Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 48

Năm đó Hắc Hồng đoạt giải quán quân vừa là bàn đạp thúc đẩy esport phát triển nội địa, cũng vừa là áp lực đè nặng lên đầu giới tuyển thủ trong nước.

Trong năm năm sau đó, đối lập với các giải thi đấu trong nước ngày càng phát triển, sự tham gia của các tuyển thủ vào giải đấu thế giới lại quá trì trệ mờ nhạt. Đừng nói tới quán quân, ngay cả bán kết cũng chưa vào nổi, thành tích tốt nhất chỉ đến được tứ kết. Dưới sức ép từ truyền thông cùng dư luận, áp lực đè nặng lên tuyển thủ nhà nghề, huống chi là Diêm Độc Chu người được mọi người kỳ vọng nhiều nhất.

Lâm Tiếu lại nói: “Có điều, bị loại trọng trách vinh quang danh dự quốc gia không hiểu sao rớt xuống đầu thế này, cậu ta đúng là phải chịu áp lực quá nhiều.”

Thẩm Thường Dữ gật đầu: “Nếu anh ấy biết anh trở về, nhất định sẽ rất vui.”

Năm đó Diêm Vương và Lão Quỷ trên sân đấu là đối thủ một mất một còn nhưng dưới sân đấu lại là anh em con chấy cắn đôi. Quan hệ giữa bọn họ như thể anh hùng trong phim kiếm hiệp vậy. Nhìn qua có vẻ phức tạp nhưng thật ra lại rất đơn giản thuần túy.

Lâm Tiếu cười cười: “Không cần vội, chờ sau khi anh mang theo ID Quỷ Manh Manh quay lại Liên minh, cậu ta tự khắc sẽ biết thôi.”

Thẩm Thường Dữ khó giải thích được hồi tưởng lại cảm giác một tuần trước của chính mình, không nhịn được mặc niệm cho Diêm Độc Chu còn đang chưa biết gì: “… Chỉ sợ đến lúc biết được không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi đi?”



Ăn xong, hai người dọn dẹp bàn, Thẩm Thường Dữ nhìn thoáng qua máy tính trong phòng. Sau khi anh ta bật lên điều khiển một lát thì lông mày đã sắp xoắn lại thành một đường: “Đội trưởng, máy cũ quá rồi sao anh không đổi? Cái hãng ‘SHY’ này em cũng chưa nghe bao giờ. Chuột và bàn phím độ nhạy quá kém, lúc anh chơi không bị ảnh hưởng sao?”

“Đương nhiên không rồi. Khi kỹ thuật đạt đến trình độ nhất định thì lấy giẻ rách ra chơi thì vẫn có thể ngược đám ma mới như thường.” Lâm Tiếu đương nhiên không thể thừa nhận mình nghèo đến không có tiền đổi máy ngay trước mặt anh em được rồi. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha trưng ra bộ mặt không đổi sắc lấp liếʍ.

Thẩm Thường Dữ lật qua lật lại kho trang bị của ID Quỷ Manh Manh, gân xanh trên trán giật giật: “Rốt cuộc đã bao lâu anh không chơi cái ID này rồi? Trang bị trong kho sao toàn đồ cổ có thể đem đến viện bảo tàng thế này?”

“Cậu thì biết cái gì, trong đó có rất nhiều thứ bây giờ không bày bán nữa, tất cả đều là bảo bối.” Khắp Liên minh hiện tại chắc hẳn không ai dám thẳng thừng nói ra mấy chữ ‘Cậu thì biết cái gì’ với Thẩm Thường Dữ nhưng Lâm Tiếu lại nói tới cực kỳ thuận miệng.

Nhìn bóng lưng nghiêm túc ngồi trước máy tính, anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng: “Hôm nay thi đấu không tồi.”

Thẩm Thường Dữ nghe anh nói vậy thì động tác trên tay ngừng lại, nghiêm túc quay người sang.

Trước đây mỗi khi Lâm Tiếu nói câu này, thường sẽ nói tiếp đoạn sau. Thói quen khiêm tốn nghe anh chỉ dạy lưu lại từ khi còn chân ướt chân ráo tham gia thi đấu cho tới bây giờ qua năm năm vẫn như phản xạ có điều kiện đến rất tự nhiên.

Lâm Tiếu ngồi thẳng người dậy nhìn Thẩm Thường Dữ, vẻ mặt bất cần hiếm thấy thu lại một lần: “Có điều chiến thuật hôm nay cường độ quá cao, sau này tránh dùng thì tốt hơn. Chuyện chấn thương tay của Vưu Cảnh cũng không thể để cậu ta tự làm loạn thêm nữa.”

Chuyện tay Vưu Cảnh bị chấn thương vẫn giấu mọi người kể cả thành viên trong đội. Ngoại trừ Thẩm Thường Dữ ra thì cũng chỉ có quản lý phụ trách chiến đội Lý Bác Xuyên biết. Thẩm Thường Dữ không ngờ Lâm Tiếu lại quan sát được mà nhận ra chuyện này, nhưng nghe những lời anh nói, chân mày anh ta không nhịn được hơi nhướng lên: “Cho nên ban nãy anh chặn cậu ấy lại thực chất là định để nói chuyện này sao?”

Lâm Tiếu nhìn anh ta, mặt đầy nghiêm túc: “Làm gì có, lúc đó anh đây chỉ có lòng tốt muốn nhắc cậu ta bôi thuốc vào ai ngờ cậu ta lại muốn đạp anh! Nói thật, đội trưởng Vưu nhà các cậu từ tướng mạo đến kỹ thuật đều không thể chê. Chỉ có cái tính khí là nát vô cùng, cứ thế rồi kiểu gì cũng không tìm được bạn gái cho xem!”

“Đổi lại là anh bị người khác làm những chuyện kia xem. Tính khí của anh cũng không tốt hơn người ta được là bao đâu.” Thẩm Thường Dữ bật cười, sau đó cũng nghiêm túc đáp: “Những gì anh nói em hiểu rồi. Sau khi quay về em sẽ thay đổi lại chiến thuật, đối chiến cường độ cao như hôm nay sẽ không có lần thứ hai.”

Lâm Tiếu hài lòng vỗ vỗ vai anh ta, ngữ điệu như thể trưởng bối nhìn con cháu nhà mình đã trưởng thành, trong giọng nói tràn đầy cảm khái: “Tiểu Thẩm à. Thật không ngờ bây giờ cậu đã là một đội phó vô cùng đáng tin cậy.”

Thẩm Thường Dữ: “…”

Lâm Tiếu trước sau như một vẫn rất thích cái vẻ mặt không biết nói gì này của Thẩm Thường Dữ, mỉm cười nói: “Mấy năm qua vất vả cho cậu rồi.”

Lần này, khóe miệng Thẩm Thường Dữ hơi giật giật, trăm mối ngổn ngang lắc đầu: “Đây là chuyện em nên làm.”

Lâm Tiếu móc thuốc lá ra, đưa một điếu sang. Mắt thấy đối phương từ chối thì cười cười ngậm điếu thuốc lên miệng: “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết hút thuốc à.”

Thẩm Thường Dữ nói: “Có một thời gian em cũng hút thuốc, sau này thì bỏ rồi.”

Lâm Tiếu không hỏi đối phương khi đó tại sao lại bắt đầu hút thuốc. Anh chậm rãi hít vào một hơi rồi nhả ra một luồng khói trắng mỏng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “À mà này, hôm nay anh gặp Trần An Kỳ trên khán đài đấy.”

Thẩm Thường Dữ: “…”

Lâm Tiếu híp mắt cười: “Cậu nói xem là ai hấp dẫn đại tiểu thư nhà người ta phải đi mua vé xem thi đấu thế kia? Nhớ năm đó trong Liên minh cô ta thích nhất là nhìn chằm chằm cậu rồi hạ chú nguyền rủa mà. Thật đúng là quá thê thảm luôn á. Aizz…”

Thẩm Thường Dữ dường như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng kinh khủng, sắc mặt không giấu được méo xệch: “Đội trưởng, chúng ta có thể bỏ qua đề tài này không?”

Lâm Tiếu nhìn vẻ mặt quẫn bách của đối phương, hút thuốc cũng thấy vui hơn hẳn. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: “Được rồi, hơn chín giờ rồi, anh đưa cậu xuống lầu. Hôm nay thi đấu vất vả, về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Đèn cầu thang bộ mờ mờ tối tăm. Hai người đi xuống dưới, Thẩm Thường Dữ nhìn đường nét gương mặt mơ hồ của Lâm Tiếu thì trong lòng không nói rõ được cảm giác lúc này là gì.

Lâm Tiếu đứng giữa ánh sáng mờ nhạt, một tay đút vào túi quần, một tay giơ lên vẫy vẫy: “Tháng sau gặp lại ở câu lạc bộ.”

Thẩm Thường Dữ mỉm cười, cũng phất tay nói: “Em đợi anh.”

Sau khi taxi rời đi, thân ảnh người nọ càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Trong lòng Thẩm Thường Dữ có chút nôn nóng, nhưng hôm nay gặp được người cũng coi như một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nửa tháng không phải là thời gian dài, người nọ rất nhanh sẽ trở về thôi.