu Cảnh: “Ít nhất cấp hai trở lên.”

Lâm Tiếu câm nín: “Em gái à yêu cầu của em quá cao rồi đó. Người bình thường không thể thỏa mãn nổi đâu.”

Vưu Cảnh: “Anh thì sao?”

Lâm Tiếu cười: “Đương nhiên có thể! Em gái cứ vui vẻ mà nằm. Bảo đảm tích phân sẽ lên vèo vèo như cưỡi tên lửa!”

Ngón tay đặt trên bàn phím của Vưu Cảnh dừng một chút, thần sắc trong mắt có chút biến đổi, khóe miệng nhàn nhạt câu lên: “Xem biểu hiện của anh.”

Sau khi quay lại, Tiếu Thương Khung nhìn nội dung bảng chat, hỏi một câu hai người ban nãy đang nói gì thế. Không biết làm sao tuy rằng tâm tình Lâm Tiếu rõ ràng không tệ nhưng lại không buồn trả lời, chỉ hừ hừ vài tiếng tiếp tục xếp hàng đợi.

Thắng lợi, thắng lợi, vẫn là thắng lợi. Nhưng đối với Tiếu Thương Khung mà nói, lại là thất bại, thất bại, vẫn cứ là thất bại.

Các trận sau này tiếp tục duy trì kịch bản như bao trận trước đó. Trận nào cũng là hai người vừa vào đã chủ động xông lên, tình hình biến thành quần ẩu. Năm phút sau đó Quỷ Manh Manh và Tiếu Thương Khung chia nhau mỗi người một mục tiêu, cuối cùng dồn lại đánh cho vị thứ ba tàn hoa nát liễu, thuận lợi kết thúc toàn bộ trận chiến.

Cái gọi là ngược đồ ăn chính là đơn giản chẳng có gì bất ngờ như thế, cực kỳ nhạt nhẽo buồn chán.

Một lần nữa nhìn thấy thông báo chiến thắng xuất hiện trên màn hình, Lâm Tiếu không nhớ rõ mình đã ngáp được bao nhiêu cái. Anh ngả người ra ghế, duỗi chân duỗi tay hoạt động gân cốt.

15 trận thắng liên tiếp.

Vì thiết lập hệ thống có quy định nếu đánh xếp hạng thắng liên tiếp sẽ có điểm thưởng vậy nên tổ đội bọn họ sau 15 trận đã từ cấp bảy thăng lên cấp 3, cách ngưỡng cửa đột phá cấp 2 chỉ còn một bước.

Kết quả này là minh chứng thực tế nhất cho cái gọi là thực lực khủng bố. Huống hồ trong đội ngũ được thành lập lâm thời này còn có một cái đuôi Mục Sư Cáp Lâu Khải Đế từ đầu tới cuối chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào.

Đối với em gái Mục Sư một đường nằm không chờ người kéo đi, Tiếu Thương Khung biểu hiện đầy đủ sự ga lăng của một ông chủ lớn, không những không oán trách, ngược lại rất tích cực hỏi: “Vẫn đánh tiếp à?”

Lâm Tiếu nghe ra được mệt mỏi trong giọng đối phương. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng: “Còn một trận nữa là lên rank hai rồi. Nếu không đánh luôn đi, để lấp lửng thế này cũng ngứa ngáy.”

Tiếu Thương Khung lên tinh thần: “Được!”