Bình luận viên Tiểu Vũ không khỏi “Ồ” một tiếng: “Mục Sư Thần Hi lại đi đối phó với Triệu hoán sư như Tiết Vũ? Xem ra lần này Cửu Thiên muốn tập trung tiêu diệt Mục Sư của Hắc Hồng! Không chỉ Thánh Kỵ Sĩ, còn thêm một Ảnh Kiếm Khách, tả công hữu giáp, Phồn Cảnh Liễu Loạn chỉ sợ không xong.”
Mao Đậu gật đầu: “Cửu Thiên rõ ràng đã quyết tâm một sống hai chết, kết quả của lượt đấu này hiện giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc liệu Phồn Cảnh Liễu Loạn có thể sống sót vượt qua bọn họ hay không thôi.”
Tiểu Vũ mỉm cười nghiêng nhìn sang: “Vậy theo ý kiến cá nhân, cậu cảm thấy đội nào sẽ thắng?”
Mao Đậu biết cô cố ý đào hố mình, hớn hở nói: “Vưu Cảnh là tuyển thủ hàng đầu liên minh, nhưng Thánh Kỵ Sĩ lại là khắc tinh của Mục Sư, giờ còn thêm một Chu Thập Diệc, sợ rằng khó mà chống nổi. Cô nói xem, mỹ nữ Tiểu Vũ?”
Fan Hắc Hồng trên khán đài nghe thế đồng loạt im lặng, Tiểu Vũ khẽ hắng giọng cười nói: “Tôi lại thấy chưa chắc. Hay chúng ta cược đi, nếu Hắc Hồng thắng, tối nay cậu mời cơm tôi, được không?”
Mao Đậu sảng khoái đáp: “Không vấn đề, thành giao!”
Hai bình luận viên vui vẻ đặt cược, trong sân đấu lại không được thoải mái như thế. Tình hình càng lúc càng kịch liệt.
Mặc dù Tô Thần Kiệt là Mục Sư, kỹ năng sát thương không có mấy, song kỹ năng phụ trợ lại không thiếu. Làm yếu, định thân, giảm tốc từng cái thi nhau quăng lên người Tiết Vũ, mặc dù thời gian khống chế chỉ vài giây, nhưng nếu sử dụng liên tục vẫn tạo được hiệu quả hạn chế hành động của Thẩm Thường Dữ.
Vưu Cảnh linh hoạt di chuyển vị trí, lợi dụng kỹ xảo liên tiếp tránh được đòn tấn công dày đặc của hai người trước mắt, tốc độ tay lướt trên bàn phím càng lúc càng biến ảo.
Đôi mắt hẹp dài của y hơi nheo lại, không chớp mắt quan sát nhân vật trên màn hình, đột nhiên trong mắt lóe lên, giọng nói thanh lãnh trầm tĩnh vang lên trong kênh đội nhóm: “Đến lúc rồi.”
Thẩm Thường Dữ “Ừ” một tiếng, điều khiển trên tay không ngừng, lực chú ý chuyển từ Mục Sư đối phương sang sông băng xa ngút tầm mắt bên cạnh, trầm giọng đọc ra một tọa độ: “(236, -78).”
Đột nhiên không đầu không cuối đọc lên vài con số, hai người còn lại nghe xong, lập tức di chuyển.
Cực Địa Băng Nguyên, tọa độ (236, -78).
Toàn trường nín thở tập trung quan sát diễn biến trên màn hình, Phồn Cảnh Liễu Loạn bỗng nhiên quăng một chiêu làm yếu lên người Chu Thập Nhất Lang, nghiêng người tránh một đòn của Soái Phá Thiên Tế.
Vưu Cảnh dồn sự chú ý về Soái Phá Thiên Tế, bất thình lình sử dụng kỹ năng Kɧıêυ ҡɧí©ɧ* lên người đối phương, tiếp tục sử dụng Phi Dược Bộ thoát khỏi phạm vi kỹ năng, kéo giãn khoảng cách, di chuyển về hướng Hỏa Bích Lũy.
(Kỹ năng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: Taunt skill cái này trong dota 2 nha. Mình không biết mn hay dùng tiếng anh hay tiếng việt nữa nên mình chú giải ở dưới nha.)
Sau khi Trào phúng mất tác dụng, Soái Phá Thiên Tế nhanh chóng đuổi theo, phi thẳng đến chỗ Phồn Cảnh Liễu Loạn xuất ra đại chiêu Nghiền Nát Linh Hồn.
Thánh Kỵ Sĩ dưới sự che chở thánh quang cưỡi ngựa thét lớn một tiếng, toàn thân xuất hiện áo giáp kim loại sáng lóa. Soái Phá Thiên Tế quật ngã Phồn Cảnh Liễu Loạn, tất cả trị số vũ lực trong bảng số liệu tăng gấp đôi trong 2 giây, nhanh chóng đánh cho thanh máu của đối phương rớt xuống phân nửa.
Thấy Chu Thập Nhất Lang cũng đang di chuyển tới, Soái Phá Thiên Tế đem toàn bộ kỹ năng có thể quăng hết lên người Phồn Cảnh Liễu Loạn, không cho người ta kịp thở dù chỉ nửa giây.
Đạp thủ lĩnh đối phương trên đất, trong lòng Cao Tuấn sung sướиɠ vô cùng. Cậu ta lơ đãng nhìn qua, bất chợt lại trông thấy trên người mình không hiểu từ khi nào đã treo một cái debuff tàn phế 1 phút.
Debuff này chỉ có kỹ năng cầu nguyện của Mục Sư mới tạo ra được.
Trong lòng Cao Tuấn dâng lên dự cảm xấu.
Cùng lúc đó, lòng bàn chân Soái Phá Thiên Tế bị một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo túm chặt lấy, không nhúc nhích được.
Chu Thập Diệc gào vào kênh đội nhóm: “Sao ‘Hắc Mao Tử’ này lại ở đây!”
Thứ gọi là ‘Hắc Mao Tử’, là biệt hiệu chuyên dùng cho triệu hoán thú chui từ dưới đất lên của Triệu hoán sư, mà Triệu hoán sư ở đây chỉ có duy nhất một người, đầu sỏ là ai không cần nói cũng biết.
Dưới lòng đất ngoi lên hai con Hắc Mao Tử giữ chân Soái Phá Thiên Tế và Chu Thập Nhất Lang cố định tại chỗ 2 giây, kỹ năng trên bảng skill toàn bộ tối đen lại.
Đột nhiên có một bóng đen từ trên trời lao xuống, phủ kín tất cả trong bóng tối…
“Đậu má, đây rốt cuộc là cái quỷ gì!” Cao Tuấn kinh hoàng hét lên.
Theo tiếng hô tê tâm liệt phế của cậu ta, hai quả bom máy hạng nặng 3ES-D kèm theo mưa đạn ầm ầm đổ xuống.
Khói lửa dày đặc theo tiếng nổ mạnh tràn ra bốn phía, thuốc súng nồng nặc, mất một lúc lâu mới tán bớt. Giữa Cực Địa Băng Nguyên xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng, băng nguyên vốn bằng phẳng nay nứt vỡ loang lổ, một Mục Sư một Thánh Kỵ Sĩ một Ảnh Kiếm Khách nằm giữa đống đổ nát lộn xộn này vô cùng nổi bật.
Dưới sự phối hợp bạo lực của debuff tàn phế, triệu hoán thú cộng thêm hai quả bom máy, thanh máu của Chu Thập Nhất Lang dưới đạn pháo dày đặc oanh liệt bỏ mình, chỉ để lại một bóng người nằm dài trên đất. Bên này Soái Phá Thiên Tế cũng không khá hơn, cho dù là một cái khiêm thịt, cho dù gánh team, cho dù da dày thịt béo mà dưới tình huống toàn bộ kỹ năng treo hết, chỉ hưởng một quả đạn pháo cũng đủ để ngoi ngóp còn sót chút máu dính da.
Trước khi Tô Thần Kiệt kịp chạy tới cứu giá, Phồn Cảnh Liễu Loạn đã ra tay trước một bước, triệt để diệt sạch chút máu cuối cùng của Thánh Kỵ Sĩ.
Đồng đội đều đi bán muối, Mục Sư Thần Hi trơ trọi một mình, không bao lâu cũng đau đớn hi sinh.
Giờ phút này, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng.
Lượt đấu tổ đội kết thúc. Hắc Hồng vs Cửu Thiên, 5: 0.