Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 10

Lâm Tiếu chậm rãi đi sau cùng âm thầm đánh giá nhân vật Mục sư của Tinh Không Vạn Lý. Nhìn bề ngoài cũng đủ biết người này không thiếu gì trang bị. Hơn nữa trang bị đang dùng còn đến tận 6300 điểm nên chắc chắn cũng không thèm mấy cái trang bị rơi ra từ phó bản này. Những cái khác cậu không quá quan tâm nhưng không may chính là quyền trượng Lục Ưng cũng là thứ cậu đang muốn lấy. Xét theo tình huống như bây giờ xem ra chỉ có thể dùng bản lĩnh của bản thân mà thôi.

Trong thời buổi chèn ép như hiện tại, xoát cái phó bản này đúng là dễ như ăn bánh. Tổng cộng có tất cả năm Boss, dưới tình huống không có Main-tank gánh team, ba người họ vẫn rất thuẫn lợi xử lý xong bốn con.

Hồng Sắc Cảnh Giới nhìn bảng thống kê chỉ số, cảm thấy ê răng vô cùng. Rốt cục cậu ta cũng không nhịn được mà mở miệng: “Người anh em, Boss cuối không đơn giản như mấy con trước đâu. Anh làm ơn làm phước tăng kết xuất* lên một tí được không!”

(Kết xuất: damage output – đại loại là nó liên quan đến lực sát thương lên đối thủ hoặc mục tiêu, có 3 loại là kết xuất cận chiến, kết xuất viễn trình và kết xuất trị liệu, tục xưng gọi là vυ' em.)

Lâm Tiếu như trước không mặn không nhạt đáp: “Ừ”.

Tinh Không Vạn Lý có chút mất hứng, không nhịn được bắt đầu phát rồ trên voice chat: “Sao tôi cứ thấy như bị lừa thế này?! Tên Quỷ đạo sĩ kia đến đây làm trò đấy à! DPS* đến nửa mống cũng không có, xách anh ta theo rõ là để làm cảnh! Đánh xong bao nhiêu trang bị lại còn về tay anh ta hết. Loại đãi ngộ này sợ là còn tốt hơn đám người thêu cày acc nữa cũng nên! Tôi đúng là ăn no rảnh mỡ mới theo anh đến đây cày không công!”

(DPS: Damage per second – mức độ sát thương trên giây.)

Hồng Sắc Cảnh Giới cũng toát mồ hôi đầy đầu cố gắng an ủi: “Dù sao thì cũng có vài điểm sát thương mà, méo mó có còn hơn không. Đợi lát nữa khai Boss cô cứ nhớ hồi máu cho tôi là được. Trang bị của phó bản này cũng chỉ có hai thứ kia là hàng tốt. Mà cả hai món đều rơi vào tay chúng ta rồi còn mấy thứ rác rưởi kia cứ cho cậu ta đi. Quan tâm chăm sóc acc cấp thấp là trách nhiệm của mọi nhà mà. Cứ coi như làm việc thiện đi.”

Tinh Không Vạn Lý nghĩ đến thỏa thuận phân chia trang bị, hừ lạnh hai tiếng, không nói nữa.

Sau khi phát xong xác nhận đoàn đội, Hồng Sắc Cảnh Giới bắn ra một cái phi tiêu, bắt đầu viễn trình đánh Boss.

Boss cuối hiển nhiên mạnh hơn bốn con trước rất nhiều. Mặc dù Hồng Sắc Cảnh Giới luôn dùng skill lẩn trốn nhưng dù sao vẫn là người mong manh dễ vỡ. Thỉnh thoảng tình cờ bị sượt qua thôi cũng đã ngót mất nửa thanh máu.

Tinh Không Vạn Lý nhanh chóng bơm đầy thanh máu cho cậu ta. Lâm Tiếu thao tác Quỷ Manh Manh chậm rãi theo sau kết xuất. Nhưng mà vì BOSS bị Hồng Sắc Cảnh Giới kéo chạy loạn khắp nơi nên cậu không có cách nào ngâm chú thành công. Lâm Tiếu đen mặt: “Tôi nói này, cậu muốn gánh team thì có thể gánh chuyên nghiệp một chút không hả.”

Tinh Không Vạn Lý đi phía trước ban nãy đã bị một màn kết xuất có cũng như không của cậu làm cho tức hộc máu. Bây giờ lại thấy Lâm Tiếu rảnh rang còn có thời gian oán giận thì rốt cuộc cũng triệt để bạo phát: “Nói người khác thì nhìn lại mình trước đi! Cái loại DPS tàn phế như anh, tôi chơi vυ' em còn có trị số sát thương cao hơn anh!”

Lâm Tiếu cũng không phủ nhận, nghiêm túc trả lời lại: “Đúng rồi, nếu thêm bạo kích vào thì hiệu suất còn cao nữa.”

Tinh Không Vạn Lý bị cậu chẹn họng thì tức đến độ suýt nữa thì đánh người.

Tinh muội muội bên này vừa phân tâm, thanh máu của Hồng Sắc Cảnh Giới đã tụt đến đáy. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là gào khóc, vội vàng điều khiển nhân vật xông đến, giọng nói cũng nâng lên thêm một tông: “Vυ' em! Vυ' em!!! Chị gái à!”

Trên người Hồng Sắc Cảnh Giới còn đang kéo theo toàn bộ giá trị thù hận của BOSS, vừa chạy tới cũng kéo theo BOSS tới luôn.

Lâm Tiếu đứng ngay gần đó, bất đắc dĩ cũng dính vào phạm vi công kích.

Thấy Boss đang chờ hồi phục kỹ năng, cậu tranh thủ xoay người tránh né công kích. Nhưng em gái loli Mục sư bên cạnh lại không phản ứng kịp, cứ thế trôi mất nửa thanh máu.

Tinh Không Vạn Lý vội vàng kết xuất trị liệu kết quả skill còn chưa đọc xong thì một luồng sáng hắc ám đã đổ ập vào giữa người cô, trực tiếp xử tử luôn nửa thanh máu còn lại.

Nhìn màn hình tối đen sau khi chết, cô không nhịn văng ra một chữ “Đệch!” đầy thô tục.

Trên kênh bản đồ, Lâm Tiếu thở dài có chút bất đắc dĩ: “Tôi đã bảo cậu rồi, gánh team thì cũng phải có kỹ năng. Bây giờ thấy chưa, đến vυ' em hồi máu cũng bị cậu kéo chết.”

“…” Tinh Không Vạn Lý nằm trên đất không phản bác được giận sôi máu, trực tiếp thoát khỏi bó bản: “Chị đây không xoát nữa!”

Mục sư trong đội bị knock-out, Hồng Sắc Cảnh Giới giãy dụa thêm một lúc cũng bị Boss đập chết. Cuối cùng chỉ số thù hận dồn hết lên người vị Quỷ đạo sĩ còn sót lại duy nhất tại hiện trường.

Má nó, cái tiết tấu này là muốn toàn quân bị diệt à… Hồng Sắc Cảnh Giới âm thầm kêu khổ trong lòng. Mắt thấy Tinh Không Vạn Lý đã rời khỏi phòng rồi, nản lòng thoái chí cũng định đi luôn. Trong lúc vô tình cậu ta thoáng nhìn lại, thế nào lại thấy Quỷ đạo sĩ đang cùng Boss nhảy nhót chơi trốn tìm với boss vui đến tung trời thì không nhịn được lại xỉ vả trên kênh đội nhóm một phen: “Tôi nói này người anh em à, đừng có cố chấp nữa buông tha đi. Ra ngoài đi rồi chúng ta vào lại từ đầu.”

Lâm Tiếu bên này vừa ú òa với Boss, vừa rảnh tay đánh chữ: “Cậu đào đâu ra một vυ' em nữa mà vào?”

Hồng Sắc Cảnh Giới: “…”

Đúng là không đào đâu ra thật, mà cho dù có đào được, chuyện ban nãy kiểu gì cũng bị Tinh Không Vạn Lý dùng ba tấc lưỡi lan truyền khắp công hội, dọa cho chạy mất hết.

Hồng Sắc Cảnh Giới có chút ưu sầu hoài nghi nhân sinh.

Còn đang buồn bực, cậu ta lại thấy, dưới sự dẫn dắt của nhóc shota mang mũ đỏ, Boss xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó đột nhiên xông đến chen cả thân người vào khe hở giữa hai cây đại thụ, kẹt chết ngắc, bất động.

Excuse me?!

Hồng Sắc Cảnh Giới nhìn Quỷ Manh Manh thảnh thơi lùi lại mấy bước, thong thả ra đi ra khỏi phạm vi công kích của Boss rồi ngồi xuống ngay trước mặt BOSS thì lập tức cảm thấy choáng váng có chút không ổn: “Còn có thể như vậy nữa à?!”

Lâm Tiếu vui vẻ quay lại chủ đề ban đầu: “Thấy không, tôi đã bảo mà, hai người tốc xoát nhanh hơn bao nhiêu.”

Hồng Sắc Cảnh Giới buồn bực vô cùng: “Biết chơi bug như vậy thì sao anh không tự chơi luôn cho nhanh?!”

Lâm Tiếu: “Này là phó bản dành cho ba người mà acc của tôi lại quá thấp, máy tính thì cùi, trạng bi cũng ít. Mỗi lần kết xuất chậm rất chậm nên hai DPS đánh nhanh hơn nhiều, thời gian là vàng bạc mà.”

Nói rất có lý. Thật sự không biết phản như thế nào mới phải! Hồng Sắc Cảnh Giới lệ rơi đầy mặt. Hóa ra lúc trước không phải mình bị ảo giác, tên khốn này từ đầu đã dùng mình làm chìa khóa sống không công!

Lâm Tiếu chờ hồi đầy thanh máu rồi bắt đầu đọc chú, quăng hết tất cả kỹ năng lên người Boss nhưng vì kết xuất chậm nên mất gần 5 phút mới gϊếŧ xong.

Trang bị rơi ra không ngờ lại thật sự có Sophia Sharp Edge của Hồng Sắc Cảnh Giới.

Có điều lại không có quyền trượng Lục Ưng. Lâm Tiếu lật lên lật xuống danh sách vật phẩm, âm thầm thở dài. Biết thế ban nãy đã không tốn công dụ Boss đi loạn xạ hại chết mất vυ' em… thật sự có chút tiếc mà. Cậu tự động bỏ qua dao găm, trang bị còn lại đều lấy hết. Kho vật phẩm cá nhân trống trải chẳng mấy chốc đã được lấp đầy.

Lúc ra khỏi phó bản, nhận được yêu cầu kết hảo hữu của Hồng Sắc Cảnh Giới, Lâm Tiếu khẽ mỉm cười, nhấn nút chấp nhận.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Tiếu: Sao anh đây lại đẹp trai thế này?!!!

Mọi người (Tiểu hầu gia, Bếp trưởng Lục, Đại Nhạn, Phong Ngư): Đủ rồi!!! (╯‵□′)╯︵┴┴

Vưu nữ vương còn chưa ra trận đi ngang qua: Ờ, cũng đẹp trai đấy.

Lâm Tiếu: _~